Hãy Để Anh Bên Em

Chương 5

Canary

11/12/2017

Hai tháng hè thấm thoát trôi qua. Trong hai tháng ấy, tôi ra quán giúp mẹ làm bánh rồi phục vụ bưng bê. Nay là ngày làm cuối cùng, tôi chăm chỉ bưng bê bánh trà.

-Hải My. Lâu quá không gặp con

Là chú Đức. Bạn của bố với mẹ. Tôi lễ phép chào. Lần lượt các cô chú bạn của mẹ vào. Chú Tùng xoa đầu tôi khen tôi ngoan, chú Dũng thì nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng

-Bé con nay nặng nhỉ. 17 năm rồi ha ~< Nhớ ngày con với thằng anh được sinh ra, chú tốn tiền gớm

Chú thả tôi xuống. Tôi có nghe mẹ kể về ngày tôi với Hải Minh ra đời. Mẹ nói lúc đó mẹ hạnh phúc lắm, vì có anh em tôi, vì có mọi người và còn có người mẹ rất yêu là ba của chúng tôi.

-Dương ơi. Tiệc tùng Dương ơi

Mẹ tôi trong bếp ló ra. Hớn ha hớn hở. Mẹ lau tay rồi ra tiếp chuyện với mấy cô mấy chú. Mẹ bảo tôi có thể về sớm, không cần phụ nữa. Tôi gật đầu chào mọi người, lấy đồ ra về.

...

Chỉ mới 5 giờ chiều. Tôi dạo quanh công viên ngoài ngoại ô rồi ngồi xuống bệ đá, thẫn thờ suy nghĩ mông lung. Suốt hai tháng hè tôi chưa được gặp thầy Phong. Tự dưng muốn gặp thầy quá đi mất.

-Miêu. Đứng lại!

Một con mèo trắng đen nhảy lên đùi tôi, ngoan ngoãn nằm xuống cọ quậy tay tôi. Chủ nhân của nó đuổi đến, cúi người thở hồng hộc. Tôi không bao giờ quên được cái dáng người ấy

-Thầy Phong.



Thầy ngước mặt lên. Nhìn tôi rồi gãi đầu cười cười

-Ra là Hải My à? Kêu là ở ngoài đừng gọi là thầy rồi mà

Tay tôi vuốt ve con mèo. Nó ngoan ngoãn nằm im trên đùi tôi. Tôi khẽ cười. Dễ thương quá đi mất. Thầy ngồi xuống cạnh tôi.

-Nó hư thật đấy. Cứ chạy lung tung làm tôi đuổi nhọc khiếp!

Thầy vỗ mông con mèo. Nó giật mình ngồi dậy, rồi dùi đầu vào tay tôi. Nó liếm tay tôi rồi liếm bộ lông đen huyền của nó.

-Sao thâ_ à không. Sao a.. anh.. lại ở đây?

Tôi hỏi. Có phần hơi ngượng ngạo.

-Nhà tôi gần đây mà. Phía kia kìa

Tôi nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Nhà?! Đó là nhà ư?! Một biệt thự thì đúng hơn. Chủ nhân của nó chắc chắn rất giàu. Thế tại sao thầy ấy phải đi làm thêm nhỉ? Tôi tự hỏi trong lòng mình. Rồi bị câu nói của thầy khiến tôi quay về thực tại:

-Mai xếp lớp rồi ha. Biết đâu tôi sẽ dạy lớp em

Tôi hơi bất ngờ nhìn thầy. Thầy ấy được nhận rồi à? Tôi bất giác cầm tay thầy ấy chúc mừng. Thầy gượng gạo lấy tay ra. Lúc ấy mới biết tôi bị hố. Chúc mừng thôi mà... đâu cần phải nắm chặt tay thế chứ...... Thầy mở lời mời tôi vào nhà uống nước, tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Ngượng khiếp!

..

Rồi năm học mới bắt đầu. Cô Loan là cô chủ nhiệm của lớp tôi. Cô còn khá là trẻ. Tính tình dễ thương vô cùng a. Cả lớp đứa nào cũng thích cô. Và rồi từng tiết học trôi qua. Tiết 4 5 này tôi học toán. Mong là thầy Nhân đứng lớp. Tôi đan tay nhắm chặt mắt cúi xuống bàn cầu nguyện. Rồi giáo viên dạy toán bước vào, già nua, hói, chân tay run run. Tôi thất vọng, cứ nghĩ người dạy toán là thầy Phong cơ. Buồn thật đấy.....



Rồi trước cửa lớp có một người bước vào, nụ cười rạng rỡ, dáng người cao ráo điển trai. Chính là thầy. Tôi vui như được mùa. Cứ tí ta tí tít. Thích quá đi mất. Thầy Phong lên tiếng:

-Thầy Thệ ơi. Lớp thầy dạy là lớp ở kế bên ấy ạ

Hoá ra thầy ấy vào nhầm lớp. Thầy Thệ xin lỗi, cười cười rồi ra ngoài.

Cả lớp đứng dậy chào thầy Phong. Thầy chẳng thèm liếc qua tôi dù chỉ một cái. Thầy giới thiệu bản thân cho cả lớp. Mấy đứa con gái trầm trồ khen ngợi, tụi nó còn có ý định xin số của thầy nữa kìa. Tôi ngồi im im. Những lời như xin số đi bây, tìm info thầy đi bây, đẹp trai quá đi mất... thầy nghe được, chắc chắn. Nhưng thầy vờ đi thôi.

Dòng chữ này, suốt hai tháng mới được nhìn lại. Tôi ngồi chống cằm nhìn thầy. Cao quá đi, thầy cao hơn tôi cả một cái đầu ý. Áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản. Lại mang thêm chiếc cặp quai chéo. Vừa nhìn sơ, chẳng ai nhận ra đó là thầy giáo. Người ta chắc chắn sẽ lầm tưởng thầy là một học sinh. Dám chắc luôn ấy.

Khi thầy đặt câu hỏi, mấy đứa con gái tranh nhau giơ tay. Tôi thì cứ ngồi thờ ơ nhìn thầy.... Dễ thương quá đi mất

-Hải My!

Tên tôi được gọi bởi cái giọng thu hút ấy. Thầy gọi tôi? Tôi ngó quanh, ánh mắt nào cũng nhìn tôi cả. Tôi đứng bật dậy, ú ớ. Thầy hỏi gì ấy nhỉ? Tôi ngơ ngác. Thầy chau mày nhìn tôi. Rồi kêu tôi đứng đấy, thầy kêu bạn khác trả lời câu hỏi. Cậu ấy trả lời răm rắp, thầy tỏ ý hài lòng, gật đầu bảo bạn ngồi xuống.

Tôi cúi gầm mặt. Mắc cỡ quá đi mất. Bị bắt gặp nhìn trộm người ta, còn bị người ta bắt lên đứng trước lớp thế này. Tay tôi đan chặt vào nhau... Thầy cất tiếng

-My ngồi xuống. Lần sau chú ý hơn nhé

Tôi gật đầu, khẽ giọng

-Vâng ạ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Anh Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook