Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 347: Địa bộc thiên tinh

Tạ Trường Thành

21/10/2018

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, thế nhưng rơi vào lúc quan trọng thế này lại khiến gần ngàn ngươi chú ý tới. Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt hướng về phía cánh hông bìa rừng mà nhìn. Xuất hiện trong mắt bọn hắn chính là một thớt Chiến mã cực kì tà dị. Chiến mã này thân cao mét bảy, toàn thân là một màu hắc sắc lông mao. Quanh thân chiến mã có vô số tử kim lôi điện. Chiến mã này hai mắt màu tím như hút hồn, trên đầu còn có một sừng nhô cao, vô cùng uy vũ. Chiếc bờm cao quý vô cùng ngạo nghễ chúng sinh. Bên trên hắc sắc chiến mã này lại là một thanh niên. Thanh niên này y phục tùy ý, có chút xộc xệch, thế nhưng lại toát lên khí chất của một lãng tử cô độc. Anh tuấn tiêu sái, thần bí tà dị.

- Xin hỏi tòa thành gần nhất nơi này ở hướng nào?

Thanh niên này vô cùng bình thản, chiến mã cũng chậm rãi bước tới. Phải đến lần này câu hỏi của hắn vang lên mới khiến toàn trường trở lại khỏi sự kinh ngạc.

Nam tử gầy gò xấu xí kia ngay lập tức hai mắt sáng lên. Nhanh chóng quay sang nói với nam tử mặt râu hung hãn:

- Đại ca, con chiến mã kia khẳng định là cực phẩm, tư chất siêu tuyệt. Hơn nữa tuổi đời lại còn nhỏ, khẳng định là một Thần mã đấy!

Vũ Tháo cùng có một tài lẻ là có thể từ khí chấy cùng thân thể của yêu thú mà đoán ra yêu thú đó trưởng thành bao lâu.

Nam tử mặt râu lúc này hai mắt cũng đã rực sáng từ lâu rồi. Ánh mắt tham lam không thể rời khỏi chiến mã kia. Không thể nghi ngờ Chiến Mã kia tư chất khẳng định siêu việt, vô cùng cường hãn. Thế nhưng thanh niên kia, thực lực không biết thế nào, hắn lại có chút do dự.

- Đại ca, tên thanh niên này rõ ràng là từ một đại gia tộc mà đi ra lịch lãm, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Chỉ nhìn cũng có thể biết hắn nhất định là dưới hóa thần. Chúng ta quân số đông như thế, chỉ cần vây lại, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết hắn. Hắn chết rồi nhất định Thần Mã kia sẽ thuộc về Đại ca, hơn nữa chúng ta có thể hủy thi diệt tích, không ai có thể biết là chúng ta làm!



Vũ Tháo thao thao bất tuyệt lên tiếng, Hùng Tích cũng đã động tâm rồi. Thật không thể ngờ từ đâu chui ra một tên thanh niên trẻ tuổi. Cho dù là đệ tử thế gia gia tộc lớn thì sao chứ, Hùng Tích hắn xưa nay sợ ai. Nếu không phải gan to, hắn làm sao dám chấp nhận một vụ làm ăn lớn như đánh cướp thương đội An Đàn.

Diệp Bân nhanh chóng nhận ra ánh mắt của đám người kia, vị thanh niên này cũng quá bất cẩn rồi. Lại có thể không đề phòng mà tiến tới đây. Hắn tính vốn hào sảng, thích kết giao bằng hữu. Lần này thấy thanh niên kia như vậy, liền nhanh chóng hô lớn:

- Huynh đệ, mau chóng rời đi ngay khỏi nơi này, phía nam một ngàn dặm chính là Bá Ngã Thành, nhanh chóng rời đi. Bọn chúng không phải là người tốt, nhất định sẽ đánh chủ ý lên ngươi cùng Chiến Mã của ngươi!

Diệp Bân không ngờ lúc này lại có tâm nhắc nhở như vậy, hiển nhiên thái độ làm người vô cùng tốt.

- Muốn đi, ha ha ha, ngăn hắn lại cho ta, không một ai được rời đi!

Hùng Tích cười lớn, hắn lúc này đã điên cuồng rồi, đã là cướp thì nhất định phải cướp hết toàn bộ. Đám tiểu đệ nghe hắn ra lệnh, ngay lập tức tản ra khí tức, nhanh chóng bao trùm toàn bộ lối đi của thanh niên kia. Diệp Bân cười khổ lắc đầu, thật không biết nên nói thêm gì nữa. Thanh niên kia thái độ vô cùng hờ hững, chỉ hơi nhếch miệng mỉm cười tà dị. Ngay sau đó một điểm sáng từ trong bàn tay hắn bắn ra, điểm sáng tròn này bay lên không trung, ánh sáng của nó khiến mọi người nghi hoặc, không rõ nó là gì. Điểm sáng bay lên cao gần năm mươi mét, ngay sau đó không ngờ che đi ánh sáng mặt trời trên một góc. Thanh niên kia vẫn mang trên mặt nụ cười tà dị ấy, hai mắt bỗng chốc lóe lên hàn quang. Hai tay hắn đột nhiên chắp vào nhau vang lên tiếng bắp, đồng thời hô lớn:

-Địa Bộc Thiên Tinh!

Ầm ầm ầm, không gian chấn động, Toàn trường kinh hãi thất sắc. Diệp Bân Diệp Bích đều sợ hãi tái mặt. Mặt đất rung chuyển cực độ, không gian vặn vẹo đáng sợ. Hùng Tích lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, không chỉ hắn, Vũ Tháo cùng mấy trăm tiểu đệ của bọn hắn phía sau cũng kêu la khủng bố, sợ hãi đến cùng cực. Chỉ thấy đại địa nơi hơn bốn trăm tên thổ phỉ đang đứng bỗng chốc nứt nẻ, toàn bộ vỡ vụn, từng mảng từng mảng khủng bố bị kéo bay lên trời. Cả đám mấy trăm người đều không thể đứng vững, thế những cũng không thể thoát đi, toàn bộ bọn hắn bị một lực hút khủng khiếp kéo lên. Chỉ có thể sợ hãi gào lên, tiếng kêu đáng sợ vang vọng không gian. Một khoảng đất to như vậy đều bị vỡ nát. Lấy điểm sáng trên trời làn trung tâm, toàn bộ từng khối đất lớn dính vào, mấy trăm thân thể vậy mà bị nện cho vỡ vụn, tiếng kêu thống khổ cùng cực. Hơn hai trăm tên đang bao vây An Đàn thương hội cùng Thanh niên kia đều đại kinh thất sắc, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Không ai bảo ai, tự giác kinh hô, bỏ chạy tán loạn vào rừng. Bọn hắn lúc này đã sợ vỡ mật, thật không thể tin được vào những gì trước mắt. Không ít kẻ bị cảnh tượng này chấn kinh, ngồi bệt xuống mặt đất, ánh mắt không rời khỏi được thân ảnh của đồng bọn đang bị kéo lên trên không, dung nhập vào một quả cầu hình tròn bằng đất đang lơ lửng trên trời kia. Diệp Bân Diệp Bích lúc này cũng sợ hãi lùi lại mấy chục mét rồi. Mặc dù nơi bọn hắn đứng chỉ bị chấn động mà thôi, thế nhưng cảnh tượng trước mắt đều khiến bọn hắn kinh tâm hãi phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook