• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khí phách phá khóa, Choi Ae Young đá văng cửa, khí thế chị đại khiến bốn người đứng xem thất thần.

“Các cậu chờ một lát hãy đi.”

Từ lúc Choi Ae Young phá khóa đến mở cửa, đám người Tae Yang luôn đứng im. Thẳng đến khi Choi Ae Young vào phòng, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Seung Ri lo lắng ôm ngực, sầu lo nói: “Một lát chúng ta đi xem hyung, anh ấy hẳn là còn sống đi?”

“Đại khái vậy!”

*

Mở cửa phòng, phòng tối trừ bỏ ánh sáng từ máy tính thì không có cái gì nữa. Kwon Ji Yong ở đâu? Phòng cũng không lớn, Choi Ae Young ngồi ở bên giường, phát hiện Kwon Ji Yong ngồi xổm dưới gầm bàn để máy tính.

Áp chế dục vọng muốn bắt Kwon Ji Yong, Choi Ae Young ngồi xổm trước mặt Kwon Ji Yong. Mặc dù là trong bóng đêm, cô có thể thấy Kwon Ji Yong đang run nhè nhẹ. Giờ khắc này Choi Ae Young mới thật sự hiểu anh mẫn cảm và yếu ớt đến nhường nào, còn có ngôn luận trên Internet đả thương anh sâu thế nào.

“Thực xin lỗi.”

Không gian chật hẹp, Choi Ae Young vươn tay muốn ôm Kwon Ji Yong. Nhưng không thể dựa vào một tấc, nhưng Choi Ae Young vẫn là nỗ lực vươn tay ôm anh.

“Thực xin lỗi.” Choi Ae Young hít sâu một hơi: “Em tin tưởng anh, tin tưởng đó là tác phẩm của anh, cũng tin tưởng năng lực của anh.”

Kwon Ji Yong ngẩng đầu, trong bóng đêm anh chỉ có thể mơ hồ thấy Choi Ae Young. Không suy xét, Kwon Ji Yong vươn tay về phía Choi Ae Young. Ôm chặt lấy nhau, trong không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Choi Ae Young nâng mặt Kwon Ji Yong, đầu ngón tay chạm vào nước mắt trên mặt anh. Tì trán vào nhau, tầm mắt Choi Ae Young chặt chẽ tập trung vào ánh mắt của Kwon Ji Yong. Giờ phút này hốc mắt hai người đều có nước mắt, Choi Ae Young hôn chóp mũi của Kwon Ji Yong.

““Heartbreaker” là tác phẩm của anh sao?”

Kwon Ji Yong gật đầu.

Vậy là tốt rồi, là tác phẩm của anh là tốt rồi.

Kwon Ji Yong gắt gao ôm Choi Ae Young, cảm nhận được hơi ấm của cô, tâm cạn kiệt chậm rãi được lấp đầy. Anh thật sự sợ hãi, từng đã có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại sợ hãi mất đi ra sao. Trong vòng giải trí hỗn độn này, anh sớm không có đường lui.

“Anh biết không, Anh luôn là đối tượng em theo đuổi.” Choi Ae Young nghiêng đầu ở bên tai Kwon Ji Yong nhẹ nhàng nói. Giọng nói rõ ràng như vậy, nhưng nghe vậy, Kwon Ji Yong mạnh mẽ trợn tròn mắt.

“Ở trên sân khấu không ai bì nổi Kwon Ji Yong, Kwon Ji Yong vừa làm việc vừa sáng tác, leader dẫn dắt big bang. Anh là leader của em.”

Ngửi mùi hương nhàn nhạt của Choi Ae Young, khoé miệng Kwon Ji Yong không tự giác cong lên. Tuy trong lòng chua sót như trươcs, nhưng là lời của cô, cô khẳng định nói, anh tin tưởng: “Thật vậy chăng? Thật là như vậy?” Bởi vì vừa mới khóc, Kwon Ji Yong mở miệng nói lẫn chút nghẹn.

“Nhưng mà về sau có thể khó mà nói.” Choi Ae Young lui người, níu chặt lỗ tai Kwon Ji Yong, cười nói: “Nếu hiện tại anh ngã xuống, về sau chính là anh theo đuổi em biết không.”

Ngực hơi rung động, Choi Ae Young thật sự thổ lộ đã xua tan bóng ma trong long anh. Kwon Ji Yong quyệt miệng khó chịu nói: “Không được, đương nhiên là em luôn nhìn lên anh.” Bị người con gái của mình vượt qua điều này sao có thể?

Anh là Kwon Ji Yong, anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, anh là leader, anh không thể ngã xuống. Tác phẩm bị phê phán còn thiếu sao? Nếu hiện tại ngã xuống, chính là thừa nhận “Heartbreaker” sao chép, anh không thể ngã xuống. Sự nghiệp vừa vươn ra quốc tế phát triển, làm sao có thể dừng lại ở đây?

“Em thật sự tin tưởng anh?” Cho dù là hiện tại, Kwon Ji Yong vẫn bất an.

Bất luận là trên sân khấu dẫn dắt cả nhóm, hay là trong cuộc sống động kinh làm nũng, gặp loại chuyện này vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi đi? Khi cô nhìn thấy Kwon Ji Yong núp dưới bàn trái tim thật sự bị bóp lại không thể hô hấp. Anh sợ hãi nhìn thấy mình như vậy sao? Hoặc là nói, sợ hãi nhìn thấy người khác như vậy sao?

“Không tin anh, em còn có thể tin tưởng ai?”

“Chuyện này, anh sẽ không trốn tránh.”

Cắt điện thoại của chủ tịch, cắt điện thoại của mọi người. Nếu không phải cô mạnh mẽ tiến vào, anh không biết mình sẽ sa sút tới khi nào. Quá khó tiếp nhận, cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ, anh không nghĩ muốn thể nghiệm lần thứ hai.

Lặng im một lúc lâu.

Kwon Ji Yong hôn trán Choi Ae Young: “Thực xin lỗi, lúc trước lừa em.” Thực xin lỗi, lúc đó đã không nhượng bộ.

Từ khi hai người yêu nhau, có đôi khi anh luôn bị áp chế. Bởi vì là anh thổ lộ trước, bởi vì có cảm giác hoảng loạn chỉ có chính mình bị vây, cho nên anh luôn lo lắng trong đoạn tình cảm này chỉ có mình là thật tâm.

“Vậy anh nói với em, anh với cô ta đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Kwon Ji Yong nói hết tất cả trước sau, Choi Ae Young dương môi cười cười, Seung Ri cậu chết chắc rồi. Seung Ri đang nhìn Tae Yang làm mì sợi ăn khuya rùng mình cái, kỳ quái, là bị cảm sao?

“Này, vậy còn em.” Kwon Ji Yong híp mắt, nguy hiểm nhìn Choi Ae Young: “Em rõ ràng đến Nhật Bản cũng không nói với anh, lại rình coi theo dõi! Còn có mau thành thật nói chuyện của Nick Khun.”

“Đây là muốn tặng cho anh bất ngờ, không cần cảm tạ!” Choi Ae Young hung hang véo thắt lưng Kwon Ji Yong, tiếp tục nói: “Không biết có thời gian đi đến Nhật Bản không, em nghĩ tới Nhật Bản cho anh một bất ngờ. Về phần Nick Khun, em và cậu ta kết thúc một tuần quay tiết mục, thật tình không liên hệ lại.” Sau khi về nước, lịch trình kín, cô đâu có tinh lực liên lạc với người khác?

Kwon Ji Yong xoa thắt lưng, cắn răng nói: “Tật xấu thích véo người của em, có thể sửa lại không?”

“Không thể!”

*

Ở trên bàn cơm, Seung Ri chịu đủ tra tấn thành thật thẳng thắn nói chuyện tối hôm đó. Kwon Ji Yong nghĩ đến anh và Choi Ae Young kia không cần phải rùng mình liền cho Seung Ri một chút măng xào thịt, bị bắt thừa nhận hai đôi nam nữ đi chung Seung Ri còn để thành viên còn lại xem thường. Ăn xong bữa khuya Tae

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK