Hào Quang Mặt Trời

Chương 327: Hối hận

Shennamasiro

19/10/2018

“Năm ngàn năm, ha ha, suốt năm ngàn năm đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, ta… cuối cùng cũng đã tìm ra cách sử dụng Kim Quy Diệt Thần Nỏ mà không cần đến cái huyết mạch hoàng tộc hạ đẳng kia”

Triệu Đã khẽ liếc mắt nhìn xuống Đăng Dương như con chó khom lưng cuối đầu trên mặt đất, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không buồn cũng không vui, bình thản đến cực hạn, thế nhưng khi loạt vào tai Đăng Dương lại đáng sợ còn hơn giọng ca của tử thần

“Tiểu tử, ngươi nói thử xem, ngoại việc làm ta ngứa mắt ra, ngươi còn có thể… mang lại cho ta những ích lợi gì?”

Đăng Dương quỳ rạp trên mặt đất, cả người lạnh lẽo như băng, từng tiếng nói của Triệu Đà, tựa như từng cái búa lớn, hung hăng đập vỡ tia hi vọng mong manh mà hắn đang cố gắng nắm giữ, thần trí tan vỡ, ánh mắt vô hồn, ngay lúc này đây, hắn đã cảm giác được, cái chết đang gần kề sát bên.

Kẻ đứng trước mặt hắn, thật sự quá mức khủng bố, khủng bố đến nỗi khiến cho hắn tâm tàn tro lạnh.

‘Năm ngàn năm, lại là năm ngàn năm, ha ha, hay cho một cái năm ngàn năm! Hết rồi, hết thật rồi, trời đã tuyệt đường ta, con đường trước mắt trở thành ngã cụt, ngọn đèn le lói cuối cùng cũng tắt lịm, cuộc đời ta rơi vào bóng tối’

Đăng Dương chìm trong tuyệt vọng

‘Chẳng lẽ, ta sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Chết…, thật sự phải chết sao?’

Tài phú luôn luôn song hành với nguy hiểm! Cái đạo lý này, trừ một số tên cực phẩm ngu ngốc ra thì hầu như toàn bộ con người trên thế gian này, ai ai cũng biết, người người đều hiểu.

Trong số đó, có không ít kẻ chấp nhận trả những cái giá cực đắt, và thậm chí là đánh cược chính mạng sống quý báu của bản thân để truy cầu lợi ích xa vời, thứ chỉ tồn tồn tại trong những giấc mơ.

Muốn có càng nhiều thì cái vốn phải bỏ ra cũng càng nhiều, không đúng sao?

Bất quá, buồn cười ở một chỗ là, mặc kệ những kẻ can đảm, dám liều lĩnh đi trên con đường sinh tử mỏng manh đó đã chấp nhận rủi ro, chuẩn bị kỹ càng tâm lý cho việc có thể trả giá bằng chết bất cứ lúc nào, thế nhưng, khi đã xẩy chân một cái, bước hụt khỏi sợi chỉ mảnh phân cách giữa sinh và tử, chính thức rơi vào bên trong hố sâu tử thần, sự can đảm và liều lĩnh đó sẽ nhanh chóng biến thành hối hận.

Khi đó, những từ như ‘giá như’, ‘nếu thì’ sẽ không ngừng hiện lên trong đầu bọn họ, giống như hành động bỏ đá xuống giếng, càng làm trầm trọng hơn sự tuyệt vọng tối tăm mịt mù.

‘Giá như khi đó, ta không ngu ngốc như vậy, thì có lẽ giờ đây, mọi chuyện đã khác!’

‘Nếu lúc ấy, ta không bị lòng tham che mờ lý trí, nếu lúc ấy, ta biết tự lượng sức mình thì cũng đâu đến nổi phải bỏ mạng như ngày hôm nay!’

Có đôi khi, cảm giác hối hận còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Một kẻ có tâm trí kiên định như Đăng Dương cũng không ngoại lệ, hắn là người, không phải là Thánh, đứng trước cái chết đã được định sẵn, sự kiến định đó đã không còn đủ nặng để chống đỡ cơn tuyệt vọng điên cuồng lớn mạnh qua từng phút từng giây, và rồi đến cuối cùng, tuyệt vọng sinh ra hối hận, điều mà từ trước đến nay, Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân hắn sẽ có ngày phải cảm nhận lại một lần nữa.

Nhớ lại nửa năm trước, khi mà ông hắn nhắm mắt xuôi tay với nụ cười bình thản không chút vướng bận.

Ai mà biết được, trong thời khắc ấy, hắn đã đau đớn bao nhiêu, hối hận đến nhường nào khi không thể cứu chữa kịp thời cho ông!

Nếu thời gian quay ngược trở lại và hắn được lựa chọn một lần nữa, hắn thà rằng không thể trở thành Võ giả cũng phải dùng hết số tiền tiếc kiệm, đánh đổi tất cả để cứu chữa cho ông, dù cho, chỉ có thể giúp ông sống thêm vài năm nữa, hắn cũng cam lòng.

Ước mơ cả đời của hắn đúng là rất quan trọng, có điều, so với nó, ông được sống còn quan trọng hơn gấp cả trăm ngàn lần.

Chỉ là, quá khứ… vĩnh viễn sẽ là quá khứ, ông của hắn đã chết và hắn đã trở thành một võ giả, thế nhưng, hắn vẫn chưa bao giờ quên được cái cảm giác hối hận đến xé nát tâm can vào đêm hôm ấy, cái đêm mà hắn mất đi người thân duy nhất trong đời.

Hiện tại, khi mà cái chết đã ập đến trước mặt, sự hối hận đó lại một lần nữa ngự trị trong tâm thức hắn, tra tấn linh hồn tuyệt vọng của hắn trong những giây phút cuối đời.

‘Nhận được truyền thừa thừ năm chiếc chìa khóa có phải là đủ rồi hay không? Tại sao… tại sao mình lại tham lam đến vậy, tại sao lại không biết đủ, tại sao cứ muốn ăn hết cho bằng được?’

‘Triệu Đà và Thần Rùa có thâm thù đại hận, việc này thì có liên quan gì đến mình chứ? Âu Lạc đã biến mất khỏi thế gian này hơn năm ngàn năm rồi, cảnh còn người mất, dù cho Triệu Đà có thoát ra được thì chưa chắc gì lão đã để mắt đến cái mảnh đất nghèo nàn nơi đây, có lẽ, sau khi trốn thoát, việc đầu tiên mà lão làm chính là nhanh chóng trở về cố hương Tần quốc xa xôi, lấy lại vị thế đã mất của mình’

‘Đó là còn chưa kể đến, có khi Thần Rùa còn ẩn giấu một con át chủ bài nào đó, bắt chước theo An Dương Vương, đồng quy vu tận với Triệu Đà cũng nên. So với hai người đó, bản thân mình cơ bản chỉ là một con sâu cái kiến nho nhỏ mà thôi, hà cớ gì lại ngu ngốc cắm đầu chui vào cái mớ bòng bong nguy hiểm này, để rồi bây giờ phải trả giá bằng cả tính mạng’

‘Đáng lẽ ra, sau khi chiếm được sức mạnh của năm chiếc chìa khóa kia, mình nên rời đi khỏi nơi này mới đúng!’



Đăng Dương lúc này thật ích kỹ và đê tiện làm sao, hắn đã quên mất, ai là người đã cứu hắn khỏi cơn nguy khốn ở hồ thủy ngân, ai là người đã chỉ điểm cho hắn cách khai phá cỗ tri thức bá đạo của những chiếc chì khóa truyền thừa.

Nếu không có Thần Rùa thì hắn bây giờ cũng chỉ là một tên Võ Sư sơ cấp yếu đuối, một tên Nhất Tinh Hồn Sư với sáu viên Bạch Đạo Hồn Tinh mà thôi.

Thủy Thần Thể, khống chế chất lỏng, sức lực kinh người.

Lục Diệp Hồn Tinh, linh hồn cường đại.

Hồn thuật không cấp độ - Áo Choàng Lông Ngỗng, tàn hình và dịch chuyển không gian.

Thiên Đạo Chân Kinh – Cội Nguồn Của Sự Sống, thấu hiểu cặn kẻ bản chất của linh hồn và đấu khí, Nhãn thuật thần cấp – Thiên Đạo Chi Nhãn.

Thần Binh Phổ - Đại Khí Diệt Thần, luyện chế được toàn bộ binh khí trong thiên địa, Nhãn thuật thần cấp – Vũ Khúc Của Lửa.

Nam Dược Thần Thư – Hải Thượng Y Tâm Lĩnh, y thuật cao siêu sánh ngang với thần, cải tử hoàn sinh, độc chết thiên hạ.

Tất cả những thứ này, đều là Thần Rùa ban cho hắn.

Không có bọn chúng, hắn là sao có thể chính diện chơi đùa, thoải mái tiêu khiển những tuyệt đỉnh thiên kiêu như Ngọc Cổ Thanh, Nguyệt Yên Lan, Thủy Linh Lung trong lòng bàn tay.

Nói trắng ra, nếu không có Thần Rùa, đến tư cách tham gia vào trò chơi sinh tử này, hắn cũng không có!

Vậy mà giờ đây, hắn lại dám có những suy nghĩ vong ân bội nghĩa đến vậy, ăn no bụng rồi phủi đít bỏ đi, nhân cách mục rữa đến tận cùng.

Nhưng mà, làm sao có thể trách hắn đây? Hắn cũng chỉ hối hận thôi mà, khi con người ta hối hận, mọi suy nghĩ dù cho đê tiện đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ hóa thành bình thường. Đây chính là bản chất của sinh mệnh, không ai có thể làm trái!

Trong cơn tuyệt vọng và Đăng Dương đã nghĩ rằng cuộc sống của hắn đến đây là chấm hết, AI bổng nhiên ngoài ý muốn quát to trong đầu hắn

< Chủ nhân, ngài đã từ bỏ rồi sao? >

< Hắn ta chưa xuống tay mà ngài đã chủ động buông thả sinh mệnh của mình? >

Đăng Dương ngay lập tức bị tiếng quát như sấm của AI làm cho giật mình tỉnh lại, linh hồn không nhịn được liền điên cuồng rung rẫy

“Ta… từ bỏ?”

< Đúng vậy, chủ nhân… ngài đang từ bỏ, từ bỏ mạng sống quý giá mà ông ngài cho ngài, từ bỏ ước mơ mà ngài gắng sức theo đuổi, ngài đang từ bỏ hi vọng cuối cùng của chính mình >

Càng nghe AI nói, Đăng Dương càng thêm rung rẫy, ý thức trong đầu đấu tranh không ngừng

“Ta… vẫn còn hi vọng?”

AI khẳng định với lý lẽ chắc nịch

< Hi vọng là do người tạo, thua keo này, ta bày keo khác, chỉ cần Triệu Đà chưa thực sự giết chết ngài, ngài sẽ vẫn còn hi vọng >

Một câu nói đơn giản, tức khắc đề tỉnh người trong mộng. Đăng Dương là một người thông minh, không cần giải thích quá nhiều, hàm ý vừa ra là hắn liền hiểu

Tinh thần Đăng Dương có chút chấn động

‘Đúng vậy, Triệu Đà, lão ta vẫn chưa giết ta mà, ta không phải vẫn còn đang sống sờ sờ đây sao? Lão chưa xuống tay, mắc mớ gì ta lại chủ động buông bỏ trước? Đúng… đúng vậy… đích xác là như vậy, ngươi nói rất đúng AI, còn sống là còn hi vọng, ta vẫn còn thời gian để đấu tranh cho sinh mệnh của chính mình’

< Vậy mới đúng là chủ nhân mà ta biết chứ, cố gắng đến hơi thở cuối cùng, đến chết cũng không hối tiếc! >

‘Không sai, có thời gian để hối hận, còn không bằng cố gắng đến hơi thở cuối cùng, quá lắm thì chúng ta liều mạng một phen, dù không thành công thì cũng thành nhân, trước khi chết, có thể xin hắn tí huyết cũng xem như nở mày nở mặt rồi’



Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao, tâm trạng đang căng cứng như Đăng Dương bổng cảm thấy khá hơn rất nhiều

‘Thử nghĩ mà xem, khắp cái Thập Quốc tranh hùng này, ai lại có thể xin được tí máu của vị cường giả, tên ma thần đã hủy diệt cả Đại vương triều Âu Lạc vinh quang một cõi cơ chứ?’

Càng nghĩ thoáng, Đăng Dương càng cười to trong lòng, nụ cười tuy rằng có phần đắng chát nhưng bên trong đó, còn có chút nhiệt huyết nam nhi nho nhỏ.

‘Suy cho cùng, ha ha, đừng nói là chỉ xin tí huyết, cho dù có là đám tuyệt thế cường giả cảnh giới Độn Thiên, những người đứng trên đỉnh cao danh vọng của Thập Quốc cũng chưa chắc đã có tư cách diện kiến Triệu Đà nữa là, chứ đừng nói chi đến chính diện giao phong’

Đã quyết tâm liều chết cũng như nắm giữ cơ hội cuối cùng, cơ thể Đăng Dương liền đình chỉ rung rẫy vì tuyệt vọng, hắn ngước đầu lên, ánh mắt tan rã dần dần lấy lại tiêu cự, nhìn đăm đăm vào nét cười phi thường tự tin của Triệu Đà

“Triệu Vũ Vương đại nhân, ngài chắc chứ?”

Thấy Đăng Dương nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, bên cạnh sự sợ hãi, hình như còn chút gì đó khó nói nên lời, Triệu Đà hơi nhết cằm lên, hơi thở trên người càng ngày càng lạnh, không khác gì hầm băng vạn năm, âm lãnh dị thường

“Chắc cái gì?”

Đăng Dương cắn môi nói

“Ngài dám chắc, ngài có thể sử dụng được Kim Quy Diệt Thần Nỏ?”

“Ngươi đây là đang nghi ngờ khả năng của ta? Ha ha ha, giỏi cho một thằng nhóc mưu mô, chỉ bằng một tên Võ Tướng sơ cấp yếu đuối như ngươi lại dám đi nghi ngờ tri thức của một Hoàng Vị? Từ cổ chí kim, có lẽ, chỉ có một mình tiểu tử nhà ngươi là có can đảm làm điều này”

“Xem ra là sợ chết đế ngu người luôn rồi, đến cả chuyện hoang đường này mà dám nói ra khỏi miệng, khá đấy!”

Những lời miệt thị cũng như khen ngợi trái ngang của Triệu Đà, tất cả đều bị Đăng Dương bỏ ra ngoài tai, bởi vì đã sẵn sàng đón nhận cái chết, thái độ của Triệu Đà có ra sao, đối với hắn đã không còn quan trọng nữa.

Cái hắn cần bây giờ chính là lời nói kiên định, càng kiên định càng tốt, phải kiên định đến nổi khiến cho Triệu Đà sinh ra ý niệm khó lòng lay chuyển, từ đó đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghi ngờ của Triệu Đà vào chính sự tự tin của lão.

Chỉ cần sự nghi ngờ đó nảy mầm, cho dù có là một chồi non bé xíu xìu xiu đi chăng nữa, đặt vào trong hoàn cảnh éo le này, với Đăng Dương, như vậy đã là đủ.

Đăng Dương tự biết mình không phải là đối thủ của Triệu Đà trên mặt trận tâm cơ, vậy cho nên hắn sẽ đánh mạnh vào xác xuất và tỷ lệ.

Triệu Đà tự tin có thể sử dụng được Kim Quy Diệt Thần Nỏ mà không cần đến huyết mạch hoàng tộc Âu Lạc, vậy… tỷ lệ chuyện này thành công là bao nhiêu?

Là 60%, 70%, 90% hay thậm chí là 99%?

Cái này… Đăng Dương cũng không cần biết!

Chỉ cần không đạt đến 100%, chỉ cần có sự xuất hiện của tỷ lệ thất bại, vậy là có nghĩa, hắn vẫn còn có một phần rất rất nhỏ cơ hội.

Triệu Đà là dạng người có tâm cơ thâm trầm, làm việt quyết đoán nhưng cũng không kém phần chắc chắn.

Giờ đây, cơ hội trốn thoát khỏi lao ngục đã mở rộng trước mắt lão ta, Đăng Dương mạnh dạng nghĩ rằng, lão sẽ không để cho bất cứ sai sót nào phá hỏng cơ hội quý báu này của mình.

Nếu lão đã không thể chắc chắn bản thân mình làm được, lão bắt buộc phải giữ lại một kế hoạch dự phòng, mà trong tình huống hiện nay, cái kế hoạch dự phòng đó, chỉ có thể là hắn mà thôi.

Vậy cho nên, vấn đề đặt ra ở đây là, Triệu Đà có hoàn toàn tự tin vào kết quả nghiên cứu suốt năm ngàn năm của mình?

Lão tự tin, Đăng Dương chắc chắn sẽ chết.

Lão không tự tin, Đăng Dương còn một đường sống.

Tất cả, chỉ đơn giản như vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook