• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đường Huyền Trang

Trung niên có râu dê vỗ vai Ngô Sơn, thấp giọng nói:

- Xem trước rồi hãng nói, đừng để Lương huynh đệ khó xử.

Lúc này Ngô Sơn mới hậm hực thu tay lại:

- Nếu như ta biết được nơi này của ngươi chỉ là trò lừa đảo, còn khiến ta chờ lâu như vậy, đừng trách ta đập cái quán này của ngươi.

- Chủ quán, hôm nay mở cửa hơi muộn.

Từ Tử Hinh có chút không vui.

Phương Khải giang tay ra:

- Hôm qua hơi mệt.

- Để cho ta với Tử Hinh đợi ở ngoài ròng rã nửa giờ, cũng không biết cái quán ven đường này có gì tốt!

Thiếu nữ áo xanh đi cùng Từ Tử Hinh cũng oán trách một câu.

Đúng lúc này, ánh mắt của hai tên khách quen là Lương Thạch và Từ Tử Hinh nhìn vào trong tiệm liền sáng lên.

Vốn bọn họ còn lo lắng vì máy không đủ, vậy mà bây giờ trong tiệm lại bầy 11 bộ máy tính chỉnh tề.

- Làm sao lại nhiều như vậy!

Từ Tử Hinh ngạc nhiên nói.

- Đêm qua làm thêm mấy máy.

Đương nhiên Phương Khải sẽ không nói với mấy người là đêm qua hệ thống quán nét thăng cấp lần thứ nhất.

- Khó trách hôm nay lại mở của muộn như vậy.

Mấy người dường như "nhìn thấu" được nguyên nhân hôm nay Phương Khải mở muộn, vì thế không so đo nữa.

Lương Thạch vội bồi tội với Phương Khải:

- Thật sự là xin lỗi, chủ quán lấy nhiều cái kia... lấy nhiều máy tính như vậy, chắc cũng tốn không ít công sức a? Vất vả!

Hắn đối với từ mới như "máy tinh" vẫn còn chưa lưu loát.

Phương Khải đâu phải mệt mỏi vì máy tính, phải biết rằng những vật này đều do hệ thống phụ trách.

Nhưng lúc này cũng đành gật đầu:

- Không sao, không sao.

Mấy người nhao nhao tìm chỗ ngồi, thuần thục mở trò chơi.

- Tử Hinh, ngươi chơi trước đi.

Thiếu nữ đi cùng Từ Tử Hinh, nhìn thấy quán nhỏ như này, vốn còn chút mong chờ, bây giờ lại hết sức thất vọng.

- Ta không thích chơi trò chơi lắm, xem là được rồi.

Hai người đứng sau Lương Thạch cũng nói:

- Chúng ta cũng chơi thủ một chút đi, nói không chừng chỉ là trò hề gạt người, Lương huynh đệ cũng đừng để người ta gạt!

..........

Ngoài cửa tiệm, một nam tử mặc áo tím, dưới sự dẫn dắt của một người áo đen, đi tới bên này.

(P/s: Lão tác cho mỗi thằng mặc một màu áo, xanh, đỏ, trắng, xám, tím, đen đủ cả @@)

- Ngươi xác định là Từ Tử Hinh đến loại địa phương này?

Nam tử này nhìn cũng có chút anh tuấn.

- Minh đại công tử, tuyệt đối là thật!

Người áo đen thấp giọng nói:

- Hạ nhân tận mắt nhìn thấy.

- Tử Hinh không ở tu luyện thất của Lăng Vân học phủ luyện công, một mình chạy đến đây làm gì?

- Tiểu nhân cũng không biết.

Người áo đen lúng túng trả lời.

Nam tử áo tím đẩy cửa vào, quả nhiên là thấy Từ Tử Hinh đang ngồi ngay bên ngoài.

Nam tử áo tím lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra, đi về phía trước, hắng giọng một cái:

- Tử Hinh!

Không có phản ứng?

Hắn lại vội vàng gọi một tiếng:

- Tử Hinh!

Bây giờ Từ Tử Hinh mới phát hiện ra hắn, khi vừa nhìn thấy tên nam tử này, sắc mặt nàng liền thay đổi:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Tại sao nàng lại đến chỗ như này? Còn nữa, làm sao nàng từ Võ Công Tháp đi ra lại không nói cho ta một tiếng.

Nghe Từ Tử Hinh nói, nam tử có chút xấu hổ, nhưng vẫn đưa cái hộp nhỏ tinh xảo kia ra:

- Thiên Tâm Đan vô cùng tốt cho tu vi, hôm qua mới đến tay, ta liền đặc biệt mang một viên tới cho Tử Hinh.

- Ta có đi ra từ Võ Công Tháp hay không, đi đến đâu, liên quan gì đến ngươi?

Từ Tử Hinh phiền muộn, gia hỏa này làm sao giống con ruồi vậy?

Nam tử áo tím lại càng xấu hổ.

- Không phải là ta lo lắng cho nàng sao...

Nam tử áo tím có chút gấp gáp, chỉ vào xung quanh nói:

- Nàng xem, nơi này đều là những người nào? Sao ta có thể để nàng ở trong cái quán tàn tạ không rõ lai lịch này...

- Cái gì mà quán tàn tạ? Tiết Minh, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ rằng vì quan hệ 2 nhà chúng ta không tệ là có thể quản ta!

Khuôn mặt Từ Tử Hinh càng thêm đen, nếu không phải nhờ quán này, mình chỉ sợ không có cách nào đột phá.

- Ra ngoài!

- Ặc...

Tiết Minh ngẩn người.

Hắn không hiểu tại sao Từ Tử Hinh lại đuổi mình, mặc dù tính tình trước kia của đối phương cũng không tốt, nhưng cũng không đến nỗi như này.

- Tử Hinh... Cái này...

- Tử Hinh là để ngươi gọi sao? Đi ra ngoài cho ta! Còn nữa, Thiên Tâm Đan quý giá như thế, ta không dùng nổi, ngươi giữ lại mà dùng đi.

- Được rồi, Tử Hinh, nổi giận với loại người này làm gì.

Thiếu nữ ngồi bên cạnh Từ Tử Hinh khuyên nhủ.

- Chúng ta đừng để ý đến hắn.

Lúc này Từ Tử Hinh mới hừ lạnh một tiếng, quay lại chỗ ngồi, hướng Phương Khải nói:

- Chủ quán, xin đem người này đuổi ra.

Tiết Minh ngẩn ngơ, chuyện gì thế này?

Còn nữa, sao Thẩm Thanh Thanh cũng ở đây?

Phương Khải cũng phiền muộn, chuyện này là chuyện gì?

- Ngươi chính là chủ quán này?Nam tử áo tím giờ mới chú ý đến Phương Khải, nhớ tới việc Từ Tử Hinh nhờ Phương Khải đuổi người, lập tức sầm mặt lại:

- Đây là việc riêng của chúng ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng quản! Nếu không, ta nghĩ cái quán tàn tạ này của ngươi cũng không cần tồn tại!

- Ta nghĩ ngươi hiểu lầm!

Phương Khải nghiêm túc nói:

- Ta chỉ muốn phản đối ngươi một câu, quán này của ta, thật ra rất xa hoa, không phải là cái quán tàn tạ.

Nam tử áo tím nghe Phương Khải nói, nhếch miệng cười, giống như mình nghe thấy một trò cười, hắn nhìn Phương Khải từ trên xuống dưới:

- Ngươi biết hai từ "xa hoa" có nghĩa là gì không?

Hắn nhìn bảng đen một chút, cười lạnh nói:

- Ngươi cho rằng lừa đảo mấy đồng tiền là được gọi xa hoa.

- Thiếu niên vô tri, mặc dù ta không biết các ngươi định nghĩa từ này thế nào.

Phương Khải chỉ máy tính ở sau lưng, ung dung nói:

- Ở quê hương của ta, có một câu gọi là "điệu thấp xa hoa". (P/s: Hàng cùi nhưng đắt tiền, chắc nôm na là vậy á ^^!)

- Điệu thấp xa hoa?

Hắn cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa của mấy chữ này, từ ngữ rất mới mẻ, nhưng mà dù thế nào đi nữa, thì đây không phải là một cái quán nhỏ được mở ở góc thành hay sao? Chẳng lẽ lại có thể biến ra hoa.

- Ngươi thử nói xem, thế nào là điệu thấp, thế nào là xa hoa?

Lúc này nam tử mặc áo tím mới chú ý đến màn hình trước mặt Từ Tử Hinh.

- Các nàng đang làm gì? Chỉ nhìn cái này?

Chẳng lẽ Từ Tử Hinh vì nhìn cái này mà ngay cả phòng luyện công cũng không đi?

Phương Khải trả lời:

- Không phải nhìn, mà là... Chơi.

- Chơi?

Nam tử áo tím không hiểu, nhìn về phía Phương Khải.

Phương Khải bật cười:

- Vị Từ cô nương này có quan hệ thế nào vơi ngươi? Người trong lòng?

- Ặc..

Nhắc tới chuyện này, nam tử áo tím ưỡn ngực:

- Tiết mỗ cùng nhà Tử Hinh muội là thế giao, lại cùng vào học ở Lăng Vân học phủ, chúng ta chính là tạo hóa sinh ra...

Miệng Phương Khải co lại, rốt cuộc hắn cũng hiểu, kiểu muội tử giống Từ Tử Hinh này ở bên ngoài không thiếu người theo đuổi, con hàng này chính là một trong số đó.

Phương Khải vỗ vai hắn:

- Tiểu tử, tán gái không phải tán như thế.

- Tán... Tán gái?

Tiết Minh nhìn Phương Khải có chút không hiểu.

- Tóm lại là, ngươi phải nắm được sở thích của nàng.

Phương Khải chỉ vào màn hình của Từ Tử Hinh.

- Chính là cái này?

Tiết Minh cười nhạo.

- Cái này có gì hay mà thích?

- Ở chỗ chúng ta, thánh hiền có một câu "Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá". Ngươi không phải là nàng, làm sao biết nàng thích gì?

Phương Khải nói.

Tiết Minh nghe Phương Khải nói, có chút suy tư, cảm thấy kinh ngạc: " Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá, đạo lý thật thâm ảo! Chủ quán này chắc không phải người bình thường?"

- Nếu như ngươi có thể ở sở thích của nàng khiến nàng sùng bái ngươi, chuyện sau đó, chẳng phải dễ như trở bàn tay?

Thấy đối phương đang suy nghĩ Phương Khải vội rèn sát khi còn nóng:

- Ngươi thử xem vừa nãy, ngươi không những không đồng ý sở thích của nàng, lại còn mở miệng phê phán, là ai thì cũng sẽ nổi giận thôi, vậy mà ngươi còn muốn tán gái?

Tiết Minh nghe Phương Khải nói thế, hai mắt liền tỏa sáng, giơ ngón cái lên:

- Nghe vua nói một buổi, hơn mười năm đọc sách! Có lý!

- Như vậy, Tử Hinh muội là thích cái này?

Phương Khải mở Resident Evil ra, đeo mũ giả lập lên cho hắn:

- Tự trải nghiệm đi, đương nhiên, nhớ là phải trả tiền!

Resident Evil.

Trên màn hình bắt đầu mờ tối, đột nhiên Tiết Minh cảm thấy mọi thứ đang đến gần mình, giống như mình đã đi vào trong một thế giới khác.

Nơi này khác hoàn toàn so với thế giới của hắn, vũ khí chưa từng thấy, còn quái vật zombie kinh khủng, nguy hiểm ở khắp nơi, trò chơi này lập tức hấp dẫn Tiết Minh.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được câu "chơi" của Phương Khải là có nghĩa là gì.

- Đây thật sự chỉ là trò chơi?

- Không phải ngươi đã chết nhiều lần sao? Nếu không phải trò chơi, ngươi có thể sống lại không?

- Cũng đúng! Cũng đúng!

Tiết Minh hưng phấn gật đầu, quả nhiên là trò chơi mới a! Với tư cách là con em thế gia cao quý, vậy mà trò chơi này đừng nói là gặp, nghĩ hắn cũng từng nghĩ tới.

- Điệu thấp xa hoa... Quả nhiên là thế! Nhìn ta đại sát tứ phương! Đến lúc đó, Tử Hinh muội muội nhất định sẽ yêu bản công tử!

Nhìn Tiết Minh, Phương Khải không khỏi lắc đầu:

- Cũng dễ dụ quá.

Phương Khải sờ sờ cái mũi:

- Không đúng... Sao có thể nói là dụ chơi game?

Phương Khải chợt phát hiện có mấy thân ảnh đang quanh quẩn lén lút ở bên ngoài.

- Chúng ta có nên đi vào hay không?

Một võ giả mặc trang phục màu đen thấp giọng nói:

- Bọn hắn đi vào lâu như vậy, sao chưa thấy đi ra?

- Chúng ta có nên đi vào xem thử không?

- Các ngươi xem, lại có người đi vào?

Rất nhanh có một nhóm người lại đi vào quán net, có tổng cộng là 6 người, đều là thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, thậm chí còn có 2 thiếu nữ.

Cầm đầu trong đó là một người mặc áo trắng:

- Bọn Tống Thanh Phong nhắc đến Khởi Nguyên mấy lần, ta đã điều tra, dám lấy cái tên này chỉ có một nhà này!

Mấy người vào tiệm nhìn, chỉ thấy mọi người đang ngổi một chỗ, phía trước mặt đều đặt một cái màn hình lớn, hình ảnh trong màn hình không ngừng thay đổi, vô cùng kỳ quái.

- Tiệm này làm cái gì?

Bọn hắn nhìn một lúc, cũng không biết nơi này làm cái gì.

So với tất cả cửa hàng trong trí nhớ bọn hắn thì cửa hàng này hoàn toàn khác biệt!

Mấy người cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, đành phải tung ra tuyệt chiêu ---- Triệu hồi chủ quán!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Quang Phú17:03 10/03/2018
truyện hay vãi ra nhanh tí nha ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK