• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đường Huyền Trang

Phương Khải lại tiếp tục đánh quái, đối thủ của hắn vẫn là Hunter!

Vẫn chỉ dùng dao găm để liều mạng chiến đấu!

Tử vong cùng đau đớn làm cho hắn nhớ kỹ từng bài học bằng máu! Hắn dùng cách này để đem kỹ xảo cách đấu của Chris vận dụng đến tối da, lựa chọn Chris, hắn có thể đạt được tất cả tri thức của Chris, nhưng hắn lại không thể vận dụng thuần thục.

Mà bây giờ, hắn dùng cách này để học cấp tốc từng cái kỹ xảo cách đấu của Chris! Đồng thời cũng đem từng chiêu thức của Hunter khắc sâu trong đầu!

Vương mập mạp tận buổi chiều mới tới, nhìn bước đi hình chữ bát của hắn, trên mặt lại có một mảnh xuân phong đắc ý, Phương Khải không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra.

- Ha ha! Khải tử, ngươi đoán thử hôm nay ta có vượt qua khảo hạch hay không?

Phương Khải bật cười:

- Đều viết ở trên mặt, còn cần phải đoán sao?

Vương Thái cảm thấy xấu hổ, chẳng qua việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn:

- Chẳng những qua, còn cao hơn không ít!

Hắn lập tức đem từng viên Linh Tinh đặt lên bàn, tổng cộng là 10 viên:

- Hôm nay tiếp tục giết zombie.

- Ngươi lấy đâu ra nhiều Linh Tinh như vậy?

Phương Khải nhìn Linh Tinh trên bàn, hơi ngẩn ra.

Tài lực của Vương mập mạp hắn rất rõ, mặc dù nhà bán rượu cũng kiếm lời không ít, nhưng đây chính là Linh Tinh!

Hôm qua mười mấy viên, hôm nay lại 10 viên, cũng quá nhiều rồi!

Vương Thái nhìn thấy Phương Khải miệng há đến mang tai, cười nói:

- Sau khi thành tích của ta được công bố, lão đầu tử quyết định ủng hộ ta làm võ giả, không phải ngươi không biết, những dược liệu dùng để rèn luyện thân thể kia cũng không hề rẻ.

- Ngươi dùng tiền rèn luyện để chơi trò chơi?

- Tất nhiên!

Vương Thái coi như là chuyện đương nhiên, nói:

- Ta chơi trò chơi thăng cấp, thực lực tăng lên so với việc đau khổ rèn luyện kia nhanh hơn nhiều! Ta cần gì phải cầm số tiền này đi chịu khổ?

Nói cũng có lý, không phải mình cũng thế sao? Thông qua trò chơi để thăng cấp, không cần phải rèn luyện làm gì.

Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến Đoán Thể đỉnh phong!

Vương mập mạp bắt đầu cười khổ:

- Khải tử này, ngươi thật xự không thể dàn xếp một chút sao? Cũng may hôm nay lão đầu tử trong nhà cao hứng, ta mới có thêm mấy viên Linh Tinh, nếu cứ tiếp tục cái giá tiền này, mỗi ngày 6 giờ ta chơi không nổi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chơi 3,4 giờ.

Phương Khải nhún vai:

- Không phải ta không giúp ngươi, mà thật sự không có cách nào.

- Quá không có thành ý.

Mặc dù biết chắc chắn câu trả lời của Phương Khải, Vương Thái vẫn có chút phiền muộn. Nhưng tốt xấu gì hôm nay cũng có thể chơi 5 giờ, hắn vội vàng lên máy.

----------------------------------

Ở trong trò chơi, Phương Khải điên cuồng cùng Hunter chém giết, vừa để quen thuộc thói quen công kích của Hunter, đồng thời không ngừng học tập phương thức cách đấu linh hoạt và gọn gàng của Chris.

Khảo hạch của Lăng Vân học phủ bây giờ đã kết thúc, một vài người đi sớm giống như Vương mập mạp thì thủ tục nhập học cũng đã làm xong.

- Tại sao có thể như vậy... Tại sao lại là ở thời điểm này!

Một thiếu nữ mặc chiếc váy tím tinh xảo, ước chừng 19 tuổi đi ra khỏi Lăng Vân học phủ.

Từ Tử Hinh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vốn kế hoạch của nàng là mượn Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ để tu luyện, trước khi Lăng Vân bảng công bố đạt tới Võ Sư cảnh hậu kỳ để chiếm lấy thành tích tốt.

Nào biết được lại gặp phải bình cảnh, bất kể cố gắng tu luyện như thế nào cũng không thể đột phá đến Võ Sư cảnh hậu kỳ được. Nàng vất vả tích góp thời gian vào Võ Công Tháp để tu luyện, nhưng bây giờ thì hay rồi, tu vi của nàng vẫn không nhúc nhích.

- Chẳng lẽ không còn cách nào?

Nàng cảm thấy khẩn trương nhưng lại không có biện pháp.

Nàng đi dạo trong thành. Vốn định giải sầu một chút, từ từ thả lỏng áp lực, nhưng trong mắt lại có chút thất vọng.

- Thành Cửu Hoa lớn như vậy, lại không có cái gì đáng xem, đã mấy năm rồi vẫn y như cũ.

Quả thật là thành Cửu Hoa không có chỗ nào tốt để đi dạo, nàng lại là nữ sinh, không thể đi vào một số địa phương giống nam nhân, nhiều nhất là đi ăn chút quà vặt, rồi lang thang một chút.

Nhiều năm đều như vậy, quả thật là phát chán.

Đúng lúc này nàng nhìn thấy hai chữ "Khởi Nguyên" ở phía trước.

- Làm sao chưa từng thấy cửa hàng này?

Nàng hơi nghi hoặc một chút, mà cái tên này cũng quá cuồng vọng đi. Lại có người dám lấy cái tên này đặt cho cửa tiệm của mình? Nàng có chút mong chờ nhìn xem chủ quán này là ai, làm sao mà to gan như thế.

Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong tiệm rất gọn gàng sạch sẽ, bày bốn cái dụng cụ không biết là cái gì, có ba nam tử đang ngồi bên trong, cũng không biết đang làm cái gì.

- Ai là chủ quán?

Nàng mở miệng hỏi một tiếng.

Nhìn thấy khách tới, Phương Khải đành out ra khỏi trò chơi, quay đầu lại nhìn, thì thấy một nữ tử mặc bộ đồ màu tím, mắt ngọc mày ngài, tự nhiên trang nhã, là một mỹ nhân hiếm thấy.

Nàng chưa kịp mở miệng, Phương Khải đã biết nàng muốn hỏi gì:

- Có phải muốn hỏi quán này của ta là làm cái gì không?

Nữ tử nói:

- Đương nhiên, chẳng qua cửa tiệm này của ngươi không lớn, lại dám lấy cái tên như vậy, không sợ cây to đón gió sao?

Chỉ thấy Phương Khải cầm phấn viết lên cái bảng đen hai câu:

Tiệm này làm cái gì? Lên máy tính chơi trò chơi.

Trò chơi là cái gì? Mời nhìn khách hàng khác.

Nàng đọc hai hàng chữ này tỏ ra vẻ nghi ngờ:

- Trò chơi?

Nàng không khỏi có chút buồn cười, nàng ở thành Cửu Hoa thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ thấy truyện kì quái như này, một gian phòng thì có thể chơi trò chơi gì?

- Hẳn là đủ rồi!

Viết xong mấy dòng chữ này, Phương Khải phủi tay:

- Sợ cây to đón gió sao? Nếu không có chút năng lực, tất nhiên là lấy cái tên này không được mấy ngày thì đã có người đập.

Phương Khải có chút thờ ơ nói tiếp:

- Chẳng qua là đi ra từ quán ta, đến bây giờ còn chưa xuất hiện người muốn đập biển hiệu này của ta.

- Khẩu khí rất lớn!

Vậy mà đối phương có lòng tin không bị người đập, Từ Tử Hinh có chút ngoài ý muốn, nàng lại nhìn về tấm bảng đen của Phương Khải:

- Cái này thu phí cũng không thấp.

- Không, cái phí này đã rất thấp.

Phương Khải cười nói:

- Ngươi không tin thì hỏi bọn hắn.

- Đúng là cái phí này rất thấp.

Lương Thạch đã tắt máy, sau khi thấy tu vi của mình tăng lên một chút, làm sao còn đi chất vấn về vấn đề giá cả? Hắn thậm chí còn cảm thấy cái giá này đã thấp tới cực điểm! Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy Phương Khải chỉ hướng hắn, thế là thuận miệng trả lời một câu.

Sau đó Lương Khải nhìn Từ Tử Hinh một chút:

- Ngươi cũng là võ giả? Ta chỉ có thể nói, đây là một quán thần kỳ, chi phí 2 viên Linh Tinh 1 giờ, rất rẻ.

- Thật sao?

Từ Tử Hình từ chối cho ý kiến, hiển nhiên là không tin tưởng lắm, ánh mắt ngược lại là nghi ngờ hai người.

7 viên Linh Tinh không phải là con số nhỏ, võ giả bình thường không thể trả nổi số tiền đấy, xem như võ giả có chút của cải, cũng không dễ dàng đem số Linh Tinh này vứt xuống sông xuống biển.

Nàng đi đến sau lưng Vương Thái, nhìn màn hình thấy Vương Thái đang điều khiển Chris lục xoát bốn phía, nhíu mày nói:

- Đây là cái gì?

- Ở chỗ này, ngươi có thể coi như bản thân mình đang tham gia vào một cuộc chiến.

Lương Thạch cảm thấy hổ thẹn vì lúc trước còn nghĩ quán này là một hắc điếm, bởi vậy Phương Khải chưa kịp giải thích thì hắn đã làm thay công việc này:

- Ngươi sẽ tự tay điều khiển người ở bên trong, đi hoàn thành cuộc chiến này, nếu như ngươi không tin thì có thể thử một chút, lúc đấy sẽ biết vì sao Lương mỗ lại nói quán này thu phí không đắt.

Nào biết được Từ Tử Hinh chẳng những không nghe lời hắn nói mà lại càng thêm nghi ngờ, hắn cảm thấy nữ tử trước mắt này coi hắn là đồng bọn của Phương Khải, Lương Thạch cười khổ một, cái có chút không cam lòng, hướng về phía Phương Khải ôm quyền:

- Ta cũng không muốn nói nhiều, khiến cho người khác lại hoài nghi ta có ý gì khác.

Phương Khải nhún vai, chỉ vào tấm bảng đen nói:

- Nếu ngươi cảm thấy đắt, có thể rời đi, nhưng thử cũng chưa thử đừng có mà ra ngoài nói ta hắc.

Từ Tử Hinh lập tức cười:

- Muốn dùng phép khích tướng này để lừa bản cô nương mắc câu?

Phương Khải khoát tay một cái, trực tiếp ngồi về vị trí, tiếp tục tiến vào trò chơi.

- Có ý gì?

Từ Tử Hinh ngẩn ra.

- Ngươi cứ tự nhiên.

Phương Khải không nhạt không mặn trả lời.

- Ngươi ----!

Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tử Hinh cũng méo đi, gặp qua chủ quán chảnh chó, nhưng chưa từng thấy chảnh như này!

- Tốt tốt tốt!

Nàng tức giận nói:

- Vậy ta chơi thử một chút, xem có lợi hại như lời người kia vừa nói hay không!

Phương Khải đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng là một muội tử xinh đẹp, đành hỏi một câu:

- Có sợ quỷ không?

- Có ý gì?

Từ Tử Hinh bị Phương Khải hỏi như vậy nhất thời không nghĩ ra.

Phương Khải chỉ vào màn hình của Vương mập mạp, thấy lúc này Vương mập mạp đang đối phó với 2 con zombie.

Phương Khải mở miệng nói:

- Khắp các nơi trong phòng đều là quái vật như vậy, nếu ngươi sợ thì thôi.

Từ Tử Hinh nhìn lại, thấy khuôn mặt mục nát của zombie đúng là làm cho người ta có chút sợ hãi, nhưng thứ này lại ở trong màn hình, không cắn mình được, có gì phải sợ?

Nàng cười nhạt một tiếng:

- Cái này có gì phải sợ? Không phải là ngươi đổi ý không dám cho ta thử đấy chứ?

- Không sợ thì tốt.

Lúc này Phương Khải mới dạy nàng cách tiến vào trò chơi.

Nhưng chưa được bao lâu, Phương Khải liền nghe thấy một tiếng kinh hô:

- Làm sao ta lại vào đây?!

Phương Khải nói:

- Ta nhớ là ở cửa có ghi phương pháp thoát ra ngoài.

- Phương pháp ra ngoài?

Nàng nghĩ nghĩ một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói trên bảng đen kia.

Nàng lập tức rời khỏi trò chơi, lúc này mới hỏi:

- Ngươi nói là ta phải đi đối phó những con quái vật kia?

-... Không phải ngươi nói không sợ sao?

Phương Khải không nhìn nàng, nói.

Tốt xấu gì mình cũng là thiên tài của Lăng Vân học phủ, thế mà bị một tên chủ quán xem thường? Từ Tử Hinh tức giận, vội vàng nói:

- Ai sợ? Giết vài con quái thú mà thôi! Ta đang lo không có nơi thi triển quyền cước đây.

- Yên tâm, ngươi chết trong này một vạn lần thì lông tóc ngươi cũng không hao tổn gì, dù sao đây cũng chỉ là một cái trò chơi.

Phương Khải tiện thể nhắc nhở.

- Thật... Thật không?

Lúc này Từ Tử Hinh mới an tâm một chút, một màn vừa nãy quá giống thật, thật đến nỗi làm cho nàng cảm thấy đã đến một thế giới khác.

- Đương nhiên.

Phương Khải nói:

- Chẳng lẽ ngươi nghĩ quán này của ta cứ hai ba giờ lại chết một người?

Đúng lúc này nàng nhìn thấy nhân vật của Vương Thái bị chết, sau đó hắn rời khỏi trò chơi rồi lại tiếp tục tiến vào, không làm sao cả.

- Quả nhiên là như thế?

Nàng thở dài một hơi, xem ra đây đúng là một cái trò chơi!

Mặc dù không biết làm sao lại làm được như vậy, nhưng thế giới này có tu chân giả tồn tại, thủ đoạn của tu chân giả biến ảo khó lường, không phải một người bình thường có thể biết được.

Nàng vội vã theo hướng dẫn của Phương Khải tiến vào trò chơi.

Rất nhanh đã xuất hiện 2 cái lựa chọn:

1. Lựa chọn Jill

2. Đội viên bộ đội đặc chủng.

"Hóa ra là người chơi nữ mới có thể chọn Jill?" Phương Khải giật mình, vốn ở phần nguyên bản có thể tùy chọn Jill hoặc Chris, nhưng bản remake của hệ thống không có chức năng này, hóa ra là do phân biệt giới tính.

Khác biệt với Chris bắt đầu chỉ có dao găm, ngay từ đầu Jill đã có súng, vì thế cũng thu được tri thức về súng ống của Jill.

Đồng thời, Từ Tử Hinh phát hiện ra ở đây không thể sử dụng võ khí trong thể nội.

Võ khí, chính là khí của võ giả, cũng là từ sau Đoán Thể kỳ đỉnh phong bước vào hàng ngũ võ giả mới có thể khống chế, đồng thời là tiêu chuẩn để đánh giá một người có phải là võ giả chính thức hay không.

Chẳng qua bản thân nàng chỉ muốn giải sầu, có thể sử dụng võ khí hay không nàng cũng không để ý, nàng nhìn súng ngắn trong tay, lựa chọn Jill giúp cho nàng biết thứ này để làm gì. Bởi vậy nàng cảm thấy mình không cần phải sợ hãi.

Rất nhanh nàng đã bắt đầu lục soát toà nhà Arklay này.

Trong hành lang tối om, nàng đi qua một chỗ rẽ, lập tức phát hiện ra một người đang ngồi xổm.

- Có phải đội viên của tiểu đội bị mất tích kia không nhỉ?

Nàng mừng thầm trong lòng:

- Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được một người, cũng quá đơn giản!

Nàng vội vàng tiến đến vỗ vai của "Đội viên" kia:

- Ta tới cứu ngươi đây, đi cùng ta mau.

Đúng lúc này nàng nhìn thấy "Đội viên" kia từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt hư thối trắng bệch theo đó mà hiện ra trước mặt nàng, trên miệng vẫn còn dính đầy máu tươi với thịt nát.

Nếu như chuẩn bị tâm lý từ trước còn đỡ, nhưng thử nghĩ mà xem, vốn cho rằng là người sống bỗng nhiên lại lộ ra một khuôn mặt nát như vậy, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ hoảng sợ.

- A----------!

Từ Tử Hinh vừa còn mạnh miêng như vậy giờ đã bị dọa cho trắng bệch cả mặt, vội vàng chạy lại chỗ xuất phát.

- Không phải ngươi bảo ngươi không sợ sao?

Phương Khải cười nói.

Từ Tử Hinh bây giờ mới nhớ đến, đây không phải là quái vật lúc trước mình cảm thấy không đáng sợ hay sao?

Nằng lập tức đứng lại, hừ lạnh một tiếng, cố gắng bình tĩnh nói:

- Ai bảo là ta sợ?

Nàng thấy tốc độ của zombie cũng không nhanh, càng khẳng định là quái vật này chỉ có bộ dạng dọa người mà thôi, lập tức bắn mấy phát vào con zombie. Bởi vì nhận quá lượng sát thương cho nên zombie ngã trên mặt đất.

Lúc này nàng mới đắc ý nói:

- Ngươi xem, có gì mà phải sợ?

Nàng đi ra phía trước, hung hăng đạp mấy cước lên con zombie, giống như là đang phát tiết về chuyện mình bị con quái vật yếu xìu này hù dọa, giọng còn nhẹ nhàng trách mắng:

- Ngươi có giỏi lại dọa bản cô nương một chút?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Quang Phú17:03 10/03/2018
truyện hay vãi ra nhanh tí nha ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK