• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ji Yong à...... Kỳ thật tớ cảm thấy......” Kang Ga Eum xấu hổ tóc bị gió đêm thổi đến trước mắt, nhưng cũng khiến ánh mắt tha thiết chân thành dành cho thiếu niên trước mặt càng thêm rõ ràng.

Giống như biết thiếu nữ trước mắt kế tiếp muốn nói ra lời nói không phải kỳ vọng của anh, độ cong trên khoé miệng Kwon Ji Yong chậm rãi biến mất, tầm mắt cũng tránh né Kang Ga Eum.

“A, Ga Eum, lễ vật như vậy nhất định phải nhớ xem đó, tớ còn muốn huấn luyện cho nên... Hẹn gặp lại lần sau!”

Nói xong, Kwon Ji Yong vừa mới có dũng khí dường như trong nháy mắt biến mất, xoay người nhắm mắt lại đi về phía sau.

Lòng thật đau...... Đầu càng đau...... Đầu, đau đầu?

“Phanh” Một tiếng động vang lên cùng với tiếng kêu sợ hãi của một thiếu nữ, Kwon Ji Yong đang lao ra trực tiếp ngã lên người Choi Ae Young. Sau đó đầu hai người mạnh mẽ đụng ở cùng một chỗ. Về phần Choi Ae Young bị té trên mặt đất bị người nào đó lấy làm đệm thịt người, bài tập trên tay cũng lấy độ cong bay ra ngoài.

Choi Ae Young:@#¥%...... Đau đau đau đau đau

“Này! Ngươi người này sao lại thế này?!” Choi Ae Young định thần lại hung hăng đẩy Kwon Ji Yong đang áp trên người mình. Ni mã hoàn hảo ngực không phải làm bằng silicon bằng không trực tiếp bị ép đến biến hình ô! Chẳng lẽ đây là nhất ôm còn nhất ôm không đồng nhất báo còn vừa báo trong truyền thuyết? Càng sai! Cô đã mời ăn cơm bồi tội rồi!

Kang Ga Eum ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nhặt bài tập bên chân lên, nhìn lướt qua, Choi Ae Young sao? Choi Ae Young trước kia tạm nghỉ học một năm? Hẳn là không phải đâu...... Cùng bộ dáng hiện tại kém rất lớn.

“Ji Yong cậu không sao chứ?” Kang Ga Eum đi về phía trước nâng Kwon Ji Yong dậy: “Ừ... Đây là sách giáo khoa của cậu sao, thật sự là ngượng ngùng, Ji Yong cậu ấy không phải cố ý.” Kang Ga Eum nói xin lỗi với Choi Ae Young.

Kwon Ji Yong: Ừ? +_+

Nhìn Kwon Ji Yong vẫn còn trong mơ hồ, Choi Ae Young hết chỗ nói. Nói là cô rất mạnh mẽ hay là tiểu tử này rất gầy yếu đi? Bằng không vì sao mỗi lần bất luận bị đè hay là đè, choáng váng đều là cậu ta......

Mọi người đều sảng khoái đương nhiên không truy cứu trách nhiệm, vì thế Choi khổ bức yên lặng nuốt câu mắng mỏ xuống, trong lòng lại giống như trăm ngàn con ngựa gào thét chạy qua.

“À...... Không có việc gì.” Choi Ae Young nhận bài tập.

Nhưng trong lòng vẫn yên lặng nhớ kỹ một bút, ừm, không cho ngươi mời khách ăn đến ruột gan ngươi đứt từng khúc ngực ta sẽ biến nhỏ...... Quái? Có quan hệ gì với ngực. Quên đi, lại rối rắm chuyện trước kia cũng không có ý tứ, mời khách cho dù lười lãng phí thời gian với anh ta, nhưng dùng lời nói mắng hắn một chút vẫn không cần tốn nhiều sức.

Kwon Ji Yong day day cái trán, ngẩng đầu nhìn tường đồng vách sắt vừa mới hư hư thực thực đụng vào.

“Em gái đáng yêu này, lần sau nhớ không được vừa đọc vừa đi thẳng về phía trước.” Choi Ae Young cười tủm tỉm nói với Kwon Ji Yong.

Em gái đáng yêu: #¥!@%...... Vốn đang cảm thấy thật có lỗi, hiện tại chỉ cảm thấy rất mù!

Kwon Ji Yong đứng thẳng lưng, lại phát hiện Choi Ae Young ra vẻ so với hắn còn cao như vậy, nháy mắt lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng không ra được.

Về phần Choi Ae Young cũng không cho Kwon Ji Yong cơ hội phản bác, trực tiếp tiêu sái rời đi.

Kang Ga Eum mím môi cười cười: “Ừ, Ji Yong chúng ta quả thật đáng yêu ~ bất quá thiếu nữ kia cũng rất đáng yêu. Các ngươi có thể thành một đôi.”

“Làm sao đáng yêu?!” Miệng Kwon Ji Yong hơi hơi mân mê, lúc đó đè lên cảm giác thật sự là đáng sợ! Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình gầy yếu! Mỗ long trảo sai trọng điểm!

Bất quá có như vậy vừa thoáng hóa giải sự xấu hổ của anh và Ga Eum vừa mới: “Như vậy, Ga Eum tớ đi trước.” Kwon Ji Yong co quắp sờ sờ đầu.

“Phải kêu chị biết không? Thật là.” Kang Ga Eum oán trách một chút, sau đó mới cáo biệt rời đi.

Mới không cần gọi cậu là chị đâu? Trong lòng Kwon Ji Yong có ý tưởng kỳ quái.

Từ nhỏ anh đã thích Ga Eum, trước kia bởi vì là hàng xóm cho nên thường xuyên lui tới. Nhưng từ một năm trước cô chuyển nhà sau lại cũng không gặp mặt, không nghĩ tới là còn có thể gặp nhau trong trường trung học, phiền não là hiện tại Ga Eum là đàn chị của anh, anh nhỏ hơn Ga Eum một tuổi. Tuy rằng trước kia Ga Eum có nhắc qua sẽ thích người hơn cô mấy tuổi sẽ vô cùng bảo hộ cô, nhưng anh tin tưởng trừ bỏ mấy tuổi không hợp, anh nhất định sẽ trở thành người Ga Eum có thể dựa vào. Ai, không biết Ga Eum có thích quà sinh nhật anh đưa hay không?

Hôm nay bởi vì Ga Eum sinh nhật cho nên xin phép, lơi lỏng một ngày xem ra trở về muốn tăng mạnh huấn luyện.

*

Về cùng Kwon Ji Yong là bước nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời, ngày thứ hai Choi Ae Young rời giường liền quên. Bởi vì qua một tháng nữa sẽ quyết định bọn họ có trở thành thực tập sinh chính thức hay không.

Mỗi một ngày Choi Ae Young đều dùng 120% tinh thần để học.

Đầu tiên là thay đổi ban đầu chín giờ đêm, bởi vì trong nhà không thể luyện tập, vì thế ở phòng huấn luyện thêm một giờ. Cường độ huấn luyện như vậy để cô triệt để lãnh hội mười phút trên sân khấu, là mười năm công sức dưới sân khấu.Về phần chọn thực tập sinh, hàng năm phía trên đều sẽ phái nhân viên chọn lựa mầm tốt. Thậm chí là thầy giáo của khoá học cũng sẽ quan sát tiến độ mỗi người học tập và trình độ bản thân.

Dù sao rất nhiều thời điểm có thể tuyển thực tập sinh lấy tướng mạo và tài năng riêng biệt là chính, bởi vì kế tiếp công ty sẽ định ra huấn luyện chuyên môn. Dù sao toàn tài quá ít, trừ phi đối phương đã từng ở công ty khác nhận huấn luyện. Bất quá khả năng ấy tính nhỏ nhất, bởi vì huấn luyện là căn cứ toàn phương diện triển khai, cho nên một loại huấn luyện đều tính toán bằng năm. Công ty chuyên môn lựa chọn những đứa nhỏ tuổi còn nhỏ làm đối tượng huấn luyện, triệt để trói chặt thực tập sinh ở công ty.

Trước cuộc thi, kỳ thật thầy giáo dạy đề cử và quan sát của bản thân từ sau chuẩn bị tuyển nhân viên điều động nội bộ, chỉ cần ở cuối cuộc thi không có sai lầm gì lớn, có thể trở thành thực tập sinh chính thức. Cho nên nhóm thực tập sinh dự bị cho rằng mình chỉ cần hoàn thành khoá học tốt nhất và cuộc thu cuối cùng có thành tích tốt là đủ rồi, thật sự là quá ngây thơ rồi!

Năm nay điều động nội bộ thành viên cũng có vài người, trong đó còn có Choi Ae Young. Tuy rằng ca xướng biểu diễn của cô đều thật bình thường, nhưng thắng ở có một dáng vẻ tốt, hơn nữa tuổi còn nhỏ phát dục cũng rất tốt, có lẽ công ty có thể thử đẩy dời loại nghệ sĩ này. Ca hát biểu diễn trụ cột kém không có quan hệ, chỉ cần có thể chịu khổ, trải qua huấn luyện của công ty khả năng xuất đạo cũng rất lớn. Công ty sẽ không tìm kim bới móc gì.

Kỳ thật rất nhiều người đều sẽ oán trách công ty SM tàn khốc và bóc lột, nhưng không có nghĩ tới SM huấn luyện thực tập sinh mấy năm tiêu phí nhân lực và tài lực, này đó đều khó có thể tính ra. Tiếp nhận mấy năm huấn luyện của công ty, sau khi công ty đóng gói xuất đạo, cuối cùng lại muốn lấy công ty làm bàn đạp rời đi, trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao?

Tuy vậy mỗi người đều có sự đau khổ và lựa chọn của mình, có người không nghĩ vĩnh viễn làm con rối và công cụ kiếm tiền của công ty. Chính là đối với công ty mà nói, bọn họ chẳng qua là ở thu hồi tiền đã từng đầu tư trên người nghệ sĩ mà thôi, cũng không suy nghĩ tạo thành áp lực lớn cho nghệ sĩ.

Bây giờ Choi Ae Young cũng không rõ ràng trong công ty SM nói loan loan. Chính là muốn tận lực chính mình để biểu diễn trở nên càng hoàn mỹ.

Chính là trong ban dự bị huấn luyện này cô cảm nhận được áp lực, có nữ sinh vũ đạo cá biệt nhảy đặc biệt tốt, sức bật mười phần, không biết trước kia có chịu qua huấn luyện hay là thiên phú dị bẩm. Rõ ràng đều là tiểu nữ sinh, trong đó còn có khiêu vũ nóng bỏng, Choi Ae Young thiếu chút nữa hold không được.

Vũ đạo Lee Mong Ea cũng không tệ, trong số những người ở đây tương đối nổi bật. Có đôi khi, cô cũng sẽ đơn giản chỉ đạo Choi Ae Young động tác vũ đạo.

Kế tiếp Choi Ae Young liền hát kết hợp vũ đạo phụ hoạ cuối cùng cũng tốt hơn. Trừ bỏ gặp được vấn đề cũng sẽ thường xuyên tìm thầy giáo giải thích nghi hoặc, đại bộ phận thời gian đều là một người luyện tập.

Lúc nghỉ ngơi, Lee Mong Ea thường xuyên sẽ tìm cô tán gẫu.

“Hai ngày nữa chính là khảo hạch, không biết có phải chúng ta đều lưu lại hay không?” Lee Mong Ea và Choi Ae Young ngồi song song cùng nhau, nhìn cách đó không xa một ít người vẫn đang huấn luyện như trước.

Đề tài này có chút trầm trọng, Choi Ae Young không biết nên trả lời thế nào. Vì thế liền đơn giản ừ một tiếng. Hơn nữa cô thật sự quá mệt, vừa rồi liên tục nhảy thật lâu, đến bây giờ trái tim vẫn còn bồn chồn.

“Ae Young à.”

“Ừ?”

“Thật hâm mộ.”

“......”

“Thật sự thật hâm mộ cậu.” Mong Ea quay đầu nhìn Choi Ae Young: “Rất nắm chắc bộ dáng, còn bộ dáng gì không sợ. Cho nên thật hâm mộ.”

Choi Ae Young:...... Thiếu nữ ta có thể nói cho ngươi ta là bị hệ thống uy hiếp hiện tại bị dọa mặt than sao?

“Kỳ thật ba tớ cũng không đồng ý tớ đi theo con đường nghệ sĩ này, bất quá tớ sẽ nỗ lực.” Mong Ea nắm giữ tay Ae Young: “Ở cùng với Ae Young sẽ cảm thấy thả lỏng, giống như rất nhiều chuyện cũng chưa có gì đáng ngại. Kỳ thật mọi người đều đang nói Ae Young không có hi vọng trúng cử thực tập sinh, bất quá tớ biết bọn họ ghen tị cậu. Ae Young giống như cho tới bây giờ cũng không để ý những lời này. Chỉ cần Ae Young ở bên người tớ có thể cảm nhận được dũng khí!”

Loại này giống như muốn mở hình thức bách hợp sao......?

“Ae Young hiện tại biểu cảm của cậu sao khôi hài vậy? Ha ha. Không nói nữa, tớ đi luyện tập.”

Mong Ea đứng lên vẫy tay Choi Ae Young liền gia nhập đội ngũ khiêu vũ.

Không thể không nói, Mong Ea nhảy có thể làm cho người ta có cảm giác một loại cảnh đẹp ý vui. Khả năng là cô đã dành toàn bộ cảm tình vào khiêu vũ đi. Trước kia chợt nghe cô nhắc tới, làm một nghệ sĩ sáng chói, ở trên vũ đài khiêu vũ đạo chính mình biên là ước mơ lớn nhất của cô. Mà điểm ấy Choi Ae Young không có. Cô không lý tưởng mà phấn đấu nhiệt tình, có chỉ có so người khác là thái độ nghiêm túc.

Như vậy ước mơ của cô là gì? Nếu không có hệ thống bức bách, tương lai cô sẽ làm gì? Lại trở thành cái gì?

Một lười trạch có thể trở thành cái gì?

Choi Ae Young hít sâu vài cái, đứng lên tiếp tục khiêu vũ. Cô không yêu ca hát, không yêu khiêu vũ, cũng không muốn làm nghệ sĩ. Nhưng bị hệ thống yêu cầu, cô đang nỗ lực trên con đường này. Này không phải ý muốn của cô, nhưng trong quá trình cô có thể cảm nhận được nỗ lực của mỗi người. Mà những người này bỏ ra mồ hôi và kiên trì đều bị cô ghi tạc trong lòng. Có lẽ muốn thực hiện theo đuổi ngược lại là hạnh phúc.

Cô không theo đuổi như vậy, nhưng cô đã không có đường lui.

Cô không dám tưởng tượng bộ dáng thất bại của mình, chính mình lại phủ nhận kết quả thất bại.

Giống như không thèm để ý bề ngoài, kỳ thật tâm đều sợ hãi hơn bất luận kẻ nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK