• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- A, có!

Nghe thấy nữ trợ lý gọi tên mình, Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng đứng dậy.

Nói không khẩn trương là giả, chung quy mấy người đi vào trước hắn đều là ví dụ rõ ràng a…

Nhưng cho dù lại khẩn trương, thì vẫn phải đối mặt với vấn đề sắp tới.

- Xin chào.

Vào phòng phỏng vấn, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha chào hỏi trước, sau đó theo bản năng nhìn quanh căn phòng. Trong góc không có cục giấy vo tròn, lại nhìn xem chỗ khác, cũng không có ly nước, không có đồ đạc cần thu dọn, nhất thời trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

Thật là không theo lẽ thường nha…

Sau đó hắn nhìn về phía giám khảo phỏng vấn, cũng chính là vị giám đốc Lý đại ma vương máu lạnh trong miệng Mẫn Thiến. Người này quả nhiên đang ngồi ở bàn làm việc luyện viết chữ bằng bút lông!

Rốt cục là chiêu gì đây?

- Xin chào ngài! - Thấy giám đốc Lý hết sức chăm chú vào tờ giấy, Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.

-Ừ. - Giám đốc Lý ngồi trên ghế đáp lời, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú viết chữ. Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nhìn xem, vừa thấy liền kinh ngạc!

Đây là chữ thư pháp?! Chữ như gà bới còn đẹp hơn thế này!!

Chẳng trách cái tên vào trước kia gần như tan vỡ!

Vậy thì phải xử lý thế nào xử lý thế nào?! Anh mày không có kinh nghiệm gì trong tình huống này cả!

Trái tim Trương Tiểu Kiếm đập bình bịch, hắn hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận giai đoạn này rốt cục có ý gì: “Ừm, đầu tiên đây là một công ty bất động sản, còn là top 500 thế giới. Lúc phỏng vấn mà giám đốc Lý lại viết cái này, khẳng định là không phải chỉ viết cho vui, nghĩa là có mưu tính trong đó? Vậy thì thứ này có liên quan gì đến bất động sản đây…?”

Trương Tiểu Kiếm hơi trầm ngâm một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên!

Đúng vậy, ổng làm cái này, có mưu tính gì?! Đó chính là muốn mình nịnh hót ổng! Bán bất động sản mà không biết nịnh hót thì làm sao được?!

- Ông chủ viết chữ thật tốt! - Không nói hai lời, trước tiên phải nịnh hót cái đã: - Em nói thất lễ tí chứ, chữ thế này người bình thường chả bao giờ viết ra được đâu!

- Oh? - Quả nhiên, giám đốc Lý vừa nghe vậy lập tức lên tiếng: - Không ngờ được đấy, chú em còn rất sành a, ngồi đi!

Quả nhiên có tác dụng, he he!

- Cám ơn ông chủ. - Trương Tiểu Kiếm cười ha ha, nhanh chóng ngồi xuống, sau đó lại nịnh thêm phát nữa: - Chẳng lẽ ông chủ đang viết kiểu chữ cuồng thảo (*) trong truyền thuyết?

(*) Chữ cuồng thảo: Một lối viết thư pháp trong chữ Thảo, các nét chữ được viết nối liền với nhau bằng một nét bút, nên có tên gọi là “Cuồng thảo”.

Giám đốc Lý vốn còn đang viết chữ, nghe thấy hắn nói vậy, nhất thời ngẩng đầu lên thật mạnh:

- Hửm? Biết thư pháp à?

Trương Tiểu Kiếm cười rất hàm súc:

- Biết sơ sơ biết sơ sơ, nhiều nhất chỉ có thể thấy được chữ nào đẹp chữ nào xấu mà thôi.

- Ai nha, không ngờ đấy. - Giám đốc Lý nhẹ nhàng đặt bút xuống, lần này rốt cục nhìn thẳng vào Trương Tiểu Kiếm: - Cậu nhóc tuấn tú lịch sự, không tệ không tệ!

Giá trị nhan sắc của anh mới đạt 60 điểm thôi, ông nói thế thật sự ổn sao?

- Tàm tạm tàm tạm. - Trương Tiểu Kiếm cười ha ha lại nịnh thêm một câu: - Viết quá tuyệt vời, thật sự tuyệt vời! Quá đẹp!

- Ừ, đến, cậu nhìn xem tôi viết bức thư pháp này thế nào? - Giám đốc Lý trực tiếp đẩy bức thư pháp… Có lẽ nên nói là đồ vật thì càng chính xác hơn, nói: - Biết chữ này chứ?

Trương Tiểu Kiếm vừa liếc nhìn liền triệt để ngớ ra.

Mẹ nó đây là chữ hả?!

Bút như rồng rắn đều xem như nói giảm nói tránh, này quả thực chính là rồng bay phượng múa! Tranh trừu tượng của Picasso còn có ngụ ý rõ ràng hơn cả cái này!

Nhưng không có cách nào khác, người ta là giám đốc người ta to nhất, hỏi thế ai dám không trả lời?

Vì thế hắn tiếp tục nịnh hót bậy bạ:

- Chữ đẹp! Vừa thấy liền biết là chữ “Long”. Anh xem cái đuôi thật dài này, đổi mây che mưa nuốt mây phun sương. Đẹp! Quá đẹp! Nhất là bút pháp như rồng bay phượng múa này! Bậc thầy! Tuyệt đối là bậc thầy! Người trần mắt thịt như em vừa thấy khí thế như vậy lập tức “Bùm” một phát xỉu luôn anh biết không?

Một tràng nịnh hót khiến giám đốc Lý nghe mà sững cả người.

Điểm số khiếp sợ +2…

Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười to nói:

- Chú em được lắm! Có tiền đồ! Đến, để tôi xem thử sơ yếu lí lịch của cậu xem nào…

Đặt cọc đúng rồi!

- Vâng vâng. - Trương Tiểu Kiếm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa bộ hồ sơ sơ yếu lí lịch đã chuẩn bị sẵn: - Mời ông chủ nhìn xem.

- Ừ, tôi xem cái nào. - Giám đốc Lý cầm lấy sơ yếu lí lịch của Trương Tiểu Kiếm, tùy ý lật một chút, sau đó lẩm bẩm: - Trương Tiểu Kiếm, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp lớp 4 khóa 09 chuyên ngành thị trường marketing đại học Nhân Dân Thiên quốc…

Trương Tiểu Kiếm:

- Hả? Này…

Rõ ràng trường học mà anh mày tốt nghiệp ghi là học viện Vật Tư Thiên Kinh, có phải là đại học Nhân Dân Thiên Kinh gì đâu…

Giám đốc Lý nói xong, đặt sơ yếu lí lịch của Trương Tiểu Kiếm lên bàn, sau đó nói:

- Tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi. Tổng thể mà nói thì không tệ lắm, cũng đạt được không ít thành tích, ví dụ như chủ tịch hội học sinh, huy chương vàng cuộc thi marketing sinh viên, huy chương vàng 1000m đại hội thể dục thể thao, ủy viên đoàn hội. Không tệ không tệ, cậu nhóc rất có tiền đồ.

Trương Tiểu Kiếm nghe vậy đầy mặt mờ mịt --- Đấy là nói tui hả?

Sau đó giám đốc Lý làm tổng kết cuối cùng:

- Tốt lắm, công ty chúng ta cần những nhân tài như cậu.

Trương Tiểu Kiếm:

- Này…

Cứ như vậy thành công sao? Đơn giản thế thôi á?

Nếu không thì sao nói là chiêu trò ở khắp nơi đâu, giám đốc Lý bỗng vỗ trán:

- Ai nha, già rồi, trí nhớ không được tốt lắm. Cậu tốt nghiệp trường nào nhỉ? Còn đạt được những thành tích nào?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tổ sư! Chiêu này cũng quá thâm!

Vừa rồi nói nhanh như vậy, ai có thể nhớ kỹ được a mẹ nó! Đây là phỏng vấn, lại không phải trường quay gameshow thử thách trí nhớ!

Hiện tại hắn coi như hiểu được mấy người vào trước quỳ ra như thế nào ---- Gặp phải người này, thần tiên cũng chịu không nổi!

Làm thế nào đây làm thế nào đây? Vừa rồi ổng nói mình tốt nghiệp đại học nào nhỉ? Đúng đúng đúng, đại học Nhân Dân Thiên Kinh, sau đó là cái gì nhỉ…

Không nhớ được, thật sự là không nhớ được!

Ổng vừa nói mấy câu kia thời gian tổng cộng còn chưa đến 10 giây, giống như là súng máy ý, đừng bảo là thuộc lòng, đọc lại còn phải nhanh chóng tốc độ giống thế mới được!

Làm thế nào đây làm thế nào đây? Bây giờ…

Trương Tiểu Kiếm quả thật buồn bực muốn xốc bàn. Chẳng lẽ lần này anh mày lại trượt phỏng vấn sao?! Top 500 thế giới cơ!

Không đúng, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách!

Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, sau đó trong giây lát chợt nghĩ ra một biện pháp!

Trương Tiểu Kiếm:

- Hệ thống, vừa rồi ổng nói cái gì vậy? Chỗ đọc tư liệu của tớ ý.

Hệ thống:

- Tốt nghiệp lớp 4 khóa 09 chuyên ngành thị trường marketing đại học Nhân Dân Thiên quốc, chủ tịch hội học sinh, huy chương vàng cuộc thi marketing sinh viên, huy chương vàng 1000m đại hội thể dục thể thao, ủy viên đoàn hội.

Quả nhiên hệ thống vạn tuế!

Có hệ thống nhắc nhở, lần này Trương Tiểu Kiếm không gặp phải bất cứ vấn đề gì!

- A, là thế này. - Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nói: - Tôi tốt nghiệp lớp 4 khóa 09 chuyên ngành thị trường marketing đại học Nhân Dân Thiên quốc, đạt được các thành tích như là chủ tịch hội học sinh, huy chương vàng cuộc thi marketing sinh viên, huy chương vàng 1000m đại hội thể dục thể thao, ủy viên đoàn hội.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +3 đến từ Lý Hóa Văn.”

Vạn tuế! Woa ha ha ha ha ha ha ha! Đáp được rồi! Ông tướng lần này trợn tròn mắt đê!

- Nhân tài, nhân tài a! - Lý Hóa Văn lập tức đứng dậy, đầu tiên là vươn tay ra: - Trí nhớ tốt, có thể nhanh chóng nhớ rõ tư liệu của khách hàng, được lắm! Tên là Trương Tiểu Kiếm đúng không? Chúc mừng cậu, cậu được…

Kết quả không ngờ rằng, hắn vừa nói đến đây, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra, nữ trợ lý thò đầu vào phòng:

- Giám đốc Lý, Ngô tổng của chúng ta vừa nhắn tin đến nói tạm thời không cần nhận người nữa.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Không nhận người? Tổ sư! Anh mày đau khổ cay đắng nịnh hót nhiều như thế, còn đóng vai bậc thầy trí nhớ một lần, kết quả các người nói không nhận liền không nhận sao?

Trương Tiểu Kiếm quả thực muốn đụng đầu vào tường. Nhưng đúng lúc này, chợt phát hiện một việc.

Không đúng! Đây chính là Vạn Hào quốc tế top 500 của thế giới, không phải là công ty nhỏ, có thể lật lọng nói không nhận liền không nhận được sao?

Mờ ám, khẳng định là có mờ ám!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
torikachi21:08 18/08/2018
hay lam co len nha ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK