Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Chương 234: QUẤN QUÍT MÃNH LIỆT

Mộc Tiểu Ô

01/09/2015

Mộ Yến Thần muốn đứng dậy, nhưng không tránh được vòng tay quấn quít của cô.

Đôi mắt lạnh lùng khép lại, anh khẽ hít một hơi dài rồi lại mở mắt ra, giọng nói trầm thấp từ tính: "Em còn muốn như thế nào nữa đây?"

... Suốt một ngày đêm này, cô đã giày vò anh đến thế mà còn chưa đủ sao?

Rõ ràng đã anh đã lui thân, vì sao cô lại vẫn cứ muốn tới trêu chọc anh?

Lan Khê chớp chớp đôi mắt trong veo đầy nước mắt, cố cưỡng lại cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ, ôm chặt lấy anh, áp sát vầng trán của anh vào mình, khàn giọng thì thầm: "Em mệt lắm... Anh có thể cứ ôm em như thế này để em ngủ được không?"

Bốn mắt chạm nhau, hơi thở gần gũi vấn vít, Cặp môi mỏng lạnh lùng của Mộ Yến Thần mím lại thành một đường thẳng.

Anh đưa tay định kéo cánh tay của cô xuống, nhưng đột nhiên cô như hoảng sợ siết chặt anh một cái. Anh quỳ một chân chênh vênh trên đất áp người lên trên người cô, cánh tay chống ở bên cạnh thân thể cô để toàn bộ sức nặng của cơ thể mình không đè nặng lên cô, nhưng đôi môi mỏng kia lại dán sát lên môi của cô. Xúc cảm mềm mại từ trên môi truyền đến như dòng điện đột nhiên chạy lan đến toàn bộ thân thể!

"..." Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng lành lạnh!

Anh cũng sắp không thể nhịn được nữa rồi

Trong lòng ôm cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc, đôi mắt trong veo thoáng vẻ sợ hãi rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, yên lặng đầy khát khao chăm chú nhìn anh. Trong nháy mắt, cơ thể anh bùng lên dục vọng muốn ngang ngược xâm chiếm hết thảy!

Anh dán lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng trằn trọc... Đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô chằm chằm, mãi đến lúc nhìn thấy trong con ngươi của cô hiện lên tia mê ly trầm luân. Một dòng hoả khí nóng bỏng trong nháy mắt vọt lên, ầm ầm nổ bùng trong đầu! Mộ Yến Thần vòng tay về phía sau lưng giữ chặt nơi gáy của cô, trằn trọc bờ môi, hung hăng cạy mở hàm răng của cô! !

Hơi thở hỗn loạn, gấp gáp đầy nặng nề hừng hực thiêu đốt, môi lưỡi của anh trùng điệp nghiến ngấu trong khoang miệng mẫn cảm của cô, khiến cô bị kích thích cong người lên run rẩy. Nụ hôn dài nồng nhiệt này dường như đã hút sạch thần trí của cô. Linh hồn cô gần như không khống chế nổi nữa, bắt đầu bị hút đi, bay lên giữa không trung.

Mộ Yến Thần hung hăng như muốn nuốt cô vào bụng.

Bàn tay to của anh cách lớp quần áo nhào nặn nơi chiếc eo nhỏ, lưu lại trên da thịt cô những vết bầm đáng sợ... Một lúc lâu sau, lực đạo mới nhẹ dần, Mộ Yến Thần mạnh mẽ áp chế áp lại sự sôi trào trong thân thể ***, thở hào hển chậm rãi buông ra cặp môi của cô ra, nâng mắt chăm chú nhìn cô, khôi phục lại sự tỉnh táo.

"Để anh đưa em đến phòng ngủ để ngủ nhé, đêm nay anh có công việc cần phải xử lý, trước đó không cùng em được." Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn.

Khóe mắt Lan Khê một mảnh ướt át, đẹp đến thê lương, cười yếu ớt: "Mộ Yến Thần, anh là con cú sao? ... Trước kia cũng như thế này, thời điểm anh không muốn đối mặt với em đều sẽ trốn tránh, anh trốn không thoát được thì lúc đó anh vứt em lại không một lời giải thích, để hậu quả lại cho em. Anh biết rõ rành rành một ngày nào đó sẽ là mua dây buộc mình, sẽ có báo ứng, vì sao anh không thay đổi?"

Thân hình to lớn của Mộ Yến Thần đột nhiên cứng đờ.

Cánh môi mỏng lạnh lùng mím lại thành một đường thẳng, khuôn mặt tuấn tú thoáng trở nên trắng nhợt, một câu của cô đã chọc đúng nỗi lòng của anh .

Đôi mắt lạnh lùng thoáng dời đi, anh thản nhiên nói: "Trước tiên em hãy ngủ đi đã..."



Cô lại tóm lấy tay anh, nắm chặt không buông.

Nỗi phiền muộn trong lòng Mộ Yến Thần càng lúc càng ngưng trọng, đôi mắt lạnh thản nhiên quay trở lại, dứt khoát kéo cô dậy. Anh ngồi lên ghế sofa, ôm cô ngồi ở trên đùi mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn quấn những sợi tóc của cô, nhìn thật nhu hòa kì thực sức lực rất mạnh mẽ. Anh giữ chặt lấy cô, để cô đối diện với mình, thấp giọng nói: "Lan Khê, em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn thế nào?"

Nếu như cô muốn bảo anh buông tay, dứt khoát anh sẽ làm được, tuyệt đối một chút cũng sẽ không quay lại nữa.

Còn nếu như cô không muốn, hà tất cô phải tới trêu chọc anh nhiều lần như vậy?

Nhìn bộ dáng đau đớn của anh trước mắt mình, trái tim của Lan Khê cũng đau đớn đến tận cùng. Cô cố nén dòng nước mắt ẩm nóng vào trong, run giọng nói: "Em cũng không biết em muốn thế nào nữa... Nhưng Mộ Yến Thần, em chỉ muốn biết, rốt cuộc có phải là bốn năm trước anh đã làm điều không đúng hay không? Anh đã từng nói với em rằng anh không thật sự yêu em, vậy thì bốn năm sau vì sao anh lại không nhịn được mà lại tới tìm em? Anh không hề phủ nhận rằng anh đã từng bị thương tổn bởi chuyện của em, lúc anh vì em mà chịu oan uổng, anh lại dựa vào cái gì mà đau khổ như thế?"

Thân thể của Mộ Yến Thần càng lúc càng cứng ngắc.

Một giọt nước mắt nóng bỏng từ trên gương mặt chảy xuống. Lan Khê nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi của anh, run giọng nói: "Thực xin lỗi..."

Mộ Yến Thần, em xin lỗi.

Trong đầu Mộ Yến Thần thấy rộ lên tiếng “ong ong “, đôi con ngươi lạnh lùng trở nên nhu hòa, mang theo một chút kinh ngạc chăm chú nhìn cô. Ý thức nhắc nhở anh chắc chắn cô đã biết chuyện gì đó, cánh tay dài của anh ôm chặt lấy cô, hôn lên dòng lệ đã chảy xuống tận hàm.

"... Có chuyện gì vậy? Hả?" Anh khẽ hỏi cô, giọng mềm mại, trong lồng ngực thật đau xót.

Bốn năm trước.

Nên hình dung cảm giác của bốn năm trước như thế nào đây? Giống như từ khi giờ phút anh bắt đầu yêu cô thì đã như thế này... Anh biết rõ là sai, nhưng vẫn lại không nhịn được đặt cô vào tận sâu trong tim để yêu thương. Anh sợ cô bị tổn thương, sợ đã phá hoại cô, sợ cô có nửa điểm không vui, cũng rất sợ cô bỏ đi.

Giờ phút này, ở ngay trong căn phòng này, nhìn thấy cô rơi lệ, trước sau như một vẻ mặt anh vẫn thấy xúc động.

Cũng không biết vì sao, rốt cuộc vì cái gì mà cô đột nhiên biến thành như vậy.

"Em đã biết hết rồi... " Lan Khê ngăn lại nước mắt nóng bỏng, chống tay trên bả vai anh, ánh mắt chăm chú theo dõi anh, nói tiếp : "Anh, tất cả những việc đó em đều đã biết hết rồi, em biết vì sao lúc trước ở trong nhà họ Mộ anh lại nói với em những lời này... Em cũng biết chuyện làm bậy trong kỳ thi tốt nghiệp cũng không phải tay anh sắp xếp... Là em đã sai, là do em sợ bị tổn thương nên mới có thể không nghĩ cho đến tận cùng xem có phải là chuyện hư tình giả ý hay không! Mộ Yến Thần... Nhất định là anh yêu em, tựa như em cũng đã hận anh nhiều năm như thế nhưng lại vẫn yêu anh, quyết một lòng một dạ yêu anh !" Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô run rẩy nâng chặt gương mặt anh, hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Anh đã từng nói, anh luôn yêu em, kể từ lần đầu tiên anh mở miệng nói ra điều ấy với em, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi, đúng không?"

Sau câu ép hỏi vô lý gần như ngang ngược này, đêm khuya như bị đông cứng lại nặng nề, trong lòng Mộ Yến Thần giống như quả ngư lôi bị phong tỏa yên tĩnh nơi đáy biển bị nổ tung. Trong đôi mắt lạnh của anh lộ rõ sự kinh sợ lẫn không thể tin nổi, anh ngơ ngẩn chăm chú nhìn cô rất lâu, rất lâu.

"... Làm sao mà em biết được, hả?" di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Cánh tay dài ôm chặt lấy cô đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang rơi lệ, Mộ Yến Thần khàn giọng hỏi.

"Anh không cần phải hỏi vì sao em biết được, Mộ Yến Thần, anh chỉ cần nói cho em biết, đến cùng phải đúng như vậy hay không? dღđ☆L☆qღđ !" Giọng nói của Lan Khê khàn khàn gần như mang theo một chút cảm xúc tê liệt, đánh thức bí mật mà anh đã giấu kín ở nơi sâu nhất của đáy lòng, đây cũng là bí mật đau khổ nhất mà anh không sao chịu nổi. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn



... Mộ Yến Thần, nói cho cùng anh có thật sự yêu em hay không?

Nhếch môi mỏng đã trở nên tái nhợt, trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần kịch liệt rung động. d∞đ∞l∞q∞đ Đột nhiên một tay anh ôm lấy ngang người cô, bởi vì ẩn nhẫn mà gân xanh trên trán anh nổi gân lên, anh sải bước đi về hướng phòng ngủ, một tay vứt cô lên chiếc giường lớn.

Bóng dáng cao ngất của Mộ Yến Thần mang theo áp lực nặng nề, hai tay chống sang hai bên người cô, giọng nói hết sức trầm khàn từ trong lồng ngực phát ra: "Em nói đi?"

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ anh trốn tránh, có lẽ anh ngụy trang, có lẽ cố ý bá đạo đối với cô, không từ thủ đoạn cưỡng ép để mê hoặc cô trở lại bên cạnh anh, vây hãm cô ở trong vòng tay ôm ấp của mình, chỉ có một chút như thế, chưa từng bao giờ thay đổi. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Lan Khê, anh yêu em, cho nên anh không nỡ thương tổn em, cho dù chỉ là nửa điểm.

Lan Khê từ trên giường ngồi dậy, mặc cho nước mắt nóng bỏng đang lăn đầy trên khuôn mặt của cô. Ánh mắt nóng bỏng của cô chăm chú nhìn anh giọng nói run run: "Em muốn nghe. Ngay bây giờ anh hãy nói cho em nghe đi, mỗi một câu nói của anh, em đều rất tin tưởng!” diễnđàn✪lê✪quýđôn

Trong con ngươi thâm thúy của Mộ Yến Thần tràn đầy tình yêu nồng đậm, như muốn nổ tung rồi.

Cặp môi mỏng mím chặt đầy lạnh lùng lộ ra cảm xúc của anh giờ phút này. Mộ Yến Thần vươn tay cánh tay ra giữ chặt cái gáy của cô, nặng nề hôn xuống!

Tất cả tình cảm mãnh liệt đêm nay, tại thời khắc này bị bốc cháy ầm ầm.

Ngón tay bởi vì kích động kịch liệt mà hơi run rẩy, nhất thời không khống chế nổi lực đạo. Ngay cả nụ hôn hung mãnh cũng đã bắt đầu va chạm, thỉnh thoảng đụng vào môi cô, khiến cô thoáng run rẩy vì vị đau, nhưng vẫn như cũ, cô nghênh đón nụ hôn giao nhau kịch liệt với anh. Mộ Yến Thần ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ngã vào trong giường cùng cô một chỗ.

Vai, gáy cô để lộ ra bên ngoài không khí có chút lành lạnh. Hơi lạnh đâm vào da thịt của cô lạnh cóng. Bàn tay to nóng bỏng dạo chơi ở trên người cô, làm cho làn da dưới tay anh trở nên rực rỡ. Mộ Yến Thần vạch tìm sợi dây buộc lễ phục ở phía sau lưng cô, cô thoáng thét chói tai, tất cả lễ phục từ phía sau lưng đã được mở rộng rồi kéo ra,... Bàn tay to nóng bỏng khoác lên nơi mềm mại trước ngực cô, chiếc áo ngực cũng đồng thời bị kéo xuống, ngón tay mang theo vết chai, nặng nề đè giữ, vân vê xoay chuyển nơi đỏ hồng đầy mẫn cảm của cô.

"..." Lan Khê không nhịn được khẽ rên lên, âm thanh run rẩy liền bị anh nuốt vào bụng mình.

Cùng với tiếng xé rách đầy hung ác, Lan Khê cảm thấy vải vóc nơi bộ phận giữa đùi bị xé ra... Cô cũng cố nén lại một trận đau nhức, tiếp theo trên người chợt lạnh đi, bộ lễ phục đã bị ném tới cuối giường! Mộ Yến Thần cầm mắt cá chân trơn bóng của cô mạnh mẽ kéo sang hai bên người, mở ra một tư thế nhìn vào cảm thấy thật thẹn thùng khiến Lan Khê nức nở thành tiếng. Anh nồng nhiệt đến quá mức nguy hiểm, cô như bị kích thích đến mức tại nơi ra vào đã trở nên ướt át. Anh cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc của cô, cầm lấy bộ phận thân thể đã căng cứng của mình mạnh mẽ đâm xuyên vào cô!

"Lan Khê, anh yêu em." Anh ghé lại vào bên tai cô, khàn giọng nói.

Giờ phút mãnh liệt này, cảm xúc mạnh mẽ đã làm cho anh không sao nghĩ được rốt cuộc vì sao mà cô lại biết được những chuyện đã xảy ra năm đó. Không có gì khác ngoài những chuyện này, nói cho cùng cho dù cô muốn nghĩ như thế nào đi nữa... anh cũng đã gặp may mắn.

May mắn là cô thuộc loại đơn thuần không rảnh rỗi, toàn tâm toàn ý yêu anh, sau bốn năm xa cách ròng rã, lại ầm ầm chạy tới.

Anh thấy mình quá may mắn, mất mà tìm lại được.

Lan Khê bám thật chặt vào anh, khóe mắt ngập tràn những tia sáng trong, cong người đón nhận.

Toàn thân Mộ Yến Thần kịch liệt run rẩy một phen! ! Suýt nữa anh đã bị cô chủ động quấn quanh bức bách đến mức tận cùng! ! Anh mở cặp mắt đen sâu thẳm gần như kinh sợ bởi vui mừng quá đỗi. Gió nổi mây phun, anh áp đảo lên trên cô, giống như thiên thần quan sát cô. Giống như nhận được báu vật quý giá, anh cúi đầu điên cuồng hôn cô, sự hòa quyện căng chặt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, anh dùng cái lưỡi mềm mại nặng nề mút nơi cô chủ động khao khát kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook