• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa nghe thấy thế, Trương Tiểu Kiếm lập tức ngơ ngác.

Đá Ngũ Thải Bàn Long bị trộm?

Chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ? Còn đang mộng du?

Một tảng đá lớn như vậy, ước chừng đường kích năm mét, chiều cao sáu mét, bị trộm mất?!

Trương Tiểu Kiếm lại nhìn xung quanh… Không sai mà, mình đang tỉnh mà, mấy ông trùm kia không phải đang ở trước mặt sao?

- Chuyện gì thế? – Trương Tiểu Kiếm nghe thế vẻ mặt ngơ ngác: - Tảng đá lớn vậy có thể bị trộm đi sao?

- Chính vì tảng đá lớn như vậy. – Mã Vân hít vào một hơi thật sâu: - Cho nên bị trộm mới có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Tôi sắp xếp công nhân ở bên kia quả thực là 24/24, nhưng không ngờ đi WC mấy phút, tảng đá đã biến mất rồi.

Mấy người chung quanh cũng gật đầu:

- Không sai. Lúc phát hiện chuyện này, mấy người bọn tôi cũng ngơ ngác. Đã xem hết tất cả camera theo dõi hiện trường rồi, không có bất cứ ai khả nghi, quan trọng nhất là tảng đá biến mất trong không khí luôn, không có bất cứ động tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu bị di chuyển khỏi nơi đó.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Một tảng đá lớn mấy chục tấn cứ thế bị trộm?

Phải biết rằng đây là thời đại có camera ở khắp nơi nhé, một tảng đá lớn thế không giống như đồ vật nhỏ, chỉ vận chuyển thôi cũng đã cực kỳ phiền phức rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, thứ đó cũng không coi như quý trọng lắm, ai rảnh hơi đâu mà đi chạy tới trộm một tảng đá làm gì?

Trực giác nói với Trương Tiểu Kiếm rằng, việc này có kỳ quái.

- Thầy ơi, phải làm sao bây giờ? – Tiêu Thần Tâm túm lấy tay áo Trương Tiểu Kiếm, nước mắt ròng ròng: - Người ta rất thích tảng đá kia, nói không có là không có luôn, hu hu hu…

- Em đừng vội, chờ thầy suy nghĩ đã. – Trương Tiểu Kiếm sờ cằm suy nghĩ, sau đó nhìn về phía mọi người nói: - Chúng ta xem xét lại sự việc trước đã.

Mọi người cùng gật đầu.

Trương Tiểu Kiếm nói tiếp:

- Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận một việc, chính là tảng đá này thật sự là rất lớn, vận chuyển không đơn giản, đúng không?

Còn cần phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là đúng rồi!

Thế là mọi người tiếp tục gật đầu. Tiêu Hồng Nho nói:

- Đây là nhất định. Các công nhân của tôi đã cân đo rồi, sức nặng của tảng đálà 156,2 tấn, cho dù dùng cần cẩu thì cũng cần ba chiếc mới có thể nâng nó lên được.

Trương Tiểu Kiếm vỗ đùi cái chát:

- Thế thì đúng rồi! Mọi người yên tâm đi! Cứ để tôi lo vụ này!

Mọi người: “???”

Chuyện gì thế?! Chỉ hỏi một câu như vậy là để hắn lo vụ này sao?

Nhưng dù sao cũng là Trương Tiểu Kiếm không gì không làm được, hắn nói để hắn lo thì nhất định là sẽ không có vấn đề gì. Thế là mọi người giải tán.

- Thầy ơi, không có việc gì thật à? – Tiêu Thần Tâm kéo tay Trương Tiểu Kiếm, con bé thút thít dựa vào người Trương Tiểu Kiếm nói: - Tảng đá xinh đẹp như thế mà lại bị trộm mất rồi. Hu hu hu… Người ta đau lòng quá…!

- Yên tâm đi, có thầy ở đây nè. – Trương Tiểu Kiếm an ủi xoa đầu Tiêu Thần Tâm: - Em đi ngủ trước đi, thầy đi chuẩn bị kỹ càng đã.

- Dạ vâng. – Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào, sau hôn Trương Tiểu Kiếm “chụt” một phát, cười nói: - Em biết thầy lợi hại nhất mà! Thế em đi ngủ nhé, thầy cũng ngủ sớm đi nha!

Nhìn theo Tiêu Thần Tâm rời đi, Trương Tiểu Kiếm cười he he sờ chỗ vừa được hôn…

Ây dà quả nhiên chỉ có Tâm Tâm nhà mình đáng yêu nhất!

Bất kể thế nào, cho dù là vì Tâm Tâm, việc này anh cũng phải xử lý tốt!

Trở về phòng mình, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp gọi hệ thống:

- Hệ thống, nhanh ra đây!

Hệ thống:

- Mấy ngày này ký chủ chơi với quý cô rồng còn vui chứ?

Trương Tiểu Kiếm:

- Vui cái đầu mày! Mày thử dạy toán năm ngày xem! Tao có thể kiên trì tới bây giờ đã xem như là người sắt rồi biết không?

Hệ thống:

- Có phải bị hấp năm ngày đâu mà…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Như thế thì anh mày phải chết rồi nhá!

Trương Tiểu Kiếm:

- Nói nhảm ít thôi. Tao hỏi mày nhé, đối với vụ đá Ngũ Thải Bàn Long bị trộm, mày có ý kiến gì không?

Hệ thống:

- Rất đơn giản. Sau khi lỗ đen thời không mở rộng ra thì tạo thành dòng chảy thời không bị rối loạn, có một hệ thống khác tiến vào vị diện này.

Trương Tiểu Kiếm:

- Chắc chắn thế cơ à?!

Hệ thống:

- Đương nhiên! Bởi vì đến vị diện này chính là cái hệ thống cướp trung tâm thương mại đạo cụ của ta!

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Đậu má! Quả nhiên là nó!

Vừa rồi anh đã cảm giác người bình thường nhất định là không thể xử lý vụ này được, bây giờ nghe hệ thống nói thế, lập tức rõ ràng sáng tỏ!

Một thằng cha ở vị diện ma pháp cấp thấp cướp công năng của hệ thống chúng ta thì thôi, còn chạy tới chỗ chúng ta cướp đá nữa!

Tiên sư nó chứ có thể chịu nổi không?

Biết ai bảo kê thế giới này không?

Là anh đây!

Trương – Trâu Bò – Tiểu Kiếm bảo kê!

Có thể cho mày tới bên bọn tao lên mặt như thế sao?! Lấy đi một cọng cỏ một cái cây ở chỗ tao cũng không được!

Trương Tiểu Kiếm:

- Phát hiện vị trí của đối phương được không?

Hệ thống:

- Được. Sai lầm lớn nhất của đối phương là quên mất vị trí tọa độ của trung tâm thương mại đạo cụ đang ở chỗ tôi.

He he, hay lắm hay lắm, ai bảo mày cướp đồ của hệ thống chúng ta làm gi, giờ sợ chưa?

Sau đó hệ thống lại bổ sung thêm một câu:

- Nhưng lỗ đen vị diện của bổn hệ thống hắn cũng phát hiện được.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tiên sư!

Thế không phải là tương đương với hai thằng cầm đèn pin tìm nhau trong đêm khuya sao…

Trương Tiểu Kiếm nói:

- Chứ, có thể phát hiện được thực lực của đối phương thế nào không? Ta không có khái niệm gì về vị diện ma pháp cấp thấp cả, lần trước còn đi nhầm phó bản…

Hệ thống:

- Nếu nhất định phải so sánh thì ước chừng tương đương với đẳng cấp của thế giới Harry Potter.

Trương Tiểu Kiếm: “Ừm…”

Harry Potter à, chính là thế giới cưỡi chổi bay đầy trời sao?

Một băng đạn là có thể bùm chíu bắn xuống luôn nhỉ?

Thế đơn giản. Ở địa bàn của anh đây chẳng lẽ còn sợ một tiểu pháp sư từ ma pháp thế giới chạy tới sao?

Trương Tiểu Kiếm lại hỏi:

- Đúng rồi, hệ thống của đối phương là gì?

Hệ thống:

- Hệ thống khoe của.

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Cái đệt! Nghe tên hệ thống đã thấy trâu bò rồi. Xem ra anh mày biết chém còn thằng đó biết làm bộ!

Ngủ! Ngày mai cho nó đẹp mặt!

Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm đi theo ông trùm Ninh Hàn Lâm bước lên máy bay về Thiên Kinh.

Đi cùng hắn còn có hai mươi thằng đàn em.

Trên máy bay, Trương Tiểu Kiếm dặn dò:

- Về rồi giúp anh làm một việc nhá.

Cả đám đàn em đều gật đầu:

- Kiếm ca cứ dặn!

- Đến nơi rồi tụi mày thế này… Thế này… Cứ thế mà làm. – Trương Tiểu Kiếm nói nhỏ với mấy người: - Nghe rõ hết chưa?

Bọn đàn em nhìn nhau:

- Kiếm ca định chơi lớn luôn à…

Rồi đồng thời đồng ý ào ào:

- Hiểu rồi!

Máy bay đi từ Thượng Hải đến Thiên Kinh vẫn rất nhanh. Ước chừng hai giờ sau, Trương Tiểu Kiếm đã tiến vào sân bay quốc tế thủ đô.

- Rồi, tới nơi. – Trương Tiểu Kiếm búng tay cái chách: - Xuất phát, mục tiêu Hương Sơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
torikachi21:08 18/08/2018
hay lam co len nha ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK