• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Tống thiếu, mới sáng sớm mà ngươi đều gọi chúng ta đến, ngươi nói cái kia chơi hay vậy sao?

Buổi sáng người cũng không đông, cửa cũng mới mở, trên đường phố rộng rãi chỉ thấy hai tên thiếu niên trẻ tuổi một trắng một đỏ, vội vã đi theo sau Tống Thanh Phong, mặc dù cố gắng đi nhanh nhưng thiếu chút là không theo kịp bước chân của Tống Thanh Phong.

- Chậm một chút! Ta nói Tống thiếu này, ngươi vội vã như vậy làm gì?

Người trẻ tuổi mặc áo đỏ cầm trong tay là một cái quạt xếp, vội vàng gấp quạt lại rồi nhanh chóng đi theo.

- Ta nói Tống thiếu này, chỉ là một cửa hàng nhỏ, chơi chút trò chơi, làm sao phải nghiêm túc như vậy?

Người mặc áo đỏ đong đưa cái quát, điệu bộ như một công tử văn nhã.

- Ngay cả yến hội hôm qua ngươi cũng lỡ hẹn, như vậy có chút không đúng đấy?

- Đúng là như thế!

Người mặc áo trắng phụ họa nói:

- Chuyện này Tống thiếu ngươi là không đúng.

- Mà hôm nay là ngày gì chẳng lẽ ngươi không biết?

Người mặc áo đỏ lại nói.

- Là thời gian mà Lăng Vân học phủ khảo hạch! Coi như thực lực của Tống huynh tinh thâm, có thể không để ý, nhưng hai người chúng ta đều muốn có một cái thứ hạng tốt, cuối cùng lại mặc kệ chuyện khảo hạch, kéo chúng ta đi chơi trò chơi?

- Việc khảo hạch không phải là cả ngày sao? Gấp cái gì?

Tống Thanh Phong lộ ra một vẻ gặp nguy không loạn

-....

Tống Thanh Phong nói cũng không sai, Lăng Vân học phủ khảo hạch đúng là cả ngày, lấy thân phận cùng thực lực của bọn hắn, đi muộn một chút cũng không có vấn đề gì.

- Nói là nói như thế.

Người mặc áo trắng cười khan một tiếng, nhưng mà chỉ vì lí do này mà sáng sớm đã chạy tới đây chơi?

- Được rồi, được rồi.

Người mặc áo đỏ đứng ra hòa giải nói.

- Nếu như Tống huynh đã đề cử, chúng ta cứ đi xem một chút đi.

--------------------------

Ngày hôm sau Phương Khải dậy rất sớm, nhìn đồng hồ còn chưa đến 8 giờ.

Nhưng không sao, hôm nay dậy sớm liền mở cửa sớm một chút.

Hắn đi xuống lầu mở của, chuẩn bị đi mua hai cái bánh bao, nào ngờ vừa mở cửa...

- Tống thiếu, làm sao tiệm này còn chưa mở cửa? Nếu không kêu chủ quán ra?

A Mãn đứng sau lưng Tống Thanh Phong, giọng ồm ồm nói.

Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy cửa tiệm mở.

Phưởng Khải thò đầu ra ngoài nhìn, ngẩn ra.

Nhìn thấy Tống Thanh Phong mang theo mấy tên thiếu niến đứng ở bên ngoài.

- Các ngươi đến sớm thế?

Giờ vẫn còn sớm sao?

Tống Thanh Phong cười khổ nói:

- Bây giờ có thể chơi chứ?

Phương Khải vui vẻ.

- Hóa ra là ngươi vẫn chờ ở đây?

Tống Thanh Phong nói:

- Không phải là trò chơi này thú vị sao?

- Vẫn còn chưa đến thời gian mở cửa đâu...

Phương Khải sờ mũi, không thể nghĩ tới là gia hỏa này có thể tới sớm thế.

- Vào đi.

Tống Thanh Phong gật đầu đi vào.

Hai người phía sau hắn nhin nhau một chút, cảm thấy cuộc nói chuyện giữa Phương Khải cùng Tống Thanh Phong có chút mùi vị không được bình thường.

Rốt cuộc là trò chơi gì mà khiến Tống Thanh Phong như vậy? Phải đợi cả một đêm?

Điều này khiến cho bọn hắn cảm giác được mình vẫn đánh giá thấp độ coi trọng của Tống Thanh Phong với trò chơi này.

Hai người vội vàng vào theo.

Vừa vào cửa liền nhìn ngay thấy cái bảng đen.

- Đắt như thế?

Hai người nhìn nhau, chỉ vào Phương Khải nói.

- Ngươi khẳng định là tiểu từ này không lừa tiền chúng ta chứ?

Chỉ thấy Tống Thanh Phong thuần thục mở Resident Evil ra, cũng không nhìn hai người:

- Thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao?

Phương Khải nhắc nhở:

- Nhớ là trả tiền.

Nhất thời hai người tối sầm mặt:

- Chúng ta giống như không trả nổi tiền cho ngươi?

- Trả nổi là được rồi.

Phương Khải nói.

- Quy định của quán là trả tiền trước lên máy sau.

- Làm lão bản kiểu như ngươi có tin là ta đập cửa hàng của ngươi ra hay không?

Hai người trợn mắt nhìn.

Tống Thanh Phong đem một túi Linh Tinh đặt lên bàn, mở miệng nói:

- Ta mời khách, coi như bồi tội việc lỡ hẹn hôm qua.

Hai người này, người mặc áo đỏ gọi là Hứa Lạc, áo trắng gọi là Lâm Thiệu. Hai người có giao tình không tệ với Tống Thanh Phong, bởi vậy Tống Thanh Phong mới gọi hai người này đầu tiên.

Hai người nhìn túi tiền, giật mình nói:

- Làm sao lại nhiều như vậy?

Coi như là 7 Linh Tinh một người, 2 người là 14 Linh Tinh, nhưng cái túi này cũng phải nhiều hơn gấp đôi.

- Kích hoạt tài khoản cho 2 người, rồi thêm ta nữa, mỗi người 6 giờ, tổng cộng là 46 Linh Tinh.

Phương Khải trợn trừng cả mắt, từ lúc mở quán đến giờ mới được mấy ngày, thu nhập đã lên đến 50 Linh Tinh!

50 Linh Tinh là bao nhiêu? Như quán rượu của nhà Vương mập mạp có quy mô cũng không nhỏ, nhưng cũng phải vất vả mấy tháng mới kiếm được nhiều như vậy!

Nhưng số tiền này Phương Khải cầm còn chưa nóng tay, hắn phát hiện ra số tiền trong tay mình biến mất!

Biến mất!

- MK! Hệ thông, ngươi làm gì?

Phương Khải như một con gà mái mất con, làm sao còn không biết chuyện gì xảy ra.

- Chế tạo game cùng với máy tính đều cần năng lượng, bản hệ thồng cần đầy đủ năng lương.

Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.

- Cho nên những Linh Tinh này phải ưu tiên cho hệ thống.

- Tại sao ngươi lại điêu như thế?

Phương Khải buồn bực, trực tiếp giơ ngón giữa lên.

- Vậy ngươi nói đi, lúc nào ta mới có thể kiếm được tiền?

- Bản hệ thống đã lưu lại cho túc chủ một phần nhỏ, đủ cho túc chủ sử dụng.

Phương Khải nhìn số Linh Tinh còn thừa:

-... Ngươi trâu.

- 6 giờ?

Lâm Thiệu lập tức kêu lên.

- Đến trưa ta còn có hẹn với người khác, không thể tiếp Tống thiếu ngươi lâu như vậy được.

Tốt xấu gì thì hôm nay cũng là ngày Lăng Vân học phủ khảo hạch, để tâm vào khảo hạch không làm, lại chạy đến đây chơi 6 giờ trò chơi trước? Loại chuyện như này, coi như Lâm Thiệu muốn cho Tống Thanh Phong chút mặt mũi cũng phải suy nghĩ một chút.

- Được, được.

Hứa Lạc mở miệng nói:

- Ngay cả tiền Tống thiếu cũng đã trả, chúng ta không thể không cho Tống thiếu chút mặt mũi, chúng ta chơi thử xem cái tiền này tiêu có đáng hay không! Đáng, vậy thì không có gì, nhưng nếu như là không đáng....

Hắn lạnh lùng nhìn Phương Khải nói:

- Vậy đừng trách mấy người chúng ta không cho Tống huynh mặt mũi!

- Nếu như các ngươi cảm thấy không đáng, đem cửa hàng ta đập cũng không sao.

Phương Khải mở miệng, tỏ ra vẻ rất tự tin.

- Chính ngươi nói đấy!

Nghe được câu này của Phương Khải, cuối cùng hai người cũng an phận.

Dưới sự hướng dẫn của Tống Thanh Phong, hai người đều tiến vào game.

Hình ảnh có thể chạm tay vào, còn có pháp khí kỳ quái, cùng với một cái thế giơi hoàn toàn khác bắt đầu hiện ra trước mắt hai người.

- Cái trò chơi này, giống như là một bộ tiểu thuyết mà có thể sờ được, nhìn thấy được.

Tống Thanh Phong lấy cách lý giải của mình để giải thích cho hai người.

- Vai trò của các ngươi bây giờ, chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Nhìn cảnh tượng vô cùng chân thật hiện lên mặt mình, hai người cảm thấy khiếp sợ:

- Chúng ta... Chuyện gì thế này?

Loại tình cảnh này trong mắt hai người là kỹ thuật không thể nào tưởng tượng ra được.

- Các ngươi không phải muốn biết thực lực ta làm sao tăng lên một khoảng hay sao?

Tống Thanh Phong thần bí nói.

- Chờ các ngươi chơi thử đi rồi biết.

- Hóa ra... Là nhờ cái này?

Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương.

Thấy thần sắc của hai người, khóe miệng Tống Thanh Phong nhếch lên, hôm qua mình cũng bị kinh hoàng như thế!

- Chẳng qua các ngươi phải cẩn thận, quái vật trong này vô cùng lợi hại.

Hắn nhắc nhở.

- Ngay cả ta hôm qua cũng mất nửa ngày công phu mới giết được năm, sáu con, trong đó còn chết không dưới mười lần!

- Chết!?

Hai người vội vàng quay lại nhìn Tống Thanh Phong.

- Trò chơi mà thôi, chết có thể chơi lại.

Tống Thanh Phong giải thích như chuyện đương nhiên.

- Thế mà còn có thể như vậy? Trò chơi này làm cũng giống thật quá a?

Nghe đến đây, ánh mắt hai người nhìn về phía Phương Khải, lập tức cảm thấy cao thâm khó dò, may là vừa nãy không đắc tội hắn, tên này không phải tu sĩ chứ? Nếu là thật, chỉ sợ không phải là một tên tiểu tu sĩ!

Hai người bắt đầu tiến vào nhân vật, nhưng cũng rất nhanh không ngoài dự đoán, bị con zombie đầu tiên trong toàn bộ zombie của Resident Evil 1 gặm cho hài cốt không còn.

- Thứ này làm sao mà đánh mãi không chết? Hơn nữa càng đánh càng khó, giống như là nổi điên vậy!

Bầu không khí trong Resident Evil vốn rất kinh khủng, mặc dù có thể rời khỏi game, nhưng hai người tận mắt nhìn thấy zombie đem mình từng miếng từng miếng cắn chết, loại chuyện này cũng đủ kinh khủng rồi.

Bọn họ cảm thấy có chút run sợ, cũng bắt đầu e ngại đối với loại vật sinh hóa zombie này.

Ánh mắt 2 người lại một lần nữa nhìn về Tống Thanh Phong, không thể dùng sự kính nể để hình dung.

- Tống... Tống thiếu... Ngươi nói ngươi giết chết năm, sáu con quái vật như này?

- Phải chăng ở dưới áp lực như này cho nên thực lực ngươi mới tăng nhanh như vậy?

Hiển nhiên Tống Thanh Phong rất hài lòng với ánh mắt như vậy, nhẹ gật đầu, có chút thần bí khó lường nói.

- Quái vật này rất lợi hại, chẳng qua không phải là không có cách đối phó.

- Có biện pháp đối phó?

Hai người lập tức ngạc nhiên, quái vật này căn bản là đánh không chết, cho dù giết thế nào đi nữa một lúc sau lại đứng lên, vậy mà Tống Thanh Phong lại có biện pháp đối phó?

Tống Thanh Phong gật đầu nói:

- Đương nhiên, đây là bí quyết mà ngày hôm qua ta phải nghiên cứu một khoảng thời gian mới tìm ra được.

Hai người lập tức nghiêm mặt nói:

- Còn xin Tống huynh cho biết!

- Thấy các ngươi thành tâm như thế, ta nói cho các ngươi biết cũng không sao.

Tống Thanh Phong gật đầu thỏa mãn nói.

- Cũng là hôm qua ta đối phó với quái vật, trong lúc vô tình phát hiện ra bí quyết này.

Hắn vẫy vẫy tay với hai người, ra hiệu ghé lỗ tai lại đây...

Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc dưới sự chỉ điểm của Tống Thanh Phong lập tức như có thần trợ lực, hai người đều sinh ra trong thế gia, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng bản thân đều có võ kỹ võ giả thượng lưu. Cho dù để né tránh móng vuốt của zombie tốn chút thơi gian, nhưng sau tầm mười phút, hai người đã có thể đánh được vỡ đầu zombie.

Lần đầu tiên bọn hắn chơi Resident Evil, kịch bản còn chưa mở ra hết, nhưng loại quái vật đáng sợ như sinh hóa zombie này đã khắc sâu trong đầu bọn họ!

Nhìn thấy "Cường địch" chết trên tay mình, lòng tin của mấy người được tăng lên rất nhiều, tuy còn e ngại đối với quái vật này nhưng khi đánh chết lại cảm giác đầy thành công:

- Hóa ra zombie là giết như thế này!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Quang Phú17:03 10/03/2018
truyện hay vãi ra nhanh tí nha ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK