• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dựa theo tọa độ mà hệ thống biểu hiện ra, ký chủ của hệ thống làm chảnh đánh mặt đang ở trong Hương Sơn.

Vị trí cụ thể tạm thời còn không thấy rõ lắm, nhưng may mà mục tiêu tạm thời không di động.

- Chẳng lẽ đang ngủ? – Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ, quyết đoán hỏi hệ thống: - Nói chứ hệ thống khoe của này có công năng là gì vậy?

Hệ thống:

- Mỗi một hệ thống đều có một chức năng trụ cột. Chức năng trụ cột của hệ thống khoe của chính là khoe của, khoe của có thể đạt được điểm hận giàu dùng để đánh bại đối thủ với thăng cấp.

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Cái đệt! Còn có loại chức năng này?

Trương Tiểu Kiếm:

- Hệ thống này được đấy! Tao thích! Thế tao có thể có loại chức năng này không?

Hệ thống:

- Nếu thành công cướp được kỹ năng của đối phương thì có thể.

Trương Tiểu Kiếm:

- Quyết định vậy đi!

Hệ thống khoe của sao? Anh đã sớm muốn khoe của rồi!

Trương Tiểu Kiếm lại hỏi:

- Đúng rồi, nếu thật sự cướp được chức năng của đối phương thì tao có tổn thất gì không vậy?

Hệ thống:

- Hiện tại thì không có tổn thất lớn lắm. Nhưng chú ý, đối phương cũng có thể cướp được chức năng của tôi, cho nên hắn án binh bất động ở đó hẳn là đang tính làm vậy.

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Cái đệt! May mà hỏi, không thì đến lúc đó bị hắn chơi xỏ, hắn nói chạy là chạy, nhưng anh mày chỉ còn dư tuổi thọ một năm lẻ bảy tháng thôi.

Âm hiểm quá đi thằng cha này!

Trương Tiểu Kiếm với hai mươi đàn em ngồi xe đến Hương Sơn, xuống xe rồi dẫn theo đám người trùng trùng điệp điệp đi thẳng vào núi.

Bởi vì đá Ngũ Thải Bàn Long bị trộm, cả Hương Sơn đều bao vây một sợi dây cảnh giới thật dài. Dù sao cũng là Tiêu Hồng Nho dưới cờ Mã Vân, ở địa bàn bị mất thứ quan trọng như vậy, chịu nổi không?

Cho nên ngoại trừ những công nhân đã bị cách ly ra thì còn có không ít cảnh sát đi dạo gần đó.

Thấy Trương Tiểu Kiếm dẫn người đến đây, có cảnh sát đi tới đặt câu hỏi:

- Xin hãy trình bày giấy chứng nhận.

- Tôi là Trương Tiểu Kiếm. – Trương Tiểu Kiếm lấy chứng minh nhân dân ra: - Tôi đến đây điều tra vụ tảng đá bị trộm, còn mong cho qua.

- Anh chính là Trương đại sư! – Cảnh sát kia nhìn thoáng qua, nhanh chóng cho qua: - Mấy người Mã tổng đã dặn tôi rồi, xin hỏi Trương đại sư ngài có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói.

Trương Tiểu Kiếm:

- Trước mắt không cần. Chúng tôi đi vào tìm người, các anh phụ trách canh gác cửa ra, nhớ là không thể cho bất cứ ai rời khỏi, cho dù là một con ruồi cũng phải bắt lấy hỏi kỹ cho tôi.

Cảnh sát:

- Đã rõ! Tuyệt đối không thành vấn đề!

Đám người Trương Tiểu Kiếm vào núi, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp sắp đặt bọn đàn em:

- Lát nữa tụi mày canh giữ mỗi một cửa ra vào cho anh, phải nhớ là chỉ cần có người tới là đánh cho anh, chờ anh gọi bất cứ lúc nào. Đã hiểu hết chưa?

Cả đám đàn em hô to:

- Đã hiểu!

Thật ra thì bình thường mà nói, cảnh tượng tiếp theo hẳn là Trương Tiểu Kiếm PK với đối phương một mình, nhưng dù sao cũng là người đến từ vị diện ma pháp, Trương Tiểu Kiếm phải đề phòng chút, lỡ đối phương triệu hồi ra một đống khung xương các loại, mình một cây làm chẳng nên non đúng không?Cho nên chuẩn bị nhiều chút nhất định là không vấn đề đâu.

Sắp đặt mọi người xong, Trương Tiểu Kiếm một mình gặp địch.

Tọa độ biểu nhiện mục tiêu nhân vật đang ở gần Thiên Khôi Tinh Lâu, nhưng dựa theo cảnh tượng chung quanh thì thằng này hẳn là thu tảng đá bằng hệ thống, sau đó nấp ở gần đó.

Như vậy xem ra đối phương đã sớm có dự mưu, định đánh lén?

Thuật hỏa cầu? Thuật lôi điện? Băng đao? Phong nhận?

Trương Tiểu Kiếm đi đến gần Thiên Khôi Tinh Lâu, nói:

- Ta đến đây rồi, đi ra đi thiếu niên. Đừng nấp nữa. Mọi người đều là đồng loại, ai mà chẳng biết ai chứ.

Hắn vừa dứt lời, chung quanh đã truyền tới một giọng cười lớn trầm thấp…

- Ha ha ha ha, quả nhiên ngươi đã đến rồi. – Giọng nói không lớn lắm, chỉ vây quanh Trương Tiểu Kiếm, có cảm giác như âm lập thể…

- Đừng dài dòng. – Trương Tiểu Kiếm nói: - Có bản lãnh gì ngươi cứ đi ra trước rồi hẵng nói. Dấu đầu lộ đuôi.

- Dù sao cũng là đồng loại mà. – Giọng nói kia không chuyển động, lại cười nói: - Nếu đã thế thì ta đi ra vậy. Cẩn thận ánh mắt của ngươi, đến lúc đó đừng có bất ngờ quá đấy.

Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh:

- Ừ Ừ, biết rồi.

Thế là trước mặt hắn, một bóng người chậm rãi hiện ra.

Trương Tiểu Kiếm suýt nữa không bị chói mù con mắt chó nạm vàng 24K!

Đối phương mặc một bộ áo giáp tạo ra hoàn toàn bằng vàng đứng ở đó, dưới ánh mắt chiếu rọi, cả người sáng chói màu vàng. Ánh sáng chói lóa thậm chí khiến Trương Tiểu Kiếm suýt nữa không mở được mắt.

Nhất là áo choàng trên vai hắn, khảm nạm một dãy đá ngọc bích lớn bằng mắt mèo, ánh xanh vàng chiếu rọi, đặc biệt lấp lánh!

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Đậu má! Không hổ là hệ thống khoe của, hệ thống này quả là pờ rồ!

Xem bộ đồ mặc nè, cả gia tài đều ở đó nhỉ? Đại gia đây chứ đâu!

- Ây dà… - Đôi phương thở dài khe khẽ, nói: - Bộ áo giáp chế tạo bằng vàng ròng này của ta, còn có thể vào mắt ngươi chứ? Ta tiêu không ít tiền đấy, chiếm mất một phần ngàn tổng tài sản của ta đấy!

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Cái đệt! Một bộ áo giáp hoàng kim bự thế mà chỉ chiếm một phần ngàn sao? Thằng này trâu bò thế à?

Hệ thống: “Cảnh cáo! Ký chủ đã bị đối phương cướp mất 20 điểm hận giàu. Khi điểm hận giàu đạt tới 100 điểm, ký chủ sẽ bị hệ thống của đối phương phán định là thua cuộc.”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đậu má, suýt nữa thì sập bẫy của đối phương rồi!

Hệ thống khoe của này quả nhiên là không giống bình thường. Trong lúc lơ đễnh có thể khiến kẻ địch tan thành mây khói ấy!

- Khụ khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng, quyết đoán bắt đầu chém gió: - Ây dà, kỳ thật vàng đối với ta mà nói chỉ là mây trôi thôi. Cái thứ đó không ăn được không uống được, kỳ thật cũng chẳng có tác dụng gì cả.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Anders!”

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Ha ha ha ha ha ha, ông tướng, solo với anh à, chẳng lẽ mày không biết anh kiếm cơm bằng miệng sao?

- Vậy ư? – Anders xác thực là cũng có chuẩn bị, hắn tùy ý lấy một cục vàng từ trong túi ra, cầm trên tay nói: - Nhưng ta có cố vấn hệ thống của ta rồi. Trong thế giới các ngươi, vàng cũng là một loại tiền, không sai chứ? Sức mua ước chừng là một gram vàng tương đương với hai trăm bốn mươi tệ? Ừm, một tệ của các ngươi ước chừng có thể mua một chiếc bánh nướng bên ta. Thế xem ra, giá trị quần áo của ta hẳn là đủ mua rất nhiều thứ ở chỗ các ngươi nhỉ. Ví dụ như cục vàng trong tay ta đây, ước chừng tương đương hơn một triệu?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đậu má, thằng cha trước mắt này quả nhiên không phải giàu một cách bình thường!

Tùy tay mang theo nhiều vàng như thế sao? Thế thì trong ba lô không gian của hắn chẳng phải là có cả núi vàng sao?!

Hệ thống: “Cảnh cáo! Ký chủ lại bị đối phương cướp mất 20 điểm hận giàu!”

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Ố mài gót, suy nghĩ tí tẹo trong lòng mà cũng méo được à?!

Đậu má chứ phải quỳ rồi!

Nếu là người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì ai chịu nổi chứ?!

Mày xem cục vàng thỏi trong tay người ta kìa, ước chừng phải mấy ký ấy chứ đùa à?!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK