• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đường Huyền Trang

Phương Khải đưa mắt nhìn xuống cánh tay béo mũm của đối phương đang túm lấy cổ áo mình, sắc mặt có chút lạnh đi, mở quán nhiều ngày như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người động thủ với hắn:

- Cho ngươi 3 giây để bỏ tay ra, nếu không sẽ coi là gây sự mà xử lý.

- Thế mà thực sự có trẻ trâu.

Tống Thanh Phong giễu cợt nhìn Hắc Đại đang trợn mắt.

Hắc Đại nuốt một ngụm nước bọt.

- Đây chính là trẻ trâu sao? Quá mạnh a?

Đấy là tu sĩ a! Mà lại còn không phải là tu sĩ bình thường!

Hắn không nghĩ sẽ gặp phải trẻ trâu, nhưng đây mà là trẻ trâu sao, phải gọi là trẻ rồng mới đúng! Không cẩn thận, cái tiểu điếm này sẽ bị đám quái vật khổng lồ đập cho nát bét.

Hắn không tin, Tiêu Ngọc Luật sẽ thỏa hiệp giống bọn hắn.

Tiêu Ngọc Luật khác với bọn hắn, cho dù biết được trò chơi này thần kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu Linh Tinh, mà là sẽ cân nhắc làm sao đưa chúng thành của riêng!

Tống Thanh Phong cười cười từ chối cho ý kiến.

Đúng lúc này, bọn hắn nghe thấy Phương Khải đếm ngược!

- 3!

- 2!

- 1!

- Đã đến giờ.

Phương Khải cười nhạo một tiếng, nhìn tên mập mạp trước mắt này như là thằng ngu.

- Đã đến giờ?

Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, đã đến giờ là có ý gì? Chẳng lẽ Phương Khải thật sự dám động thủ với đám tu sĩ này?

- Ngươi muốn chết?

Mập mạp dường như ý thức được cái gì, tiên hạ thủ vi cường, hung hăng đấm một quyền lên mặt Phương Khải.

- Kiểm tra thấy có kẻ đến gây sự, khởi động lôi phạt.

Đúng lúc này, một âm thanh điện tử không mang theo bất cứ một tia tình cảm nào vang lên trong tiểu điếm!

- Nạp Lan tiểu thư.

Lam Yên như là một con thỏ nhỏ bị giật mình, nhảy lùi về phía sau, thấp giọng gọi Nạp Lan Minh Tuyết đang đứng bên cạnh.

- Nhìn cho thật kỹ.

Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ nhàng mở miệng.

Đúng lúc này, chỉ thấy ở đỉnh đầu Lưu mập mạp, xuất hiện một đạo bạch quang xuyên qua hư không mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào!

Ầm ầm!

Gian phòng vốn không rộng, nhất thời bị đạo bạch quang này phản chiếu trắng lóa như tuyết!

Đồng thời cũng đem sắc mặt tất cả mọi người ở đây thành một mảnh trắng bệch!

Ngay sau đó Lưu mập mạp như bị động kinh, nhảy lên tại chỗ, khoa chân múa tay.

Chỉ thấy từng sợi tóc của hắn dựng đứng, toàn thân trên dưới đều là cháy đen! Thậm chí còn có thể ngửi được mùi khét!

Ngay sau đó bị Phương Khải đá một cước bay ra ngoài.

Tất cả mọi người đều choáng váng, vốn còn tưởng Phương Khải gặp nguy hiểm, nào ngờ lại có kết quả như vậy?

Lúc này Phương Khải mới bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Ngọc Luật:

- Còn các ngươi thì sao?

- Lại dám đả thương người của ta thành như này?

Tiêu Ngọc Luật cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như thế, lại có người ở trước mặt tất cả mọi người, đem người của hắn đánh cháy đen, rồi ném ra ngoài!

Đây không phải là đánh mặt hắn trước mặt mọi người sao?

- Đánh cho ta!

Hắn chỉ vào Phương Khải giận dữ hét:

- Đánh mạnh vào cho ta! Đánh chết thì thôi!

Còn chưa đến mười giây, lại nhìn thấy một thân ảnh cao gầy, toàn thân cháy đen, bay từ trong tiệm ra ngoài.

Rất nhanh, vốn có ba tên tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại mỗi Tiêu Ngọc Luật một người!

- Dám đụng đến Tiêu Ngọc Luật ta, có bản lĩnh thì ngươi thử...

Ầm ầm!

Một đạo điện quang lóe lên!

Toàn thân Tiêu Ngọc Luật cháy đen, hé miệng phun ra một làn khói trắng.

Cùng với hai người lúc trước, trực tiếp bị ném ra ngoài.

Toàn bộ quán nét, hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều tâm thần bất định.

Vừa nãy xuất hiện một âm thanh kỳ lạ, còn có lôi phạt xuất quỷ nhập thần, đều làm cho nội tâm mọi người run lên!

Vậy mà Phương Khải thật sự có can đảm đem mấy người kia ném ra ngoài?

Phải biết rằng, coi như là tu sĩ phổ thông, thì đại đa số cửa hàng ở thành Cưu Hoa đều tôn làm khách quý, thế mà bị Phương Khải ném ra ngoài?

- Ngươi chờ! Các người chờ đó cho ta! Dám ám toán ta!

Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiêu Ngọc Luật.

- Ngày mai Tiêu Ngọc Luật ta nhất định sẽ dẫn người đến đập nát cái tiệm này của ngươi.

Lam Yên khẽ che miệng, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Ngọc Luật chật vật rời đi, lại nghĩ đến hành vi trước kia của mình, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh!

Tất cả những người từng nói muốn đạp phá tiệm đều cảm thấy sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh: Lúc đầu ai cho mình cái dũng khí phát ngôn như vậy a?

Phương Khải phủi tay, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, tiếp tục quay lại ngồi trên cái ghế bành, ánh mắt nhìn về phía Lam Yên.

- Cho nên, ngươi phải cảm tạ tiểu thư thông minh của ngươi.

- Thật sự là hảo phách lực.

Rốt cuộc cũng có người xuống máy, Nạp Lan Minh Tuyết nhanh chóng đi đến chỗ ngồi, sắc mặt lạnh lùng, giống như chưa từng xảy ra mấy việc vừa rồi.

- Chúng ta chỉ muốn xem cái tiệm này cùng các tiệm khác có gì khác nhau, không giống như bọn hắn.

- Không giống tính tình của Nạp Lan Minh Tuyết a...

Lâm Thiệu nói nhỏ.

- Không giống chỗ nào?

Tống Thanh Phong trầm giọng nói.

- Cái gì có thể điều tra, đều bị nàng điều tra từng ly từng tý, ngươi cho rằng nàng là kẻ lỗ mãng như Tiêu Ngọc Luật?

- Thế các ngươi xem phim trước hay chơi trước?

Phương Khải thuận tiện giải thích về phim và trò chơi cho hai người.

- Truyện tiểu thuyết?

Lam Yên nhìn Phương Khải, vẫn còn chút sợ hãi, nếu như lúc trước Nạp Lan Minh Tuyết không ngăn cản nàng, thì chẳng phải bây giờ nàng giống mấy người kia?

Cũng may mọi chuyện đã qua, nàng nhìn về những "Pháp khí" trước mắt này đầy nghi hoặc.

Nghe nói đầy đều là... Vật do tu sĩ chế tạo?

Mặc dù nàng gặp không ít vật do tu sĩ chế tạo, nhưng cũng rất khó nói đây có phải vật do tu sĩ chế tạo không.

Tất cả còn phải đợi sau khi sử dụng mới có thể biết được.

Hai người cuối cùng vẫn lên máy.

- Xem phim đi! Đề cử phim, tuyệt đối đặc sắc!

Hắc Đại cười hắc hắc, giả bộ như quần chúng nhiệt tình đề cử nói.

- Cũng đề cử xem phim! Bên trong có không ít kiến thức cơ bản, xem xong có thể trợ giúp cho trò chơi.

Lâm Thiệu xoa xoa tay, biểu lộ như là muốn thấy được gương mặt của hai người sau khi xem phim.

- Đề cử người mới bắt đầu từ phim, trước kia chủ quán bắt chơi trò chơi, hại chúng ta khổ?

Tịch Tiểu Vân thanh tú muội tử này nói chuyện coi như là có lương tâm.

- Phim là nhìn, mà trò chơi là chơi...

Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết như cột băng ở tuyết sơn ngàn năm không đổi, hai mắt nàng đầy cơ trí.

- Mà trong đó thì có chín thành đề cử phim, nguyên nhân là rung động, tri thức, tay mới các loại, mà vẻn vẻn chỉ là nhìn xem, cái này cũng phù hợp tâm ý của ta, vậy xem phim trước.

Cuối cùng Nạp Lan Minh Tuyết, chọn xem phim trước.

Lam Yên thấy Nạp Lan Minh Tuyết chọn phim, tự nhiên cũng làm theo.

Chẳng qua nàng đối với cái này vẫn có chút khinh thường, nếu không phải Nạp Lan Minh Tuyết khăng khăng muốn thử, nàng thậm chí nhìn một cái cũng không muốn:

- Truyện tiểu thuyết? Thật là món đồ buồn cười! Chủ quán này mặc dù có chút năng lực, nhưng là lại làm ra đồ chơi, thật sự là phí của trời.

Rất nhanh, hai người bị đưa vao thế giới giả lập hiện thực trong phim Resident Evil.

- Giả lập... Hiện thực?

Nạp Lan Minh Tuyết đã từng nghe được từ này ở trong Lăng Vân học phủ, mà lúc này xung quanh nàng hiện ra cảnh tưởng hoàn toàn khác với thế giới của nàng, nàng lập tức nhớ tới cái từ này.

- Đây chính là giả lập hiện thực?

Mà Lam Yên đang ở bên cạnh, nội tâm cũng vô cùng rung động:

- Đây là huyễn cảnh sao? Làm sao có thể! Làm sao lại chận thực như vậy?

Cùng lúc đó, một luồng tin tức được truyền vào đầu nàng.

" Đầu thế kỷ 21, công ty Umbrella...

- Thế kỷ 21? Niên hiệu thật kỳ quái...

- Đây là linh khí sao? Thế mà bọn hắn lại làm việc trong một tòa pháp khí khổng lồ?

Lam Yên càng xem càng kinh hãi, có nhiều thứ hoàn toàn thoát khỏi phạm vi hiểu biết của nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại có thể định nghĩa được nó, dường như là khi nàng xem phim thì cũng đồng thời thu được kiến thức mới.

- Võ... Võ đạo truyền thừa?

Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng loại phương thức này, quả thật có chút giống với võ đạo truyền thừa.

Cũng khó trách mấy tên võ giả kia lại so sánh như vậy!

Tình tiết kịch bản trong phiên bản phim vốn rất căng thẳng, bởi vì là một câu chuyện độc lập, cho nên không chơi qua trò chơi thì cũng không ảnh hưởng đến việc xem, vì thể rất nhanh Lam Yên bị cuốn vào tình tiết kịch bản bên trong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK