Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 4: Mơ hồ ở thành thị, cao thủ ở dân gian

Lê Hoa Bạch Thạch

05/06/2018

Thẩm Phong có bao nhiêu yếu kém, những năm tháng bị Triệu Tiểu Hi “chà đạp” kia chả lẽ nàng lại không thể hiểu rõ được, ở trong trí nhớ của nàng, Thẩm Phong mảnh mai tựa như Hoa nhi (dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Trung Quốc), sơ ý một chút sẽ bị bẻ gẫy, năm đó nàng bắt nạt hắn cũng phải cẩn thận từng li từng tí đấy nha!

Thiếu niên mảnh mai như thế lại ở chợ tạp hóa bày sạp so tay, đây rõ ràng là đưa tiền mà?

Triệu Tiểu Hi chớp chớp mắt, lấy làm lạ.

Đối với việc này, Thẩm Phong chỉ cười không nói.

Lúc này, mỹ nữ chân dài bị xem như không khí rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói:

- Tiểu Hi, không giới thiệu một chút sao?

Triệu Tiểu Hi quay đầu đáp:

- A! Hắn tên là Thẩm Phong, là bạn cùng bàn với muội thời điểm muội học tiểu học và trung học!

Mục Thi Vũ hứng thú nhìn Thẩm Phong thêm vài lần, khẽ cười nói:

- Xem ra vị bạn học cùng bàn này với muội cũng là người tài giỏi, dám ở chợ tạp hóa bày ra sạp so tay, không có bản lĩnh không thể làm được.

Triệu Tiểu Hi vội vàng khoát tay trả lời:

- Hắn mà tài năng gì, hắn yếu chết đi được, thi ba năm cũng không đỗ nổi Tinh Không học viện, bản lãnh ở chỗ nào!

Thi ba năm không đỗ Tinh Không học viện?

Mục Thi Vũ hơi sững sờ, ngay lập tức hứng thú đối với Thẩm Phong cũng giảm đi.

Tinh Không học viện mặc dù chỉ là một trong những học viện tốt nhất trong nước, nhưng nàng và Triệu Tiểu Hi đều là học sinh của Tinh Không học viện, hơn nữa bản thân nàng là một trong những thiên tài có kết quả học tập luôn xếp hạng hàng đầu, nếu ngay cả Tinh Không học viện cũng không đỗ, thì vốn là người bình thường, tất nhiên sẽ không lọt nổi vào mắt xanh của nàng.

Triệu Tiểu Hi quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên,

- Ha, ta biết rồi, ngươi làm từ thiện ở đây có đúng hay không?

Thẩm Phong lắc đầu phì cười, nha đầu này tính cách vẫn như trước, vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, luôn nói trước rồi mới nghĩ a! Rõ ràng trong lòng không có gì ác ý, nhưng thường nói ra những lời nói rất đả thương người khác.

Chẳng trách năm đó “Thẩm Phong” nghe thấy chữ Hi liền mất hồn mất vía, lo sợ như gặp phải hổ, đến khi thời điểm chuyển nhà làm hắn vui sướng như đứa bé được cho kẹo.

Đối với một người tự ti mà nói, một chút ngây thơ so với độc ác còn tàn nhẫn hơn gấp 10 lần a.

Nhưng vẻ mặt Thẩm Phong lại rất bình tĩnh, người tự ti vẫn còn bị khinh bỉ, mà người càng tự ti càng trở nên hèn hạ!

Thẩm Phong chậm rãi đưa khuỷu tay đặt lên bàn, dựng cánh tay phải thẳng lên, bày ra tư thế so tay, nhìn thẳng vào hai mắt Triệu Tiểu Hi, khẽ cười nói:

- Vậy một vạn đồng quỹ từ thiện này, ngươi chẳng phải sắp kiếm lời sao?

...

...

Triệu Tiểu Hi chỉ sửng sốt nửa giây, sau đó lập tức không do dự ngồi xuống trên ghế, hưng phấn duỗi ra cánh tay nhỏ bé chạm vào cánh tay phải của Thẩm Phong.

Quỹ từ thiện này, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào túi người khác, còn không bằng đưa cho nàng “bảo quản” thay!

- Ngươi nói bắt đầu.

Thẩm Phong nhìn Mục Thi Vũ ở phía đối diện nói.

Mục Thi Vũ hơi sững sờ, phát hiện ánh mắt của thiếu niên trước mắt rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng không khỏi có chút tò mò.

Phải biết rằng mặc dù ở tầng lớp bên trên Tinh Không học viện, Triệu Tiểu Hi là tồn tại duy nhất “trời sinh quái lực”, nàng có một thân man lực khiến một ít lão sư kinh thán (kinh ngạc + tán thán) không dứt, nếu hai người này là thanh mai trúc mã, Thẩm Phong không có lý nào lại không biết điểm này.

Chẳng lẽ thật sự là rảnh tiền đem đi làm quỹ từ thiện!

Mục Thi Vũ giơ tay phải lên nói:

- Chuẩn bị...

Ánh mắt Triệu Tiểu Hi sáng lên, tay nhỏ chậm rãi dùng sức, thủ thế chờ đợi.

- Bắt đầu!

Tay phải Mục Thi Vũ vung xuống!

- Tốt lắm! Ta chắc chắn thắng rồi!

Triệu Tiểu Hi dùng sức đem cánh tay phải của Thẩm Phong ép xuống một chút, chuẩn bị thắng lợi mà không chút hồi hộp nào.

Bính!

Tiếng va chạm kêu lên vang dội, chỉ thấy cánh tay Triệu Tiểu Hi như cán kiếm hướng về phía dưới vung xuống, chỉ xẹt qua một đạo tàn ảnh mơ hồ, sau đó đập ầm ầm ở trên bàn!

"Miểu sát!"

Cả quá trình miểu sát nhanh đến mức không nhìn rõ cái gì.

Triệu Tiểu Hi khó tin trợn to hai mắt!

Trong nháy mắt nàng đã hoàn toàn thất bại.

Sao có thể có chuyện đó?

Đôi con ngươi của Mục Thi Vũ hơi co rụt lại, tình cảnh đó ngay cả nàng cũng không thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

- Ha ha ha, Thẩm Phong, vừa rồi ngươi gian lận đúng không?

Rất nhanh Triệu Tiểu Hi nghĩ ra được nguyên nhân.

Nhất định là vừa rồi nàng chưa sử dụng lực mà Thẩm Phong đã phát lực, bằng không thì sẽ không thể như vậy.

Triệu Tiểu Hi quay đầu nhìn về phía Mục Thi Vũ, hỏi:

- Có phải vậy không, Mục học tỷ?

Mục Thi Vũ trầm ngâm một lát, gật gật đầu đáp:



- Động tác quả thực hơi nhanh, ta chưa nhìn kịp ra điểm gì.

- Vậy thì làm lại.

Trong lòng Thẩm Phong cười thầm, lần thứ hai bày ra tư thế sẵn sàng.

Căn cứ vào tính toán của hệ thống, vừa rồi Triệu Tiểu Hi sử dụng 1000 điểm sức mạnh, gấp 20 lần “Thẩm Phong”, ở tuổi này đã có sức mạnh như vậy, không hổ là trời sinh quái lực nha!

Có điều nhờ man lực của Triệu Tiểu Hi, hắn lập tức đạt được 1000 điểm sức mạnh, [bạo lực] trong nháy lên tới cấp 2, bạo phát bội số từ gấp 2 lần biến thành gấp 4 lần.

Bây giờ Thẩm Phong đối với [bạo lực] càng lúc càng không dứt bỏ được, trong lòng tràn đầy mong chờ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.

Triệu Tiểu Hi vận động khớp tay, lần thứ hai nắm chặt tay phải Thẩm Phong, vừa nãy nhất định là do nàng lơ là, lần này nàng sẽ chuyên tâm hơn.

Mục Thi Vũ như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Phong một chút, lần thứ hai giơ tay lên,

- Chuẩn bị... Bắt đầu!

Lần này Thẩm Phong không lập tức đem Triệu Tiểu Hi đánh đổ, mà dừng lại nửa giây.

Nhưng nửa giây ngắn ngủi này đối với Triệu Tiểu Hi mà nói, lại dài đằng đẵng như trải qua một thế kỉ, nàng sử dụng sức lực toàn thân, nhưng căn bản cánh tay Thẩm Phong không nhúc nhích chút nào, phảng phất như một tòa núi cao nguy nga đẩy người ta đến cảm giác tuyệt vọng, khiến cho Triệu Tiểu Hi cảm thấy nghẹt thở.

"Bính!"

Nửa giây nháy mắt trôi qua, lần thứ hai cánh tay phải của Triệu Tiểu Hi mạnh mẽ bị nhấn xuống trên bàn.

Cái này căn bản không phải là cùng cấp đối kháng!

Trong lúc hoảng hốt Triệu Tiểu Hi ý thức được hiện thực, nàng ngay cả sức chống cự cũng không có, lúc Thẩm Phong hướng xuống dưới ép xuống, tựa như toàn bộ bầu trời hướng về phía nàng đè xuống, không có chỗ để trốn, cũng vô lực phản kháng.

Tại sao lại như vậy?

Thiếu niên trước mắt rõ ràng là Thẩm Phong mà nàng quen thuộc trước kia, nhưng ba năm trước còn rất yếu ớt, tại sao bây giờ bỗng nhiên lại có khí lực lớn như vậy?

Lần đầu tiên Triệu Tiểu Hi bị đối thủ cùng lứa hoàn toàn nghiền ép, thua đến nỗi muốn phát cáu cũng không thể.

Nàng đương nhiên biết “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (Người tài có người tài hơn, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác), nhưng vạn lần không nghĩ tới người giỏi hơn nàng lại là Thẩm Phong.

Ô ô ô, nàng nhất định là đang nằm mơ!

Triệu Tiểu Hi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu hiện thực như vậy.

- Chơi tiếp nữa không?

Ngoài mặt Thẩm Phong rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cười đến nở hoa!

Thật trâu bò a, vừa rồi lại có thêm 1500 điểm sức mạnh, nha đầu này vốn là quái thú hình người!

Mặt Triệu Tiểu Hi mịt mờ, không hề trả lời.

Trong lòng Mục Thi Vũ thở dài, cao thủ ở dân gian, câu nói này quả nhiên không sai, ai có thể nghĩ tới bên trong phố xá sầm uất như vậy lại có một con người dáng dấp phổ thông, vóc người gầy yếu, một con người bình thường mà lại sở hữu một thần lực khó có thể tin như vậy được.

Nàng luôn luôn tự nhận là thông minh, hóa ra cũng chỉ là một người phàm tục, vừa nãy khi biết Thẩm Phong không thi đỗ Tinh Không học viện, trong lòng ngay lập tức coi thường hắn, đây gọi là người mơ hồ lại ở thành thị a!

Nếu không phải Triệu Tiểu Hi thay nàng đỡ một cái tát này, nếu nàng lấy tâm thái vừa rồi mà nói, sớm muộn cũng bị làm cho mất mặt!

Mục Thi Vũ sâu sắc suy nghĩ lại chuyện đã qua, liếc nhìn Triệu Tiểu Hi ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, nhẹ giọng nói:

- Dừng lại ở đây đi, không phải một cấp...

- Không được.

Bỗng nhiên Triệu Tiểu Hi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia quật cường.

"Không được! Không được! Không được!"

Nàng không thể chịu thua.

Triệu Tiểu Hi hít sâu một hơi, lần thứ hai đưa tay nắm chặt tay phải của Thẩm Phong, quật cường nói:

- Ta bất quá chỉ là quá bất cẩn sơ sẩy mà thôi, xem ra đã xem thường sức mạnh của ngươi. Hiện tại ta đã làm nóng người xong, bắt đầu!

Mục Thi Vũ há miệng, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng.

Nàng như thế nào lại quên, muội tử đáng yêu trước mắt này, nhìn như ngây thơ hồ đồ, nhưng sâu trong xương tủy thì quật cường hơn người khác rất nhiều.

Mặc dù các nàng có thể trở thành khuê mật (bạn thân thiết cùng phòng), nếu không phải bởi vì lúc trước Triệu Tiểu Hi kiên nhẫn khiêu chiến nàng, liên tục thất bại mấy chục lần mà vẫn không từ bỏ, lần lượt thất bại lại lần lượt đột phá, ba năm trước bất quá chỉ là nghé con mới sinh, nhưng cho đến bây giờ, thực cũng không kém nàng bao nhiêu.

Triệu Tiểu Hi, sẽ không nhận thua.

Mục Thi Vũ khẽ cắn môi dưới, chậm rãi giơ tay phải lên,

- Chuẩn bị... Bắt đầu!

"Binh!"

Tiếng va chạm vang lên, lại một lần nữa miểu sát mà không chút hồi hộp nào!

...

Triệu Tiểu Hi xoa xoa vai

– Thật là, xem ra ảnh hưởng của lần này tương đối lớn, quên luôn ăn bữa trưa. Có điều, hiện tại thân thể và đầu óc đều được làm nóng rồi. Trước tiên phải “chào hỏi” một tiếng, gần như ta cũng phải trở lên chăm chỉ rồi.

"Binh!"

...

Triệu Tiểu Hi vỗ vỗ cái trán nói:

– Nguy rồi, ta vừa thất thần, thậm chí liên tục thất thần khiến ta thua ba lần, ta thực sự bị dọa rồi. Chờ một chút, chờ một chút, ừ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ta cảm thấy, vận may của ngươi đến đây là chấm dứt được rồi.

"Binh!"

...

Triệu Tiểu Hi kích động kêu to



– Ngươi đừng cho rằng ta giấu thực lực, cho nên ngươi không sử dụng toàn lực, khiến ta cũng không cách nào sử dụng toàn lực! Nghe cho kĩ, lần này ngươi phải lưu ý, sắp tới ta sẽ dùng Tất Sát Kỹ của ta đó.

"Binh!"

...

- Thật là, cái này rốt cuộc có thú vị đặc biệt sao? À quên, cái này gọi là gì, so tay hả?

Đột nhiên Triệu Tiểu Hi kéo khăn quàng đỏ trên cổ xuống, ném cho Mục Thi Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin,

- Mục học tỷ, giao cho tỷ cái này, phiền phức tỷ cầm hộ muội một chút nha? Bởi vì muội đã lâu lắm rồi chưa gặp được đối thủ phải khiến muội trở nên chăm chỉ.

Mục Thi Vũ nhận lấy khăn quàng đỏ, liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Hi “tươi cười miễn cưỡng”, đau lòng không dứt, yên lặng giơ tay lên,

- Chuẩn bị... Bắt đầu!

Binh!

“A!”

Binh!

“A!”

Binh!

- Đồ khốn!

Binh!

Binh!

Binh!

Binh! Binh! Binh!

Binh! Binh! Binh! Binh!

Binh! Binh! Binh! Binh! Binh!

...

...

- Gì? Gì? Ta thực sự không hiểu trò này thì có gì hay! Vì lẽ đó có mỗi việc so tay lại biến thành trầm trọng thế này?

Triệu Tiểu Hi hồn bay phách lạc đứng lên, nói:

- Hơn nữa, bữa trưa cũng đã đến, ta đi ăn một tí...

Ánh mắt Triệu Tiểu Hi đờ đẫn, bước chân loạng choạng chuẩn bị rời đi.

Được rồi, nàng không muốn thừa nhận cũng không được.

Cái gì mà so tay, thắng không được mà căn bản là không thể thắng.

Ô ô ô, tháng ngày vui vẻ bắt nạt “Thẩm Phong” đã một đi không trở lại.

- Triệu Tiểu Hi!

Bỗng nhiên, phía sau truyền tới tiếng kêu gọi hòa nhã.

Triệu Tiểu Hi có phần tủi thân quay đầu lại, đập vào mắt nàng chính là nụ cười ôn nhu như ánh mặt trời của Thẩm Phong.

- Thẩm Phong...

- Triệu Tiểu Hi... 25 lần so tay, mỗi lần là một nghìn đồng, 25 lần là hai mươi năm nghìn đồng, ngươi còn nợ ta nha!

Thẩm Phong cười như ánh mặt trời rực rỡ.

- Không có tiền!

Triệu Tiểu Hi bẹp miệng nhỏ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hét lớn:

- Đồ đểu! Ngươi chờ đấy, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi.

Nói xong Triệu Tiểu Hi chạy nhanh, chỉ trong chốc lát đã không nhìn thấy bóng.

Thẩm Phong lắc đầu bật cười, cũng không tính toán làm gì, tiền không có cũng không sao, ngược lại hắn cũng đã kiếm được lời lớn, qua 25 lần so tay với nha đầu này, hắn thu hoạch được hai mươi sáu nghìn điểm sức mạnh, hoàn thành một phần tư nhiệm vụ, [bạo lực] đạt tới cấp 4, bạo phát bội số lên tới 8 lần!

Thu hoạch lớn a!

- Vị bạn học này!

Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh tức giận của thiếu nữ, Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trước mắt Mục Thi Vũ đang mặt lạnh trừng mắt hắn.

- Tại sao ngươi lại làm như vậy với tiểu Hi, không biết chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Đáng đời độc thân suốt kiếp, hừ!

Mục Thi Vũ tàn nhẫn trừng mắt Thẩm Phong, chân dài xoải bước, nghênh ngang rời đi.

Thẩm Phong có phần phát mộng, hắn làm sao? Hắn bắt nạt Triệu Tiểu Hi sao?

Hắn đây là quang minh chính đại so tay nha!

Đối với “nguyền rủa” của Mục Thi Vũ, trong lòng Thẩm Phong cũng không để ý lắm.

Hệ thống cũng xếp thành hàng, đây chính là tương lai cưới vợ giàu đẹp sau đó cuộc sống đi tới đỉnh cao tột cùng, làm sao có khả năng hắn lại độc thân cả đời?

- Kí chủ!

Tiểu Bí bỗng nhiên lên tiếng nói:

- Căn cứ vào tỉ lệ ngài đả thương thành công tinh tướng, tiểu Bí rất lo lắng, ngài có muốn ta giúp ngài lập loại hệ thống này không?

Thẩm Phong:...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook