• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Những con quái vật này có lai lịch như thế nào? Quá lợi hại! Nhất định phía sau chuyện này ẩn dấu một âm mưu to lớn!

Hai người chỉnh lại thân thể cho ngay ngắn, dự định sẽ tiếp tục thăm dò, khám phá kịch bản ẩn dấu trong Resident Evil.

Nhưng hai người không biết dùng súng, đến khi gặp được chó zombie liền bị ngừng lại.

Dưới tình huống tay không muốn giết chết chó zombie, còn làm cho chó zombie không thể chạm tới, thật sự quá khó khăn!

Gặp một, hai con nếu như có vận khí tốt thì có thể làm được, nhưng gặp nhiều lần thì cũng sẽ có lúc bất cẩn.

Hai người bị kẹt ở đoạn này gần 2h, quay đầu lại nhìn thì thấy Tống Thanh Phong cầm một cây súng lục bắn quên cả trời đất, 2 người hoảng sợ nói:

- Tống huynh! Vũ khí này ngươi lấy ở đấu ra?

Lâm Thiệu trợn to mắt:

- Ngay cả chó zombie cũng không đến gần được, quá trâu bò đi!

- Chẳng lẽ là pháp khí do tu sĩ chế tạo? Tống huynh, món này chúng ta có thể có không?

Tống Thanh Phong đắc ý nói:

- Lúc mở màn không phải có hai lựa chọn sao? Chọn 1 là có thể cầm súng.

- Chỉ đơn giản như vậy?

- Làm sao ngươi lại không nói sớm cho chúng ta biết?

Vốn hai người vô cùng tự tin, khi mở màn liền chọn cái thứ 2, ngay cả đồng đội cũng không có, cho nên chơi rất khó khăn.

- Các ngươi không phải có hẹn sao?

Tống Thanh Phong liếc bọn hắn một cái.

- Không đi, không đi! Tống huynh, ngươi nói trò chơi trâu bò như này, chúng ta còn hẹn với ma à!

Hai người đồng thời kêu.

Tống Thanh Phong lập tức xem thường:

- Bản thiếu đã nói nhiều lần như vậy, các ngươi không tin?

Hai người cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát không lên tiếng, phát hiện ra còn có kiểu dùng súng như thế này, hai người lập tức chơi lại, mở ra hành trình dùng vũ khí kiểu mới giết quái.

- Hệ thống, coi như bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành chứ?

Phương Khải nhìn một chút, ba máy khác đã có người ngồi, còn máy thứ 4 là bản thân hắn đang ngồi, như vậy cũng tính là ngồi đầy đi?

- Ngươi là chủ quán nét, không phải khách hàng.

Phương Khải trực tiếp dựng ngón giữa.

- Nếu không thì ta ra ngoài tìm?

- Thân là chủ quán, xin đừng nên ra ngoài kiếm khách?

Phương Khải tối sầm mặt lại:

- Cái gì gọi là kiếm khách?

Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, Phương Khải tức giận đặt mông ngồi xuống.

Đúng lúc này, ở bên ngoài quán nét xuất hiện một tráng hán khôi ngô đang đi tới.

- Có người đến?

Ánh mắt Phương Khải sáng lên, đúng là ngủ gật lại có người đưa gối.

- Hôm trước nghe nói ở con đường này mở một cái hắc điếm, hôm qua lại còn hắc mấy người khách? Lương Thạch ta không thể nhịn được chuyện này!

Trang hán nhìn bảng hiệu của cửa hàng.

- Khởi Nguyên? Khẩu khí thật lớn! Đúng là nhà này đi! Ta muốn xem xem tiệm này hắc ta như thế nào!

Hắn đẩy cửa vào, quát lớn:

- Ai là chủ quán?

Phương Khải vội vàng đứng lên:

- Là ta.

Lương Thạch nhếch miệng, dáng người còn cao hơn Phương Khải nửa cái đấu, cơ bắp trên người khi đứng trước Phương Khải trông như một tòa núi lớn.

Lương Thạch nhìn thấy Phương Khải hai mắt sáng lên, toét miệng cười nói:

- Tiệm này của ngươi làm cái gì?

- Chơi game.

Phương Khải chỉ vào máy tính.

- Có muốn chơi thử một chút hay không?

- Thử? Đương nhiên muốn thử!

Lương Thạch cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng, "Nghĩ ta là dê béo sao? Ta lại muốn xem trong hồ lô của ngươi có cái gì?"

Hắn bệ vệ ngồi xuống vị trí của Phương Khai chỉ:

- Ngươi nói cho ta một chút, trò chơi này là cái gì, chơi như thế nào?

Phương Khải chỉ vào tấm bảng đen:

- 2 viên Linh Tinh 1h, 5 viên Linh Tinh kích hoạt game, tổng là 7 viên Linh Tinh.

- Khá lắm.

Lương Thạch thầm mắng trong lòng, quả nhiên là hắc điếm!

Lương Thạch nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một cái đầy nguy hiểm, hắn lấy 7 viên Linh Tinh ra đập lên bàn:

- Vậy ngươi dậy ta thử chơi trò này đi!

Phương Khải không muốn nói nhiều, nhẹ gật đầu.

Đang định đưa tay lấy Linh Tinh. Chỉ thấy Lương Thạch đưa tay ngăn lại, cười lạnh nói:

- Nhưng trò chơi của ngươi, nếu không thú vị, không đáng nhiều Linh Tinh như vậy thì làm sao bây giờ?

Phương Khải vui vẻ, loại người này không phải mới gặp ngày một ngày hai, Phương Khải chỉ vào đám người Tống Thanh Phong:

- Làm sao có thể không đáng, ngươi hỏi bọn hắn xem có đáng hay không?

Tống Thanh Phong liếc qua bên này, bật cười nói:

- Tất nhiên là đáng! Nếu như giá tiền của tiệm này không đáng, thì chẳng cửa tiệm nào đáng!

- Đây là cách tiệm này gạt người?

Lương Thạch lườm mấy người một cái, trong lòng cười thầm

- Tìm mấy tiểu tử cọng lông cũng chưa đủ đến tâng bốc?

Hắn cười nhạo một tiếng:

- Người khác nói gì ta đều tin? Nghĩ ta là trẻ con lên 3 hay sao?

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Phương Khải khẽ nhíu mày.

Lương Thạch đập bàn, cười lạnh nói:

- Nếu như ta cảm thấy không đáng, đập cửa tiệm này của ngươi!

- Phá tiệm?

Phương Khải cười.

- Tùy ý ngươi.

- Tốt!

Lương Thạch chờ chính là câu này, trong lòng thầm nghĩ, "Đợi chút nữa nhìn người định làm gì!"

Lương Thạch chiếm lấy cái máy tính của Phương Khải, dù sao cũng không có chuyện gì làm, Phương Khải kéo một cái ghế ngồi ở một bên:

- Đeo mũ giả lập lên, song kích vào Resident Evil 1 trên màn hình, tiến vào game.

Lương Thạch rất nhanh phát hiện ra có chút không đúng, nhìn quang cảnh xung quanh chân thực đến vô cùng, kinh ngạc nói:

- Đây là đâu? Một cái thế giới khác sao?

- Cái này gọi là giả lập hiện thực.

Phương Khải đã sớm nghĩ đến cái vẻ mặt này.

- Phương pháp rời khỏi trên bảng đen có viết.

Lương Thạch lập tức theo phương pháp ấy để rời khỏi, quả nhiên phát hiện ra mình đã ra khỏi trò chơi.

Sau đó hắn lại một lần nữa tiến vào game, cảm giác như mình đang ở một thế giới khác!

Cmn đây chính là hắc điếm?!

Hắn khiếp sợ nhìn chủ quán có bề ngoài xấu xí ở bên cạnh, đây là của hàng thần kì còn nghe được!

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói:

- Ngươi nói đây là trò chơi?

- Đương nhiên là trò chơi.

Phương Khải thấy hắn đến giao điện tuyển người chơi, thế là mở miệng nói.

- Nếu ngươi không muốn tiến vào thế giới trò chơi, có thể điều khiển bằng bàn phím.

Dứt lời hắn liền biểu diễn một vài thao tác.

- Còn có thể như vậy...?

Mới vừa rồi Lương Thạch còn đang suy nghĩ đem nhà hắc điếm này đập thế nào.

- Không biết... Tên chủ quán xấu xí này làm sao lại lợi hại như vậy?

Trong lòng hắn vẫn có chút khó tin, rõ ràng đây là một nhà hắc điếm, vốn mình tới để giáo huấn tên chủ quán này, nhưng bây giờ dường như có gì đó là lạ?

- Không! Khẳng định đây là trò lừa bịp.

Hắn vội vàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Ta thử nhìn một chút xem có gì sơ hở!

- Chủ quán... Bây... Ta giờ nên làm thế nào?

- Trong trò chơi không có nhắc nhở à?

Phương Khải nói.

- Kịch bản vừa rồi ngươi không nhìn thấy?

- Kịch bản...?

Giờ hắn mới nhớ tới, lúc nãy có đề cập tới chuyện một tiểu đội khác bị mất tích, mà bọn hắn đến đây để tìm cách cứu.

- Chẳng lẽ là để ta đóng vai tiểu đội đến nơi này cứu đội viên bị nạn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK