• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nện Nện

Cô nếu như trực tiếp tới chỗ ngôi bên cạnh Tư Chính Đình, liệu có thể bị anh ném ra lần nữa hay không?

Trang Nại Nại suy nghĩa một chút về hậu quả của việc này, cuối cùng quyết định, có lẽ trước tiên nên xoa dịu một tý với anh.

Tầm mắt của cô, rơi vào trên người của Tư Chính Đình

Ngón tay thon dài của anh lúc này đang bưng ly rượu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xanh xao, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu đỏ

Trang Nại Nại nhíu mày lại.

Người đàn ông này. . . . . Cũng không coi sức khỏe của mình ra gì?

Rõ ràng buổi sáng còn đang đau dạ dày, bây giờ lại còn uống rượu?

Cô liền chớp mắt, bỗng nhiên đi tới bên cạnh, rót một ly nước ấm, tiếp theo liền đi tới bên người Tư Chính Đình, đem ly nước đưa cho anh, Cái đó, anh hôm nay dạ dày không thoải mái, uống chút nước ấm đi ~

Thanh âm kia muốn nhiều ôn hòa thì có nhiều ôn hòa

Vẻ mặt đó, muốn nhiều thành khẩn thì có nhiều thành khẩn.

Miễn là người đàn ông bình thường kia, chắc cũng sẽ không từ chối tấm lòng chân thành của cô chứ?

Trong phòng tất cả mọi người, từng chút từng chút tuy không dám nhìn lúc này, nhưng khóe mắt thì vẫn liếc qua liếc lại nhìn chằm chằm vào đây!

Thế nhưng!

Tư Chính Đình tựa như không muốn nghe lời của cô, ngồi ở đằng kia, vẻ mặt không chút cảm xúc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.

Thời gian dường như cũng dừng lại vào lúc này.

Tô Ngạn Bân muốn ăn cơm, cũng không dám duỗi đũa ra đĩa rau!

Không khí này, quả thực rồi !

20 giây trôi qua, Tư Chính Đình vẫn không có phản ứng gì, sắc mặt Trang Nại Nại, cuối cùng cũng có chút không nhịn được.

Cô cắn cắn cặp môi đỏ, nắm chặt ly nước trên tay.

Giữa lúc Trang Nại Nại đang suy nghĩ động tác kế tiếp, thì thời điểm này Hoàng Tiểu Ái đột nhiên đứng đậy.

Tại Hoàng Lão Bản, Hoàng Tiểu Ái và Tư Chính Đình, ngồi cách một khoảng trống, Tiểu Ái dùng đũa gắp cho Tư Chính Đình một miếng Hà Nhi*(* con tôm đã bóc vỏ) , cho vào trong cái đĩa trước mặt anh, sau đó liền mềm giọng hơi mở miệng, Tư tiên sinh, vốn dĩ dạ dày ngài không được tốt, như vậy trước khi uống rượu, nên ăn trước mới tốt ~

Lời này hạ xuống, liền khiêu khích liếc Trang Nại Nại một cái.

Một nhân viên của Ngũ Quang Thập Sắc vậy mà lại vọng tưởng muốn quyến rũ Tư tiên sinh, đúng là không biết tự lượng sức mình!

Cái anh mắt này rơi xuống, Trang Nại Nại lập tức nhíu mày.

Ai?

Thì ra. . . . .nơi này lại còn có tình địch?

Nhìn cô ta tuổi cũng không lớn lắm, lớn lên nhìn cũng đẹp, nếu như mình không vào, có thể cô ta cũng đã đạt được mục đích

Đáng tiếc thay, hôm nay gặp phải mình, xem như hôm nay cô ta xui xẻo.

Trang Nại Nại thuộc loại người nếu gặp mạnh chắc chắc cô sẽ đối đầu, vào lúc này, vừa rồi điểm lúng túng đã bắt đầu tan thành mây khói.

Đem ly nước đang cầm trong tay đi tới hướng về phía trước mặt của Tư Chính Đình để xuống, Trang Nại Nại trực tiếp ngồi ở chỗ trống bên trái, sau đó tiện tay cầm lấy đũa, cười tủm tỉm liền đem con tôm trong dĩa trước mặt của Tư Chính Đình cho vào miệng mình: Tư tiên sinh không thích ăn nhất chính là Hà Nhi, có điều, tôi thì thích ăn nhất cái đó!

Lúc nói chuyện lộ ra phần phấn chấn, vui vẻ, Trang Nại Nại vừa thưởng thức mỹ vị, vừa nhìn vẻ mặt của Hoàng Tiểu Ái gần như biến sắc.

Chà Chà. . . . . .

Cô ta xem chừng đã bị chọc tức, sắc mặt lúc đen, lúc trắng, quả thực không nỡ nhìn thẳng ah!

Tô Ngạn Bân nhìn thấy tình cảnh lúc này, đột nhiên khóe miệng giật giật, Trang Nại Nại thật ra cũng có chút bản lĩnh!

Nhưng ngay sau khi Trang Nại Nại lộ ra toàn bộ, đè ép lên lên thời gian này, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng chen vào: Ai nói tôi không thích ăn tôm? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK