• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại Hàn Quốc, không nhận được kịch bản mới, cũng bỏ lỡ thời gian phỏng vấn vài kịch bản lúc trước. Chính là vài ngày, một cái kịch bản cũng không có khả năng, có lẽ là người này diễn, cũng có thể là người kia diễn. Về phần Choi Ae Young, trạng thái của cô một chút cũng không tốt, mọi người chỉ cho rằng cô là vì thử kính thất bại mà cảm thấy buồn bực. Yoo Ji cũng đề nghị Choi Ae Young nghỉ ngơi hai ngày, nhưng bị cự tuyệt.

“Lúc trước đã hoãn rất nhiều công tác, bây giờ nên làm.” Choi Ae Young duỗi thắt lưng, rõ ràng rất mệt, lại vẫn cười hoàn thành công tác. Chính là cô tươi cười nhưng không tới đáy mắt.

Yoo Ji nhìn gần nhất Choi Ae Young khác thường nhăn mày, cô luôn lượng sức mà làm, bây giờ lại như muốn bức mình đến đường cũng hoàn thành công tác. Làm người đại diện của cô, Yoo Ji ngược lại một chút cũng không cảm thấy vui.

Thật thích nhân vật kia sao? Lạc tuyển thật sự rất khổ sở sao? Hay là...... Ở Nhật Bản phát sinh việc gì mà cô không biết?

Choi Ae Young không có nói chuyện xảy ra ở Nhật Bản đêm đó nói cho bất kì ai, Kwon Ji Yong cũng vậy. Sau khi gọi điện thoại, lựa chọn một lần nữa nhìn lại mình hai người lâm vào thời kỳ lạnh. Nhưng là, hai người thật sự có nhìn kỹ lại mình một lần nữa sao?

*

Tối hôm đó, tắm rửa xong Seung Ri nghĩ tới ngày mai có thể nhìn thấy Choi Ae Young ssi đã lâu không gặp, còn tưởng đội trưởng khẳng định thật vui vẻ, dáng vẻ này...... Hôm nay anh gây họa khẳng định sẽ bị đội trưởng vứt sau đầu! Nghĩ đến đây, mang theo tâm tình tốt Seung Ri mở cửa phòng, đập vào mắt đó là đội trưởng không thích hợp cùng di động bị vỡ tan tành.

“Hyung......” Seung Ri nuốt nước miếng, đến cùng phát sinh chuyện gì? Rõ ràng lúc trở về anh ấy nhìn qua thật bình thường mà?

Cầm lấy áo khoác, Kwon Ji Yong cau mày chạy đi ra ngoài. Seung Ri nhìn bóng lưng Kwon Ji Yong rời đi, vừa định mở miệng hỏi lời nói yên lặng nuốt xuống. Anh ấy sao vậy? Sau khi Seung Ri phản ứng lại, đi đến cửa, đã nhìn không thấy bóng Kwon Ji Yong.

Seung Ri vỗ đầu, chạy nhanh đi tìm Tae Yang trợ giúp. Nửa đêm, di động bị hỏng, cảm xúc anh ấy không ổn định, là phát sinh chuyện gì? Sợ Kwon Ji Yong gặp chuyện không may, mấy người mặc vào áo khoác cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm.

Ban đêm đầy gió lạnh, Kwon Ji Yong xoa tóc không hề mục đích chạy đến đầu đường.

Áp chế dục vọng muốn đi tìm kiếm Choi Ae Young, Kwon Ji Yong ngồi xổm ở góc đường dựa vào tường ngửa đầu nhìn đèn đường mờ nhạt. Nước mắt vô thức chảy ra, tầm mắt dần dần mơ hồ, Kwon Ji Yong nhìn tàn thuốc lấp loé trong đêm. Tay run lên, đến cuối cùng tay bị bỏng, mới đánh rơi trên đất.

Giờ phút này, anh thậm chí đã mất hứng thú.

Vỗ góc áo, Kwon Ji Yong đứng lên. Có lẽ tạm thời bình tĩnh, đối với hai người đều quan trọng. Sợ hãi, một cuộc điện thoại chính là cãi nhau. Sợ hãi, kết cục cuối cùng là chia tay.

Rốt cục ý thức được điều này.

Cô ở Nhật Bản, cô thấy được mình ở cùng Kiko, cô biết mình nói dối.

Còn có, cô, không tin hắn.

*

Tháng bảy, DBSK có nguy cơ giải tán. Hoạt động của năm người cũng bị đình chỉ toàn bộ.

“Bất luận nói như thế nào, chỉ cần anh cảm thấy quyết định này là đúng, là tốt rồi.”

Ngồi ở trong phòng khách ký túc xá của DBSK, Choi Ae Young hơi trầm mặc rót mấy ly trà nóng. Xuất đạo sớm hơn 2BG, được DBSK dẫn dắt, cùng nhau tham dự hoạt động cũng không ít. Tuy rằng đều là do công ty an bày, nhưng 2BG cũng có cảm tình và cảm kích DBSK.

Nghe nói nhóm nhạc ở Hàn Quốc tồn tại lâu là ba năm tới năm năm, DBSK xuất đạo 2003, từng là nhóm nhạc nổi nhất, bây giờ lại có nguy cơ giải tán. Hợp đồng dài, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày ngắn, tiền kiếm được kếch xù, công ty chia tiền lời không công bằng, đối với nghệ sĩ dị nghị lựa chọn không thèm nhìn. Chính là công ty như vậy, Park Yoochun, Kim Jae Joong và Kim Junsu lựa chọn rời đi.

Điều này, Choi Ae Young ở trên tình cảm có thể lý giải lựa chọn của đám người Park Yoochun, dù sao cũng là nghệ sĩ cùng công ty đối với công ty hành động như vậy cô cũng là rất tức giận, nhưng theo lý trí lựa chọn Choi Ae Young cũng không đồng ý. Chẳng lẽ rời công ty, có thể có phát triển mới sao? Không nhất định. Nhưng quyết định như vậy, cũng đã rõ bọn họ đã sớm chịu hết thảy......

“Sẽ có phát triển mới.”

“Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ các cậu.”

Tại giây phút khẩn trương này, Choi Ae Young và Mong Ea cũng không biết chính mình nên nói gì, hoặc là làm chút gì. Đơn giản ngồi một lát, liền đứng dậy tạm biệt về ký túc xá.

Sau khi Choi Ae Young các cô rời đi, Park Yoochun nhìn ấm trà trước mặt, tỳ cằm nói: “Hi vọng có thể mượn lời chúc phúc của Ae Young các cô.”

“Lời tốt lành gì, phát triển mới?” Kim Junsu không biểu cảm thở dài, rõ ràng đều biết không phải sao, rời công ty, bọn họ sẽ nhận bao nhiêu chèn ép. Nhưng dù vậy, mặc dù biết như thế, anh và Yoochun còn có Jae Joong không phải đều quyết định rồi sao?

Bọn họ không có đường lui.

Yunho mím môi cố cười nói: “Muốn ăn chút gì không?”

Ngẫu nhiên anh cũng sẽ xuống bếp, tuy rằng đều là một hương vị, nhưng vẫn có thể ăn. Làm đội trưởng, dẫn dắt nhóm trải qua bao nhiêu đau khổ, tuy rằng trước kia có đôi khi cũng sẽ nghĩ, bọn họ có thể kiên trì đến đâu? Sẽ phát triển đến độ cao nào? Anh thậm chí còn có thể ảo tưởng DBSK có thể trở thành thần thoại, nhưng cuối cùng cũng như vậy. Ở trong lòng tự giễu cười cười, Yunho nhìn mấy người im lặng trước mặt.

“Tùy tiện đi.”

Tựa vào trên sofa Shim Changmin bưng lên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhập môi là xúc cảm lạnh như băng. Trong thời gian này, rõ ràng cảm giác lạnh như băng xoá tan thời tiết nóng, nhưng bây giờ khiến anh mát đến trong lòng. Đi đến bước này, chẳng phải không có dự liệu, lúc bình thường huấn luyện, hoạt động, bắt đầu dần dần có nhiều tranh cãi, các hyung không thể phản kháng thống khổ anh đều đặt ở trong mắt.

DBSK chung quy là đi tới bước này. DBSK không phải thần thoại, không thể trường tồn trong vòng giải trí. Nhưng trải qua thần thoại, cho các hyung dũng khí. Các tiền bối từng đã thoát ly công ty, cũng nhận chèn ép, nhưng bọn họ lại trong gian nan đứng lên, trở thành một bên công ty không thể không buông tha chèn ép. Đã từng là các tiền bối cùng công ty có thể làm được, vì sao bọn họ không thể? Bọn họ chưa từng trải qua tương tự.

Bởi vì sự kiện của các hyung, bị đình chỉ hoạt động hầu hết thời gian Shim Changmin đều rảnh rỗi ở ký túc xá. Yunho, anh khác với các hyung, bọn họ không có thực lực như các anh để rời công ty, cũng không bắt đầu kinh doanh như các anh bởi vì bị công ty bóc lột và áp bách mà lựa chọn bùng nổ.

Nhìn không rõ phát triển về sau, cũng nhìn không thấy tương lai. Shim Changmin cúi đầu mân mê ly trà che giấu biểu cảm, giờ khắc này anh mê mang.

“Ăn cơm.”

Yunho đeo tạp dề đi ra phòng khách, nhìn Shim Changmin luôn bưng trà liền cười nói: “Một ly trà uống lâu vậy sao? Hay là em không nỡ uống? Xem ra Ae Young pha trà hương vị thật tốt.”

Nghe vậy, Shim Changmin xấu hổ buông ly trà.

Không được tự nhiên đứng lên, đi đến phòng bếp, Shim Changmin kéo ghế dựa ngồi xuống.

Từ ngày đó anh rất ít khi nhớ tới cô. Nói cho chính mình, không cần suy nghĩ. Khó qua tình yêu nhất là, liền ngay cả nói thích cũng không được phép. Bây giờ anh còn thích Choi Ae Young sao? Luôn thôi miên mình, nói với mình đã không thích cô.

Nhưng mà, còn thích cô sao? Anh không biết.

*

Tháng bảy, Kwon Ji Yong nộp ca khúc mình mới sáng tác cho Yang Hyun Suk, trải qua sàng chọn, cuối cùng ca khúc sẽ trở thành album solo đầu tiên của anh được phát hành. Cùng Yang Hyun Suk còn có chế tác thảo luận mấy ngày, hơn nữa sau khi sửa chữa, mọi người định ra ca khúc sử dụng.

“Ji Yong, nhìn ca khúc này, gần đây tâm trạng của cậu không được tốt lắm?” Sau khi thu xong, Yang Hyun Suk nhìn Kwon Ji Yong đang uống nước đoán nói.

Nghe nhạc, nhìn ca từ, Yang Hyun Suk cười nói: “Không biết còn tưởng rằng cậu thất tình.” Lời tuy như thế, cũng là mang theo ý tứ hàm xúc. Dù sao Kwon Ji Yong là ông bồi dưỡng thành ca sĩ sáng tác, Kwon Ji Yong quan tâm nhất là gì? Năng lực? Fan? Tất cả đều không phải, là nguyên tác.

“Không có, chính là hiểu được một ít mà thôi.”

Trước kia ông cho Ji Yong thời gian đều là một tuần nộp lên một tác phẩm, nhưng sau này Kwon Ji Yong sáng tác vượt qua tiêu chuẩn. Vốn cho rằng album lần này chế tác sẽ nộp lên không ít tác phẩm, nhưng ông phát hiện, số lượng cũng không nhiều, trong đó còn có vài bài cùng phong cách. Là trước mắt không có đột phá hay là về sau không đột phá?

Nhìn Kwon Ji Yong luyện tập, Yang Hyun Suk bất động thanh sắc nhíu mày. Hi vọng chính là ông nhiều lo, nhìn lại đi.

Cuối cùng ca khúc chủ đề “heartbreaker” trải qua sửa chữa, thê càng nhiều yếu tố hip-hop, ca từ bi thương nhạc điệu sôi trào. Trong đó “she's gone” và “butterfly” là hai phong cách khác nhau khiến cho album mới sử dụng ca khúc nhiều hết mức nguyên hóa.

*

Không thể phủ nhận, vài bài hát trong album mới Kwon Ji Yong đều căn cứ tâm tình gần đây để viết ra. Từ ngữ bi thương, nhịp điệu hip-hop, lại biểu đạt bất an và khổ sở trong lòng anh.

Lúc trước vì chế tác album mới còn có hậu kỳ cùng phát hành album, Kwon Ji Yong bước trên đất Hàn Quốc. Lúc hạ cánh, nhìn sân bay quen thuộc, nghe ngôn ngữ quen thuộc, trừ bỏ trong lòng trung thành còn có một loại cảm giác anh đang ở cùng một quốc gia với người con gái của anh -- anh cách cô càng gần.

Về nước gần một tháng, không phải không có cơ hội nhìn thấy Choi Ae Young, từng ở hậu trường tiết mục thấy cô. Nhưng nhìn thấy nhau, Choi Ae Young lưu cho anh chính là bóng lưng.

Lúc đó anh đang làm cái gì? Chính là xem cô, không có chào hỏi, không có tiến lên. Choi Ae Young không biểu cảm nhìn anh, môi nhẹ nhàng mím lại, anh không hề để ý Choi Ae Young nói gì đó, cô có ý tứ gì, anh muốn đuổi theo, nhưng lại bị PD lôi kéo đi đến ghi hình.

Nhìn hai người đi ngược chiều, tựa như có khoảng cách người xa lạ vội vàng gặp nhau, cuối cùng ở giao lộ tách ra.

Kwon Ji Yong quay đầu, thấy Choi Ae Young đang đứng ở chỗ rẽ dường như đợi cái gì. PD nhìn Kwon Ji Yong cười nói: “Sắp rẽ, cẩn thận đụng vào tường.” Kwon Ji Yong lấy lại tinh thần, vòng qua chỗ rẽ.

Choi Ae Young xoay người, thấy Kwon Ji Yong cũng không quay đầu lại, thẳng đến khi biến mất.

“Chúng ta làm lành, được không?” Cô không tiếng động nói.

Nhưng là, anh không nghe thấy.

*

Tháng tám, Kwon Ji Yong ra album solo mới trong đó “heartbreaker” ở trên mạng công khai đoạn ngắn khoảng ba mươi giây, kết quả bài hát này công khai không lâu còn có dân mạng chỉ ra giống “right round” của Flo Rida, tin tức này trong nháy mắt ở trên Internet nhấc lên tranh luận kịch liệt.

Không ít dân mạng tìm tòi “right round”, thử nghe xong ào ào gia nhập thảo phạt Kwon Ji Yong.

“Kẻ lừa đảo, đồ sao chép, cút khỏi giới âm nhạc đi!”

“Không có hổ thẹn, tác phẩm sao chép cũng dám phát hành?”

Trong thời gian ngắn ngủi, twitter cũng bị phát vô số lần, mọi người ở trên Internet kịch liệt tranh luận “heartbreaker” là đạo nhạc. Bởi vì thử nghe đoạn ngắn tương tự “right round”, dư luận trong khoảng thời gian ngắn phê phán Kwon Ji Yong.

“Tôi thật sự quá thất vọng, vốn thật chờ tác phẩm mới của GD, cũng tin tưởng tài hoa của cậu ta, nhưng hiện tại tôi không muốn ủng hộ người như vậy.”

“Tôi tin tưởng anh!”

“Sao ngươi không chết đi?”

Sự kiện đạo nhạc bùng nổ, vấn đề đạo nhạc của “Lie”, “Haru Haru” cũng bị lôi ra. Mọi người luôn không sợ ác ý đi phỏng đoán người khác. Trừ bỏ mấy bài hát này, có lẽ ca khúc khác của Kwon Ji Yong cũng là sao chép?

Rõ ràng là buổi chiều thử nghe ca khúc, nhưng vào buổi tối, lượng tìm kiếm sự kiện đạo nhạc liền đứng hạng nhất.

Xem trên mạng điên truyền bình luận, Kwon Ji Yong nắm chặt chuột. Nhìn ngôn luận đả thương người không đếm xỉa đến người khác mà nói có lẽ chính là mấy dòng chữ trên màn ảnh, nhưng đối với anh mà nói lại như là thực chất là một loại chửi rủa. Một vài vip bình luận, mọi người hoài nghi, chất vấn anh, này đó đột nhiên bùng nổ đủ loại khiến Kwon Ji Yong cảm giác mình lâm vào địa ngục.

“Dáng vẻ này còn sống làm gì?” vì sao anh không thể còn sống?

“Nhanh đi chết đi!” thật sự chán ghét anh như vậy sao? Chán ghét anh đến nỗi muốn anh đi tìm chết?

Rõ ràng là anh căn cứ cảm thụ của mình, viết viết hoa hoa, không ngừng sửa chữa cuối cùng thành tác phẩm. Hiện tại lại thành một tác phẩm đạo nhạc, mà anh cũng từ người sáng tác biến thành một kẻ sao chép.

Khoá mình ở trong phòng, Kwon Ji Yong ôm đầu cuộn mình ở trên giường. Phòng tối đen, chỉ có máy tính phát sáng. Nhưng giờ phút này này ánh sáng duy nhất tựa như bùa đòi mạng, anh thậm chí không dám tới gần ánh sáng duy nhất này.

Không ngừng có người gọi điện thoại, nhìn số điện thoại, Kwon Ji Yong không để ý đến. Giờ phút này anh thật sự sợ hãi lại nghe được chất vấn, nhất là từ người nhà, bạn bè. Thấy được trên Internet bình luận, nghe xong “right round”, thậm chí anh cũng hoài nghi chính mình là người sao chép. Mọi người có phải cũng nghĩ như vậy không? Bọn họ có phải cũng đối đãi anh như vậy không? Một kẻ trộm đáng xấu hổ, không có liêm sỉ.

Run run sợ hãi, đè nén cảm xúc, giờ phút này Kwon Ji Yong tựa như một con thú bị vây hãm. Anh không tìm thấy lối ra, thậm chí không biết còn có lối ra có thể cho anh chạy trốn không.

Thiếu niên thành danh, anh trải qua nhấp nhô thật sự quá ít. Thiếu niên thành danh, anh thậm chí có một chút khuynh hướng bệnh hoàng tử. Anh tin tưởng tài hoa của mình, cũng coi đây là kiêu ngạo. Trước mặt người khác, anh khiêm tốn cẩn thận, nhưng cho tới bây giờ anh đều không hoài nghi qua năng lực của mình, cũng tin tưởng năng lực.

Bây giờ, năng lực này bị mọi người phủ nhận. Niềm kiêu ngạo của anh, bị mọi người phủ nhận.

Cắn môi, nước mắt hơi đảo quanh trong hốc mắt, Kwon Ji Yong cầm điện thoại. Gọi điện cho Choi Ae Young, đây là cuộc gọi đầu tiên trong một tháng này.

Không người nghe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK