Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 72

Dimped Girl

13/07/2017

Thiên Thiên và Tống Vinh Hiển cùng đứng ôn lại kỉ niệm cũ suốt nửa tiếng. Mỹ Huệ đứng ngoài cửa phòng nghe hai người thân thiết mà hơi chạnh lòng. Họ quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm, họ đích thực là thanh mai trúc mã, cô có một chút ghen tị. Nếu như cô cũng quen ông chủ từ nhỏ, nếu thân phận cô không nghèo hèn, thì cô có được ngẩng cao mặt mà yêu hắn không? Khi nhìn Thiên Thiên, chính cô cũng cảm thấy mình thật không xứng với hắn.

"Mời ông chủ dùng bữa." Mỹ Huệ dọn thức ăn lên bàn, rồi kéo ghế mời Tống Vinh Hiển ngồi xuống.

"Em cũng mau ngồi xuống đi." Hắn nói.

"Xin lỗi ông chủ, tôi không thể." Cô nhất quyết từ chối. Bây giờ cô chỉ là hầu gái của hắn, làm sao mà có thể ngồi chung bàn được.

"Hiển à, cô ấy là hầu gái. Làm sao có thể?" Thiên Thiên tiếng. Cô cảm thấy lo lắng. Như vậy chẳng phải là hắn rất yêu quý cô hầu gái đó sao?

"Đừng để anh nhắc lại lần nữa. Mau ngồi xuống." Hắn vẫn nhẹ nhàng nói, không để lộ ra chút tức giận nào.

"Em không muốn." Thiên Thiên nhanh chóng ngăn cản. "Cô ấy không thể dùng bữa với chúng ta được."

Tống Vinh Hiển nhìn Thiên Thiên một lúc lâu, rồi sau đó cũng không nói gì nữa mà bắt đầu dùng bữa. Thiên Thiên vui vẻ gắp một miếng cá vào bát của hắn. Cô biết hắn yêu thương cô mà, hắn không thể nào từ chối cô được.

Mỹ Huệ đứng đó có chút buồn bã. Hắn có thể vì một câu nói của Thiên Thiên mà bỏ cuộc nhanh vậy sao? Đúng rồi, hắn rất yêu thương cô ấy mà.

Suốt bữa ăn, Thiên Thiên không ngừng thể hiện tình cảm đối với Tống Vinh Hiển. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu tình tứ với bạn thân của mình, cô dù đã dặn lòng không được đau lòng, nhưng vẫn không làm được. Trong những giây phút đó, cô cứ nắm chặt hai tay, cúi đầu thấp xuống để không phải thấy cảnh tượng ấy.



"Huệ, đi theo anh." Tống Vinh Hiển sau khi kết thúc bữa ăn thì đứng dậy.

Mỹ Huệ ngơ ngác nhìn hắn. Hắn có việc gì tìm cô? Hắn không thể nói ở đây được à? Cô quay lại nhìn Thiên Thiên. Cô ấy trông có vẻ không cam lòng.

"Ngọc, em ở yên dưới này, không có ý của anh thì đừng lên tầng." Nói rồi, hắn kéo tay Mỹ Huệ đi mất.

Thiên Thiên vô cùng tức giận khi thấy cảnh tượng này. Làm sao mà hắn có thể làm vậy trước mặt cô chứ? Lại gọi tên nhau thân mật như vậy. Trong suốt bữa ăn, cô đã rất kiềm nén rồi nhưng giờ thì không chịu nổi nữa. Hắn ăn cơm, nhưng lúc nào cũng nhìn Mỹ Huệ, cho dù cô làm gì thì hắn cũng chỉ cười mỉm rồi quay lại nhìn tiếp. Cô cúi đầu xuống đất nên không hề thấy Tống Vinh Hiển đang nhìn mình, nhìn với ánh mắt xen lẫn thương yêu cùng chút đau buồn.

***

"Ông chủ... tìm tôi có việc gì?" Mỹ Huệ bị ông chủ kéo vào phòng ngủ, cô lo sợ nói. Hiện giờ trông hắn rất tức giận.

"Thôi đi. Anh đã bảo em sau này đừng gọi anh là ông chủ nữa mà." Đúng là hắn thật sự rất tức giận.

"Ông chủ chính là ông chủ, tôi không thể gọi khác được." Cô vẫn một mực kiên quyết.

"Em làm sao vậy hả? Mấy ngày không gặp, em không nhớ anh sao?" Tống Vinh Hiển bỗng dưng không còn giận dữ nữa, thay vào đó hắn dịu dàng kéo cô vào lòng, vuốt tóc cô, giọng nói hơi khàn chứa đầy sự thương yêu.

Mỹ Huệ rất bất ngờ với hành động của hắn. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Nhưng mà... cuối cùng thì cô cũng đưa tay đặt lên lưng hắn, ôm chặt lấy hắn. Tất nhiên là cô rất nhớ hắn rồi, nhớ đến điên cuồng, Xin hãy để thời gian ngừng lại một chút, để cô có đủ thời gian để chán bỏ mùi hương này.



Tống Vinh Hiển lại dùng tay nâng cằm Mỹ Huệ lên, cắn lấy đôi môi thơm ngọt đó. Cô cũng không hề chối bỏ nó mà ngược lại còn chủ động đón lấy. Chỉ cần một chút nữa thôi, cho cô thêm chút thời gian ở bên người đàn ông này này nữa. Cô hứa sẽ nhanh chóng quên hắn ngay thôi, cô sẽ không bị hắn quyến rũ thêm lần nào nữa đâu.

Khi Tống Vinh Hiển cố ý sờ soạng khắp cơ thể cô, thì Mỹ Huệ mới bừng tỉnh. Cô dùng hết sức để đẩy hắn ra.

"Em xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa." Cô thống khổ nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. Nếu cô không cố gắng kiềm nén, chắc có lẽ nước mắt đã rơi ra rồi. Cô không muốn hắn phải thấy mình khóc.

"Đừng." Mỹ Huệ định bỏ đi nhưng bị Tống Vinh Hiển nắm tay lại. "Anh biết em vì Thiên Ngọc mà rời bỏ anh. Anh xin em, đừng." Ánh mắt hắn cũng vô cùng đau thương. "Anh yêu em. Anh không thể thiếu em được. Xin em đừng rời xa anh." Hắn lại đi đến gần cô, đau khổ vuốt tóc cô.

Mỹ Huệ nghe hắn nói mà lòng đau xót. Cô cũng không muốn xa rời hắn đâu. Nhưng mà cô chỉ là kẻ đến sau, cô không xứng để yêu hắn. Mỹ Huệ nhanh chóng đẩy hắn ra rồi chạy đi. Cô chạy vào phòng mình, đóng cửa lại. Vừa vào đến phòng, cô đã quỳ ngay xuống đất, nước mắt chảy xuống má rồi rơi xuống nền nhà. Lúc nãy cô đã nhìn thấy sự đau khổ trong mắt của hắn, cô rất đau lòng. Hắn yêu cô ư? Là thật hay giả đây? Nhưng mà cho dù là thật, thì cô và hắn cũng không thể bên nhau được. Thiên Ngọc mới là người xứng đáng đối với hắn. Nếu hắn ở bên cô ấy, chắc chắn sẽ quên cô ngay. Còn cô bây giờ, chỉ mong có thể nhanh chóng quên được hắn.

Sau khi Mỹ Huệ bỏ đi, Tống Vinh Hiển vẫn đứng đó bất động. Không, hắn sẽ không để mất cô đâu. Cho dù như thế nào, cô cũng không được phép xa rời hắn. Hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế. Đồ phụ nữ ngu ngốc! Làm sao có thể nói những lời đó khi vẫn còn yêu hắn chứ? Cô yêu hắn như vậy, làm sao có thể cách xa hắn được? Thật dại dột! Hắn lại thở dài đau khổ, đôi mắt đỏ hoe hơi long lanh.

Thiên Thiên đã nghe trộm hết tất cả những gì Tống Vinh Hiển và Mỹ Huệ nói. Hắn yêu cô ấy? Hắn đã quên mất cô? Tại sao chứ? Hắn nỡ đối xử với cô như vậy sao? Hắn nhẫn tâm? Cô hiện giờ cũng vô cùng đau lòng. Cô ngước nhìn lên trần nhà, nét mặt hối hận. Đáng lẽ cô không nên giấu hắn. Đáng lẽ cô không lên chiếc thuyền đó. Đáng lẽ... cô không nên tự phụ mà một mình chiến đấu. Cô hối hận rồi. Vì sự thiếu chín chắn của mình mà cô cũng đã mất đi cả người cuối cùng yêu thương cô.

Tối đến. Thiên Thiên buồn bã đứng trước gương, căn phòng đã tắt hết điện, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ. Nhìn mình trong gương đã một lúc lâu, bàn tay cô run run chầm chậm sờ nhẹ khuôn mặt mình. Cô cười nhẹ. Đúng là gương mặt mới này xinh đẹp thật. Nhưng mà... cô không thích. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô. Cô không thích nó chút nào, bởi vì nó thật giả tạo. Gương mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ ư? Ngày xưa cô đã từng rất ghét những thứ thế này. Vả lại nó cũng chẳng hề giống những người đó một chút nào cả. Đôi môi này, đôi mắt này, chiếc mũi này cô đều ghét, cô muốn khuôn mặt cũ của mình cơ. Bởi vì, những thứ trên đó đều do ba mẹ cô ban tặng. Họ đã mất rồi, đó là thứ duy nhất mà họ để lại. Đôi môi giống mẹ, mũi cao giống ba,... mỗi khi nhìn chúng cô đều nhớ đến gương mặt của họ, có thể nguôi đi nỗi nhớ họ da diết. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, cô hiện giờ rất nhớ họ. Cô phải làm sao đây?

Thiên Thiên lại bắt đầu di chuyển bàn tay mình đến nơi khác. Cô hiện giờ vẫn nhớ rất rõ, vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi ấy. Một cô gái bị ném xuống biển, gương mặt xinh đẹp bị đâm vào một hòn đá to, rách một đường thật dài, phá hủy toàn bộ khuôn mặt. Thiên Thiên run run, lại đưa tay xuống cơ thể mình. Nơi này bị đạn bắn trúng ba lần, máu chảy ướt đẫm áo.

"A... a..." Cô ôm đầu gục xuống khóc nức nở. Cô đã mất hết tất cả rồi. Cô sẽ không thể để mất thêm người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook