• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại phòng, cô vẫn có thể nghe được giọng nói của ba Choi và mẹ Choi ở phòng khách, đại khái là kế hoạch sau khi quy hoạch.

Choi Ae Young bất đắc dĩ gục ở giường, dù sao cũng chưa biến hóa gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ Choi Ae Young mở tư liệu ra, phát hiện số liệu đã thay đổi.

[Giai đoạn nhiệm vụ hiện tại]1, thành tích cuối kỳ đứng trong top ba [kỳ hạn: Đến kỳ ][đã hoàn thành, lĩnh thưởng]

2, thi được vào trường trung học nghệ thuật Seoul [kỳ hạn: Một năm]

[Thất bại trừng phạt]?

[Nhiệm vụ thưởng cho] [Nhiệm vụ một thưởng cho khả lĩnh nhương; Nhiệm vụ hai]

Thưởng cho sao? Tâm của Choi Ae Young bỏ xuống, rốt cuộc có thể lĩnh thưởng rồi. Nhiệm vụ này chẳng phải rất khó, hẳn là sẽ không có cái gì tốt lắm. Xây dựng cho mình tâm lý tốt, trong lòng Choi Ae Young mặc niệm, lĩnh phần thưởng nhiệm vụ một thưởng cho.

[Hệ thống] ngài được hệ thống tặng sư tử hổ báo cường tráng đan x12 viên.

[Hệ thống] sư tử hổ báo cường tráng đan, ăn không ooxx sẽ độc dược. Xin người chơi sử dụng thận trọng!

[Hệ thống] Mời người chơi tiếp tục nỗ lực!

Choi Ae Young:...... Ta oo ngươi cái xx!

Choi Ae Young nhìn thấy hệ thống mở ra hình ảnh ba lô, đầu tiên là sư tử hổ báo cường tráng đan x12.

Sao có cảm giác bị hệ thống đùa giỡn...... Hơn nữa đưa cho bé gái mười hai tuổi loại này thật sự được chứ!

Bởi vì lòng hiếu kỳ thúc dục, Choi Ae Young lấy một viên ooxx đan ra, mở văn phòng phẩm tiểu đao, tỏ vẻ, hình như cái này có vẻ hay! Trong truyền thuyết ở trên tivi các loại độc dược kỳ thật vào thời điểm quan trọng nó mới phát huy tác dụng.

Bất quá Choi Ae Young vẫn không dám nếm thử, nếu thật sự không ooxx sẽ chết, hiện tại khối thân thể này của cô mới mười hai tuổi...... Cầu hệ thống giơ cao đánh khẽ.

Vì thế Choi Ae Young dung khăn giấy gói viên ooxx ném vào thùng rác.

Trong thành thị có rất nhiều mèo hoang, một loại dựa vào ăn rác mà sống. Vừa đến đêm mèo hoang liền tụ tập, vì thế mèo hoang A rất bất hạnh đêm đó ăn viên đan dược ooxx Choi Ae Young vô đạo đức ném, ở ngã tư đường trống trải đáng thương kêu xuân vẻn vẹn một đêm! Này kết quả là......

Thời điểm mừng năm mới Choi Ae Young nhận được một bao lì xì ít ỏi đến đáng thương, cô cầm hồng bao đi về phía mẹ Choi kháng nghị lại bị trấn áp vô tình.

“Phí trang hoàng toilet mới của con??”

Bởi vì thời gian phá bỏ và rời đi nơi khác còn dài, cho nên ba Choi và mẹ Choi có thời gian rảnh liền chui vào tân phòng, lập chí tạo ra một phòng mới thật đẹp. Vì thế để đồng chí nhi đồng Choi Ae Young mỗi ngày ở trong nhà trừ bỏ học tập chính là ngẩn người mốc meo.

Trong nhà cũng không có máy tính, mới một tháng, Choi Ae Young vô cùng khao khát internet.

Chẳng qua điều kiện trong nhà cùng với tuổi này của Ae Young cũng không đủ để mẹ Choi mua máy tính cho cô. Đừng nói máy tính...... Ngay cả di động cũng không có ha ha.

Bình thường liên lạc với Sung Yu Hi hoặc là tán gẫu cũng chỉ có thể dùng điện thoại nhà.

Hôm nay ba Choi và mẹ Choi không đi làm, công ty cho nghỉ phép, vì thế vợ chồng Choi bắt tay trang trí phòng mới tiếp. Mà Choi Ae Young cũng được Sung Yu Hi mời. Xin chỉ thị của người lãnh đạo trực tiếp trong nhà Choi nữ sĩ, sau khi được đồng ý, Choi Ae Young rời khỏi nhà.

Chẳng qua trước khi ra ngoài bao bọc mình thành một quả cầu.

Nói thật, Hàn Quốc thật sự rất lạnh! Trước kia Choi Ae Young là người phía nam hơn nữa cũng học đại học ở phía nam, chưa bao giờ trải qua thời điểm rét dưới 0 độ.

Bất quá cô ở nhà thật sự muốn mốc meo, loại sinh vật trạch nữ này quả thực chính là tử hình.

Tiết mục trên TV cũng không có gì hay để xem, hơn nữa mười ngày nay không gặp Yu Hi có chút nhớ!

Vì thế Choi Ae Young chỉ để hở một đôi mắt đến nhà Yu Hi, mẹ Yu Hi mở một tiệm cơm nên Yu Hi hay đến đó giúp mẹ. Bởi vì cách nhà Choi một khoảng khá xa, hơn nữa bởi vì bên ngoài có gió lạnh, vì thế Choi gà trống quyết định đi xe buýp đến tiệm cơm.

Vừa lên xe tìm vị trí, chỉ chốc lát sau Choi Ae Young cảm nhận được chỗ khổ của học sinh Hàn Quốc. Bởi vì tốc độ cảu bác tài xế rất nhanh, nếu không túm chỗ ngồi phía trước, đến khi rẽ ngoặt Choi gà trống cảm thấy mình có thể bị xé rách!

Chỉ chốc lát xe buýp lại ngừng, có vài đứa bé trai đi lên.

“Này, muốn điên rồi. Lần này thứ tự bị tụt, bị giáo huấn một chút.”

“Không phải thành tích của cậu rất ổn định sao, làm sao có thể xuống dưới?”

“Đúng rồi?” Vài đứa khác phụ họa hỏi.

“Còn không phải bé mập Choi Ae Young trong ban kia sao! Thành tích mạc danh kỳ diệu đi lên. Tớ thấy thành tích trước kia của cô ta luôn luôn không là gì cả thôi?” Đứa con trai kia quyệt miệng không vui.

“A, mập mạp sao...... Bộ dạng thật khủng bố phải không?”

“Á... Hiện tại không phải mập mạp...... Hơn nữa bộ dạng có chút đáng yêu.” Nói xong mặt đứa con trai kia còn đỏ, chẳng qua bởi vì giọng nói câu nói kia rất nhẹ, chỉ có vài đứa bạn trước mặt mới nghe thấy được, Choi Ae Young không nghe được.

“Khẳng định là chỉnh dung!”

Líu ríu.

Vốn Choi Ae Young không muốn để ý tớ. Nhưng nghe được lời bé mập, còn có tên của bản thân cộng thêm chỉnh dung, thật sự là thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn.

Đáng giận tóc mấy đứa con trai kia còn chưa dài chỉ biết chỉnh dung! Lại nhìn mấy đứa con trai kia thật sự là lớn lên không đáng yêu một chút nào, hơn nữa so sánh hình thể của mình với bọn họ một chút, không hiểu sao trở thành “Cao lớn tráng” Choi Ae Young quyết định đi giáo huấn nhóm tiểu bằng hữu nói năng vớ vẩn kia một chút.

Vì thế Choi Ae Young mặc giống quả cầu đứng lên, đi về phía trước nhưng không chú ý tới nhóm tiểu bằng hữu phía sau đang rào rạt đi đến.

“Dát chi --”

Bác tài xế bắt đầu biểu diễn xiếc xe đạp...... Vì thế đột nhiên thay đổi một cái, nắm đấm kia trực tiếp đánh tới nhóm tiểu bằng hữu.

Này giống như trình độ sợ hãi nhất của nhóm tiểu bằng hữu. Trọng yếu nhất là, cô giống như áp cái gì ở dưới thân......

“Này! Ji Yong cậu không sao chứ?!”

Nhóm tiểu bằng hữu luống cuống tay chân nâng Choi Ae Young dậy, cũng nâng Kwon Ji Yong vừa bị cô đè dưới thân dậy.

Kwon Ji Yong: Đầu thật choáng váng thân thể đau quá......

“Ji Yong nói chuyện với cậu! Không có việc gì chứ?”

Không thấy Kwon Ji Yong đáp lại, ba đứa con trai còn lại phẫn nộ rồi.

Choi Ae Young:...... Ni mã bỗng chốc từ người bị hại biến thành tội nhân vậy.

“Người xấu muốn chạy trốn?!”

Nói xong mấy đứa kia vây quanh Choi Ae Young.

Choi Ae Young vốn không động đến thật tình oan uổng!

Sau khi luôn nói lời xin lỗi, Choi Ae Young rơi lệ đầy mặt đưa nhất bọn họ đến trước mặt Sung Yu Hi. Tỏ vẻ có thể mời bọn họ ăn vặt một chút, còn đây là trọng điểm. Hoàn hảo là quán của mẹ Yu Hi, có thể được chiết khấu. Hơn nữa đại gia đòi ba loại, chỉ gọi một mâm thịt, cái khác đều là rau dưa, vài cái tiểu bằng hữu mới miễn cưỡng tha thứ cho Choi Ae Young.

Nói, bọn họ vốn muốn ăn một chút gì đó, ban đầu tưởng tuỳ tiện ăn ở quán ven đường một chút, nhưng hiện tại, đại gia đều nở nụ cười chỉ có Choi Ae Young khóc không giải thích.

Cuối cùng Choi Ae Young mệt thấy không thương cảm khái tiễn bước ôn thần này đi. Hầu bao ngâm nước đã đạt đến trình độ phải giải phóng.

Nói Ji Yong tên này...... Sao nghe quen quen nhỉ? Ảo giác đi......

Bất quá người này mới là ôn thần lớn nhất! Về sau nhìn thấy phải đi đường vòng đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK