• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trang Nại Nại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này có liên quan tới mình, cho tới khi cô quay về nhà mẹ ở sau gian phòng, mới giật mình sửng sốt.

Mẹ cô hoảng sợ đứng trong phòng khách nhỏ hẹp, thấy Trang Nại Nại ở phía sau đã chạy tới kéo tay cô lại, núp ở sau lưng cô, lời nói nhỏ nhẹ, "Nại Nại, mẹ sợ, có rất nhiều người..."

Một đôi trung niên nam nữ, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách.

Hai người kia, Trang Nại Nại cũng không xa lạ gì, bởi vì áo quần của họ thường sẽ gặp ở những trung tâm kinh tế

Người đàn ông mang bộ đồ tây màu đen, tên là Cố Đức Thọ, Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, chính chắn, trang trọng.

Phu nhân bên cạnh, thái độ kiêu căng, là vợ của Cố Đức Thọ.

Cố xí nghiệp tài chính trên 1 tỉ, chính là tập đoàn có danh tiếng ở Bắc Kinh này.

Nhưng mà...Hai người này có địa vị lớn như vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Trang Nại Nại, như thế nào lại đi tới nhà của cô?

Cố Đức Thọ nhìn Trang Nại Nại cùng mẹ của cô, thần sắc phức tạp, ông đứng lên, đưa tay hướng về phía Trang Nại Nại,"Chào con, ta là.... Ba của con."

Trong nháy mắt, trong lòng Trang Nại Nại giống như có năm mùi vị, đắng cay ngọt bùi mặn, làm cho cổ họng cô lạnh lẽo, sóng mũi cay cay.

Ba.......

Cô từ nhỏ theo mẹ lớn lên, mỗi lần nhìn thấy người khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cô đã từng hỏi mẹ của mình, ba cô đang ở đâu?

Nhưng mà mỗi khi hỏi đến vấn đề này, viền mắt của mẹ cô cứ đỏ lên, kể lại qua loa, sau đó liền khóc cả một đêm.

Từ đó, Trang Nại Nại chậm rãi lớn lên, cũng không hỏi nữa. Cô cảm thấy, nhất định là do ba đã bỏ bọn họ mà đi, bởi vì mẹ tốt như thế, lương thiện như thế, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.

Nhưng mà, cô cũng tò mò.

Ba của cô, là người như thế nào?

Cô sống phải chịu đựng, vô cùng khó chịu, cô ở năm năm trước mỗi lần bị tổn thương tựa như không vượt qua nổi, cô luôn ảo tưởng rằng, cha có thể từ trên trời giáng xuống hay không?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai tay đang run làm bại lộ nội tâm thật của cô

Trang Nại Nại hít sâu một hơi, thần kinh căng thảng, cả người rơi vào trạng thái đề phòng: “Tôi dựa vào cái gì tin tưởng ông?”

Thư ký đang đứng bỗng tiến lên một bước, đem kết quả giám định DNA đưa cho cô.

Trang Nại Nại con mắt đăm đăm nhìn tờ giấy giám định, nửa ngày, cô đem tờ giấy giám định gấp lại, bỏ vào túi quần của mình, sau đó ngẩng đầu lên.

Cô nhìn Cố Đức Thọ, đè nén lửa giận, chỉ ra cửa mắng: "Ông đi đi!"

Tất cả mọi người đều ngây ra, chẳng ai nghĩ tới, sự việc lại biến thành như vậy.

Cố Đức Thọ lông mày cau lại, xanh cả mặt.

Vợ của Cố Đức Thọ tên là Lý Ngọc Phượng vụt đứng lên, nhìn Trang Nại Nại quát: " Tại sao con?"

Trang Nại Nại tay nắm thành quyền, tại vì quá kích động, thân thể không kiềm chế được mà run lên, hai mắt cô đỏ bừng nhìn Cố Đức Thọ nói: " Tại sao tôi? Tôi không có ba!"

Nước mắt của cô lập tức rơi xuống, "Ông tại sao bây giờ mới đến? tại sao bây giờ mới xuất hiện!"

"Mẹ của tôi bị tai nạn xe, bị chấn thương ở đầu lúc đó phải nằm ở bệnh viện, ông ở chỗ nào? Tôi không có tiền mua thuốc, không có tiền nộp học phí, bị trường cho nghỉ học, ông ở chỗ nào?Tôi bị người khác chế nhạo, mẹ bị người khác chế giễu là bệnh thần kinh, lúc đó ông ở chỗ nào?!"

Trang Nại Nại càng nói càng oan ức, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, ở ngực như bị thắt lại, làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Cố Đức Thọ nghe những câu nói này, vẻ mặt thất vọng, ông mở miệng: "Ta......"

Câu nói kế tiếp chưa được nói ra, Lý Ngọc Phượng đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng xa cách:" Con hiểu lầm rồi, người phụ nữ này, không phải mẹ của con...... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK