• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nện Nện

Hai quả trứng chiên hình trái tim, bởi vì Tư Chính Đình thích ăn đồ chín, vì lẽ đó hình trái tim không ổn định, vừa rơi xuống liền nứt ra, mỗi chỗ một miếng, lòng đỏ màu vàng của quả trứng rời ra, nhìn có chút chán ghét.

Bánh khoai tây hình thoi, được rán cháy vàng, nhìn qua liền vô cùng mê người, rơi thành nhiều mảnh vụn.

Còn có chuối tiêu khổ cực sắp xếp mười mấy phút để thành thành hình bông hoa, bây giờ rơi rớt trên mặt đất đâu đâu cũng có.

Trang Nại Nại chú tâm nhìn những đồ vật mình đã chuẩn bị, biến thành bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tựa hồ như có thứ gì đó chặn lại trong lòng của cô.

Hốc mắt cô có chút phiếm hồng, mũi cũng có chút chua, muốn nói ra, lại phát hiện trong cổ họng nghẹn lại, cô cắn chặt môi, siết chặc nắm đấm, để cho mình không được khóc.

Cô ngồi xổm xuống, muốn đem thức ăn nhặt lên, rồi không biết phải hành động như thế nào.

Trong lòng hung hăng chửi bới Tư Chính Đình, cái tên khốn kiếp này! Khốn nạn! Sau này cũng không làm cho anh ăn buổi sáng nữa!

Mắng hai câu như thế, cảm giác tâm tình chút hơn một chút, Trang Nại Nại trong lòng lại thở dài.

Quên đi, chính mình cũng đối với anh như vậy tính toán làm cái gì?

Năm năm trước, hắn cũng như vậy máu lạnh vô tình, nhưng cuối cùng cũng bị mình thu phục rồi mà?

Như vậy hiện tại.....Cô cũng phải tiếp tục cố lên!

Nghĩ tới đây, lần thứ hai Trang Nại Nại lại thu phục sức chiến đấu.

Tư Chính Đình nghe thấy được âm thanh, quay đầu nhìn lại liền thấy trên đất có thứ gì đó, đôi mắt chìm xuống, những cảnh tượng quen thuộc về năm năm trước liền thoáng hiện hiện lên trước mặt mình.

Năm đó, cô cũng như vậy, dậy sớm làm buổi sáng mang tới trường học cho anh, một lần rồi hai lần, sau đó anh có thói quen ăn những đồ ăn này, những khi cô rời đi.

Năm năm không ăn bữa sáng, anh liền bị đau dạ dày.

Nhưng bây giờ, cô đang làm cái gì vậy?

Bởi vì cần dùng đến anh, nên bắt đầu dùng những thứ này, để đánh thức những ký ức thanh xuân năm ấy sao?!

Tư Chính Đình siết chặt ngón tay, nhìn về phía Trang Nại Nại.

Trên mặt cô hiện lên vẻ thương tâm, mất mác, thậm chí là oan ức, lại làm lửa giận trong lòng hắn liền bị dập tắt đi.

Cô chính là có ma lực, có thể dễ dàng làm cho anh bốc lửa giận, rồi lại có thể hời hợt để anh làm tắt lửa.

Như vậy, cô hiện tại như vậy.... Có phải cũng đang nghĩ đến những ký ức tươi đẹp kia? Có phải đang hối hận lúc trước mình đã chia tay anh?

Tư Chính Đình ánh mắt lãnh đạm cuối cùng cũng có chút không ổn định, anh vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Trang Nại Nại đột nhiên đứng lên, những tia khổ sở trong nháy mắt đầu biến mất hết, nhếch miệng lên cười rất ngọt, "Tư Chính Đình, anh xem, những thứ này anh đều rất thích ăn, hiện tại đáng tiết chứ? Chỉ cần anh cưới em, sau đó mỗi ngày đều có thể ăn những thứ này, anh nói có được hay không? "

Giọng cô gái mềm nhu vô lực, ánh mắt của Tư Chính Đình vừa có chút dao động, bây giờ lại trở về tĩnh mịch.

Đôi mắt đen lại, làm bùng cháy ngọn lửa của sự tức giận.

Anh không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì, cũng không thèm nhìn những thứ vương vãi trên đất, lạnh lùng nhanh chân bước đi

Trang Nại Nại cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình

Cô không tức giận, thậm chí còn hạ thanh âm nói bằng giọng nhỏ nhẹ như vậy, hai ngày nay đều như vậy, hành động của cô, cho dù là tảng đá cũng bị mỏng đi.

Nhưng người đàn ông này......làm sao có thể lòng dạ sắt đá như vậy.

Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của anh, toàn thân tức giận đến phát run, muốn đuổi theo, liền bị mấy tên bảo vệ canh gác ở đằng kia lập tức ngăn lại: "Trang tiểu thư, đừng nên ép chúng tôi động thủ"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK