• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra quán net, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến Trương Tiểu Kiếm nheo mắt.

Thời tiết đẹp, đi phỏng vấn!

Rẽ qua một con phố đến trạm xe buýt, vận số của hắn còn không tệ lắm, vừa chờ hai phút, xe buýt tuyến 301 đã đến.

Hắn lên xe tìm chỗ ngồi, sau đó lấy ra di động.

Nói như thế nào thì cuộc phỏng vấn lần này phi thường quan trọng, hắn tất yếu phải chuẩn bị tư liệu cho thật tốt.

- Trước khi phỏng vấn, nhất định phải kiểm tra thông tin được viết trên sơ yếu lí lịch của mình có hoàn thiện hay không, ừm, cái này không thành vấn đề. Nhất định phải chú ý chi tiết, nếu có rác rưởi linh tinh như là cục giấy vo tròn thì phải nhặt lên ném vào thùng rác, đồ vật chất đống lộn xộn nhất định phải nghĩ cách chỉnh sửa lại…

Trương Tiểu Kiếm bắt đầu đọc ba mươi sáu kế để vượt qua phỏng vấn, kết quả đang học thuộc, chợt có tiếng thét chói tai từ phía trước truyền tới.

- Ăn trộm! Có ăn trộm! - Đó là một cô gái trẻ ước chừng hai mươi tuổi, giọng bén nhọn hét lên: - Nó trộm di động của tôi! Ai đó giúp tôi với!

Có ăn trộm!

Vừa nghe những lời này, mọi người trên xe nhất thời kinh ngạc, phút chốc có hơn mười người đứng dậy.

Rất nhanh, lại có một giọng nam hung ác từ phía trước truyền đến:

- Đừng đến đây! Đều đừng đến đây! Thằng nào dám bước lên một bước bố đâm chết thằng đó!

- Di động của tôi! - Lúc này cô gái đã bắt đầu khóc lóc: - Tôi mới mua iPhone X, vẫn là trả góp, anh có thể trả cho tôi được không? Hu hu hu…

iPhone X! Ố mài gót! Anh mày còn chưa từng nhìn thấy thứ đó đâu! Không thể chấp nhận được!

Trương Tiểu Kiếm trực tiếp đứng lên --- Làm một người đàn ông thân mang hệ thống, nếu gặp chuyện này mà còn trốn, vậy thì không bằng đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.

- Nhường đường nhường đường.

Đẩy ra đám đông chặn đường phía trước, Trương Tiểu Kiếm chen lên trên, nhanh chóng đi đến trước đám đông. Một người thanh niên chừng hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn làm bộ làm dáng, tay phải cầm một con dao gọt hoa quả đứng đó vung vẩy lung tung. Còn tay trái của hắn thì cầm một chiếc di động hoàn toàn mới.

Đó chính là iPhone X trong truyền thuyết sao?

Trương Tiểu Kiếm rất hiếu kỳ liếc nhìn mấy phát, ừm, cũng không có điểm gì đặc biệt thôi…

- Khụ khụ.

Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ cái này. Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng, sau đó đầu óc bắt đầu điên cuồng xoay chuyển. Phải nghĩ biện pháp để lấy lại điện thoại với điều kiện là sẽ không khiến cho hắn có cơ hội thương tổn đến người khác. Vậy thì làm một người có hệ thống chém gió, nên làm thế nào đây…

Đương nhiên là phải liều mạng chém gió rồi!

- Anh em, có việc gì ngồi xuống thương lượng. - Trương Tiểu Kiếm trực tiếp chém luôn: - Tôi là truyền nhân đời thứ một trăm lẻ tám của Quỷ Cốc tử. Tôi thấy hôm nay ấn đường của anh biến thành màu đen, vành mắt xanh đen, sợ là sẽ gặp tai họa đổ máu!

- Mẹ mày mới gặp tai họa đổ máu ấy! - Tên trộm kia đầy mặt không tin, hét ầm lên: - Bố mày đang khỏe mạnh đây, có tai họa đổ máu cái đệt! Tao nói cho chúng mày biết, đều lui ra sau cho tao, dao không có…

Hắn đang nói, chợt nhìn thấy cả người Trương Tiểu Kiếm đều ngớ ra.

Không chỉ có Trương Tiểu Kiếm ngớ người, cô gái kia cũng ngớ người, mọi người trên xe đều trợn tròn mắt.

Một đống người sững sờ nhìn hắn.

- Ê… Ê này… - Trương Tiểu Kiếm đầy mặt kinh sợ: - Mũi… Mũi của anh…

- Mũi tao làm sao? - Tên trộm theo bản năng sờ mũi…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tên trộm: “…”

Cô gái: “…”

Người trên xe: “…”

Trương Tiểu Kiếm nghĩ: “Đậu móa nó thật sự chảy máu kìa!”

Tên trộm nghĩ: “Đậu móa tao thật sự chảy máu kìa!”

Cô gái nghĩ: “Sao anh trai này nói chuẩn quá vậy?! Ổng thật sự chảy máu kìa!”

Người trên xe: “Đậu móa quá thần sầu đi! Hắn thật sự chảy máu kìa!”

Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Trương Toàn Hữu.

Điểm số khiếp sợ +9 đến từ Mẫn Thiến.

Người khác +3, +2, +3, +1…

Woa ha ha ha ha ha! Điểm số khiếp sợ quả thực thích đến mức bay lên!

- Anh nhìn mà xem, tôi đã nói hôm nay anh sẽ gặp tai họa đổ máu mà lỵ! - Lúc này Trương Tiểu Kiếm liền vênh mặt lên: - Tôi tính vận thế, đó là nói đâu chuẩn đấy! He he, bây giờ anh tin chưa?

- Mới mới mới mới không phải đâu! - Tên trộm hung hăng lau mũi, ra sức lắc đầu: - Đêm qua tao ăn bốn quả thận sáng nay lại uống cháo câu kỷ, đây là nóng quá, mới không phải là tai họa đổ máu!

Cái đệt! Không lừa được sao?

Trương Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, chợt mắt sáng lên, có!

Vừa rồi hệ thống có nhắc đến tên của hắn!

- Trương Toàn Hữu! - Trương Tiểu Kiếm chợt hét lớn một tiếng: - Còn không mau buông dao xuống! Nếu không anh sẽ gặp tai vạ có biết không hả?!

Vừa nghe lời này, tên trộm Trương Toàn Hữu nhất thời đầy mặt khó tin! Mồ hôi lạnh tuôn trào như mưa rơi!

Điểm số khiếp sợ +7 đến từ Trương Toàn Hữu!

- Sao sao sao sao mày biết tao tên là Trương Toàn Hữu?! - Cả người tên trộm đều muốn sập đổ, cánh tay run rẩy như là bị parkinson: - Rốt cục mày là ai?!

Người trên xe đều sợ ngây người!

Đậu móa người trẻ tuổi này trâu bò như vậy sao?!

+1, +2, +1, +1, +2…

Lúc này không giả vờ làm thần côn thì còn chờ lúc nào nữa?

- Anh không cần biết tôi là ai. - Vẻ mặt của Trương Tiểu Kiếm giống hệt thần côn đang lừa người: - Anh chỉ cần biết hiện tại anh nên bỏ dao xuống, sau đó trả điện thoại cho cô gái này, rồi nhanh chóng xuống xe, coi như còn cứu vãn được! Nói cách khác, bây giờ anh có thể xem như là cầm hung khí chặn đường cướp tài sản cố ý gây thương tích, đến lúc đó gặp xui xẻo là còn nhẹ đấy, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Nguy hiểm đến tính mạng!

Lúc này Trương Toàn Hữu thật sự bị hù dọa!

Người trẻ tuổi trước mặt này thật đáng sợ, nói gặp tai họa đổ máu thì lập tức chảy máu mũi, còn biết tên của mình. Nếu như không nghe lời hắn, lỡ gặp chuyện gì không may thật thì…

Quan trọng nhất là lời khuyên của Trương Tiểu Kiếm thật sự thuyết phục được hắn -- Trả điện thoại thì còn dễ nói, bằng không tội danh cầm hung khí chặn đường cướp tài sản cố ý gây thương tích là tội rất lớn!

- Mày mày mày mày chắc chắn chứ? - Trương Toàn Hữu run lập cập cầm lấy điện thoại, ném về phía Mẫn Thiến: - Chụp lấy!

Di động vừa bay ra, Mẫn Thiến nhanh chóng dùng áo đón được, sau đó cầm lấy điện thoại, nhanh chóng lùi ra sau, vẫn lùi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Ê ê ê ê thằng kia. - Trương Toàn Hữu bắt đầu đi về phía cửa xe: - Mày nói chuyện phải giữ lời đấy!

- Đương nhiên rồi! - Thấy hắn khuất phục, Trương Tiểu Kiếm cuối cùng thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với tài xế: - Bác tài, mở cửa cho ổng xuống xe đi, cám ơn.

- Được rồi. - Tài xế cũng biết lúc này quan trọng nhất đương nhiên là sự an toàn của khách hàng, vội vàng mở cửa xe.

- Hẹn gặp lại! - Trương Toàn Hữu vừa thấy cửa xe mở ra, trực tiếp nhảy xuống xe, sau đó không đứng vững, lập tức ngã chổng vó. Tay hắn không nắm chắc dao gọt hoa quả nên bị rạch một phát trên tay mình, nhất thời tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền khắp con đường: - A a a ----!!!

Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Trương Toàn Hữu!

Người khác +1, +0.6, +0.4, +0.5…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK