Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 137: Tôi không cần người phụ nữ có kỹ xảo rất tốt 2

Ân Ngận Trạch

13/07/2018

Anh không thể để cho mình nổi mốc như vậy trôi qua, anh phải thừa dịp trong khoảng thời gian này Tiêu Dạ không có ở đây làm ra chút chuyện, sau đó chờ Tiêu Dạ hồi hồn, cũng không có cách nào khiến cho anh lăn!

Anh cầm gậy trong tay.

May mà hôm nay cha mẹ đều không có ở đây, anh ra cửa cũng tương đối dễ dàng.

Người giúp việc nhìn dáng vẻ khập khiễng như vậy của Diêu Bối Khôn, không nhịn được hỏi, “Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?”

“Tôi đi đâu còn cần nói lại cho anh?” Diêu Bối Khôn nhướn mày.

Người giúp việc méo miệng, hơi uất ức.

“Mau ra cửa gọi một chiếc taxi cho bản thiếu gia.” Diêu Bối Khôn chỉ điểm.

“Trong nhà có tài xế…” Dưới ánh mắt của Diêu Bối Khôn, lời nói càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất.

“Còn không mau đi.” Diêu Bối Khôn nghiêm túc nói.

“Vâng.” Người giúp việc chạy ra biệt thự.

Diêu Bối Khôn chống gậy từng bước từng bước ra cửa, vừa đi tới ngưỡng cửa, vừa đúng lúc người giúp việc gọi cho anh một chiếc taxi, Diêu Bối Khôn nhịn đau ngồi xuống, sau đó kêu đưa mình tới đỉnh Hạo Hãn.

Anh đã nghĩ, cho dù bị người cả nhà thảo phạt, anh cũng không thể để cuộc sống tuổi trẻ của mình cứ không có kích thích như vậy, anh tuyệt đối không cần đi lên con đường giống như của Diêu Bối Địch.

Nghĩ như vậy, một đường tới đỉnh Hạo Hãn.

Vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy a Bưu cũng tùy tiện đến.

A Bưu không để ý tới anh, mà trực tiếp đi về phía một người phụ nữ ở cửa lớn.

Người phụ nữ thật cao.

Trên mặt không hề có nụ cười.

Diêu Bối Khôn từ trên xe bước xuống, lén lén lút lút đi tới, dựa vào phía sau một cây to, nghe đối thoại của bọn họ.

"Vũ Đại, tới quá sớm." A Bưu cười chào hỏi.

“Ừ, hôm nay đi làm.”

“Tôi biết rõ, đi thôi, đi chỗ cũ, rèn luyện nửa giờ." A Bưu nói.

Người phụ nữ tên Vũ Đại kia gật đầu, đuổi theo bước chân của a Bưu.

Diêu Bối Khôn vừa nghe bọn họ định đi, cũng lén lén lút lút đuổi theo.

Phía sau đỉnh Hạo Hãn có một gian phòng luyện quyền riêng biệt.

Diêu Bối Khôn núp ở cửa, nhìn Vũ Đại và a Bưu chia ra thay đổi đồ đánh quyền, hai người nhìn nhau, giống như đang xác định chuẩn bị ổn thỏa xong, không lâu sau, liền bắt đầu đánh.

“Wow.” Diêu Bối Khôn ngậm miệng, chỉ sợ hét lên âm thanh kinh ngạc.

Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đọ sức.

Thì ra cảm giác hoàn toàn khác khi xem trên ti vi.

Hình ảnh như vậy khiến cho máu nóng cả người anh sôi trào.

Có lầm không?!

Diêu Bối Khôn dụi hai mắt của mình.

Người phụ nữ được gọi là Vũ Đại lại có thể lợi hại như vậy, mỗi một quyền của a Bưu vừa mãnh liệt lại chuẩn xác, người phụ nữ này lại có thể tránh thoát từng quyền, thậm chí còn có vài thời điểm thừa dịp a Bưu tấn công lộ ra sơ hở liền phản kích một cái, vẫn có thể khiến cho a Bưu lui về sau vài bước, chỉ có điều cuối cùng mà nói, quyền pháp của hai người không phân định được sàn sàn như nhau, không nhìn ra thắng thua.

Diêu Bối Khôn ngơ ngác đứng đó, giống như ngây ngốc.

Anh không nhịn được cúi đầu nhìn cánh tay gầy chân gầy của mình, bây giờ thân thể còn què một chân.



Phiền muộn vô hạn.

Lúc nào thì mình mới có thể có phần khả năng này.

Anh cắn môi.

Hai người trên sân quyền anh dường như đã rèn luyện xong, Vũ Đại và a Bưu tháo đồ bảo hộ xuống.

“Có nghĩ tới không, gia nhập Hổ Môn chúng tôi.” A Bưu hỏi.

“Mỗi lần kết thúc, anh đều nói lời giống vậy.” Vũ Đại bàng quan dùng khăn lông lau mồ hôi trên người mình.

A Bưu nhún vai cười một tiếng, “Lão đại rất thưởng thức cô, dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy cô là nhân tài hiếm có.”

“Chỉ biết đánh nhau mà thôi, không có khả năng gì khác.”

“Biết đánh nhau còn chưa đủ?” A Bưu cười, “Chúng tôi là hắc bang, một ngày chính là ở đây đánh đánh giết giết.”

Vũ Đại phụ họa nở nụ cười, “Tính chất hắc bang của mấy người đã sớm thay đổi, đừng cho rằng tôi không biết, đã sớm đánh vào khẩu hiệu hắc bang, vụng trộm làm các loại buôn bán hắc ám, giành lợi ích.”

“Những buôn bán hắc ám này, tất cả đều dựa vào đánh giáp lá cà.” A Bưu giải thích.

“Thôi, cho dù như thế nào, tôi không hề có một chút hứng thú nào với bang phái các anh. Chỉ có điều rất lâu không luyện quyền rồi, có thể tìm được đối thủ ngang tài ngang sức như thế cũng không dễ dàng. Cuối tuần lại hẹn thời gian.” Vũ Đại rời khỏi sân quyền anh.

A Bưu và Vũ Đại luyện quyền như vậy cũng được một khoảng thời gian, nguyên nhân gây ra là bởi vì a Bưu vừa thấy Vũ Đại liền muốn để cho Vũ Đại nhập bang, Vũ Đại thật sự phiền não, đã nói đánh nhau định thắng thua, nếu như a Bưu có thể đánh thắng cô, cô sẽ nhập bang.

Sau đó hai người đã đến chỗ này đọ sức, kết quả là, không có thắng bại, sau đó cả hai đều cảm thấy, rất lâu không thoải mái như vậy, cũng liền hẹn thời gian mỗi tuần một lần luyện quyền, cũng liền vừa lúc bị Diêu Bối Khôn bắt gặp được.

Dường như Diêu Bối Khôn vẫn còn trong trạng thái sững sờ, vẫn nhìn Vũ Đại và a Bưu cười cười nói nói đi qua bên cạnh mình.

A Bưu đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Diêu Bối Khôn, chỉ có điều không rảnh để ý tới thằng nhóc kia mà thôi.

Diêu Bối Khôn nhìn bọn họ rời đi, cũng khập khiễng đi theo.

Vũ Đại trực tiếp rời khỏi đỉnh Hạo Hãn, a Bưu trở về phòng bao của mình.Diêu Bối Khôn do dự một chút, vội vàng đuổi theo bước chân của Vũ Đại, nhìn chung quanh một chút, thấy Vũ Đại ngồi trong một chiếc xe con màu đen, anh thậm chí không suy tính nhiều, liền nhón chân chạy đến trước xe đó.

Vũ Đại thắng gấp một cái, thò đầu ra nhìn cậu thanh niên đó, “Còn muốn què nốt một chân kia?”

“Đại tỷ.” Diêu Bối Khôn vội vàng đi về phía cửa sổ xe của cô, lớn tiếng kêu lên.

Vũ Đại nhíu mày một cái.

“Đại tỷ, chị thu em đi.” Diêu Bối Khôn nói.

Chân mày Vũ Đại nhíu chặt hơn.

Gặp phải bệnh thần kinh rồi.

“Đại tỷ, để cho em làm trâu làm ngựa cho chị đều được, chỉ cần chị dạy cho em…” Còn chưa nói xong.

Vũ Đại khởi động xe con màu đen, vừa lui về phía sau, quẹo phải một cái, động tác làm liền một mạch, nghênh ngang rời đi.

Diêu Bối Khôn đứng giữa đường cái, ngổn ngang trong gió...

Nhưng người phụ nữ này thật, thật sự đẹp trai!

Diêu Bối Địch cảm giác mình ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai nghe được tiếng chuông cửa.

Cô giật giật thân thể, hơi không nhịn được cau chân mày lại, dường như giùng giằng thật lâu mới mở mắt.

Khoảnh khắc mở mắt đó dường như có phần không rõ ràng, cô hình như thấy Tiêu Dạ đứng lên từ trên ghế sa lon, sau đó từng bước từng bước di chuyển về phía cửa chính, rõ ràng đi lại rất gian khổ.

Cô khẽ đảo mắt, chợt nhảy dựng lên từ trên ghế sa lon, chạy tới đỡ Tiêu Dạ, “Anh muốn đi toilet sao?”

Tiêu Dạ bị giọng nói bất ngờ của người phụ nữ làm cho sợ hết hồn, anh đen mặt nhìn Diêu Bối Địch, âm thầm đè nén hoảng hốt, giọng nói vẫn lạnh lùng, “Tôi đi toilet phải đi ra cửa chính?!”

Diêu Bối Địch dường như mới phát hiện, tiếng chuông liên tiếp vang lên bên tai.



“A, tôi đi mở cửa.” Diêu Bối Địch vuốt đầu mình, cảm giác mình hoàn toàn bất bình thường.

Chỉ có điều.

Có người gõ cửa Tiêu Dạ đánh thức cô là được, biết rõ chân của mình không tiện.

Trong lòng lẩm bẩm như vậy, cũng không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa.

Tròng mắt khựng lại một chút.

Lôi Lôi.

Lôi Lôi mặc áo phông trắng bó sát người, váy cao bồi siêu ngắn, Diêu Bối địch thậm chí cảm thấy được, chỉ cần Lôi Lôi nhẹ cong thắt lưng, là có thể nhìn thấy đồ lót bên trong. Dĩ nhiên, không thể chỉ trích nặng, vóc người được che đậy rất hoàn mỹ, dưới giày cao gót cực kỳ nhọn tôn lên, bắp đùi thon dài càng lộ vẻ thon dài thêm.

Xem xét lại mình, quần áo mặc nhà rộng thùng thình mà tùy ý, tóc cũng bởi vì vừa mới ngủ mà có vẻ lộn xộn.

“Dạ.” Ánh mắt Lôi Lôi trực tiếp lướt qua Diêu Bối Địch, gọi Tiêu Dạ ở sau lưng Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

“Dạ, chân anh đã tốt chưa? Nhanh như vậy đã có thể đứng lên?! Không phải bác sỹ đã nói, tổn thương gân cốt một trăm ngày sao?” Lôi Lôi vô cùng quan tâm trực tiếp đi vào, không đi dép, giày cao gót vang lên âm thanh thanh thúy trên sàn nhà.

Diêu Bối Địch mím môi đóng cửa chính, sau đó quay đầu lại nhìn Lôi Lôi thân mật đỡ Tiêu Dạ ngồi lên ghế sa lon, rất tự nhiên ngồi ở vị trí rất gần anh, sau đó như chim nhỏ nép vào người dựa vào anh.

Tiêu Dạ đảo mắt giống như liếc nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô đã đi lên lầu.

Lần này, chắc sẽ không để cho cô đợi ở dưới đỡ đi toilet thôi.

Diêu Bối Địch nghĩ như vậy, về phòng của mình.

Lôi Lôi nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, quay đầu lại ngược lại vô cùng thân mật với Tiêu Dạ, “Dạ, nhiều ngày như vậy không thấy em, có nhớ em không?”

Tiêu Dạ không nói gì.

Lôi Lôi cũng biết Tiêu Dạ sẽ không nói gì, cô ôm cánh tay trái còn hoàn hảo của Tiêu Dạ, tâm tình đột nhiên trở nên mất mát nói, “Dĩ Huân đã chôn cất, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy thật khó chịu. Trên thế giới này người bạn duy nhất của em đã không còn, Dạ… Thế giới của em dường như chỉ còn lại anh.”

“Em còn có cha mẹ em.”

“Nhưng mà bọn họ đều không ở bên cạnh, từ sau khi em ra nước ngoài, bọn họ đều bởi vì việc kinh doanh đi Thâm Quyến phát triển, cho nên em ở lại Thượng Hải, cũng vì có thể ở cùng với anh.” Lôi Lôi nói.

Tiêu Dạ mím mím môi, không nói gì.

“Cho nên đừng đẩy em ra, Dạ. Em mặc kệ anh có thái độ gì với em, muốn xác định em là nhân vật gì, cũng đừng đẩy em ra có được không? Tâm nguyện lớn nhất cả đời em đây chính là muốn cùng với anh.” Lôi Lôi thâm tình nói, “Lần này đi tham gia tang lễ của Dĩ Huân, Tề Lăng Phong cũng ở đó, Tề Lăng Phong nhìn qua rất khổ sở, lúc đó em đã nghĩ rất nhiều, đời người này thật sự không dài, có lẽ một ngày kia chúng ta sẽ không thấy được nhau rồi, cho nên trong khoảng thời gian sinh tồn ngắn ngủi này, để cho em ở bên cạnh anh có được không?”

Tiêu Dạ trầm mặc, đột nhiên nói: “Lôi Lôi, em không cần phải uất ức mình như vậy.”

“Chỉ vì anh, em cảm thấy đáng giá.” Lôi Lôi rất kiên định, cô đứng cả người từ trên ghế sa lon lên, nửa ngồi đến gần mặt Tiêu Dạ, đôi môi đỏ thắm đưa qua, đi tìm cánh môi Tiêu Dạ.

Mặt Tiêu Dạ chuyển sang bên cạnh, “Lôi Lôi, em về trước đi.”

Lôi Lôi hơi xấu hổ.

Cô nhìn rõ Tiêu Dạ bài xích mình, trái tim hình như cũng đang rỉ máu.

Cô trở lại Thượng Hải đã hơn một ngày, lại chậm chạp chưa tới tìm Tiêu Dạ, cũng không phải trên người để lại dấu vết vui thích gì, mà người đàn ông Tề Lăng Phong kia rất thông minh, buổi tối hôm đó chuyện chăn gối kịch liệt như vậy, trên người cô lại vẫn trắng nõn nà như lúc ban đầu. Tề Lăng Phong giống như tất cả đều có thể cân nhắc đến vô cùng chu đáo, chu đáo đến khiến cho cô cảm thấy rùng mình.

Mà cô đã trở lại Thượng Hải nhưng chưa tới tìm Tiêu Dạ, là bởi vì trong lòng áy náy, áy náy bởi vì lên giường với Tề Lăng Phong. Cô cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Dạ, khi mình còn là người phụ nữ của Tiêu Dạ lại lên giường với người đàn ông khác.

Cô không khống chế được khó chịu trong đáy lòng.

Hôm nay cô lấy dũng khí tới, đối mặt lại là thái độ lạnh lẽo của Tiêu Dạ.

Tim, thật sự rất đau.

Cô luôn cảm giác trong khoảng thời gian này mình đã trải qua nhiều chuyện khiến cho cô không thể tiếp nhận được như vậy.

Trải qua chuyện người bạn tốt nhất của mình Sở Dĩ Huân chết đi, trải qua chuyện người đàn ông của người bạn tốt nhất của mình gài bẫy, đồng thời còn từ đó bị túm được nhược điểm, đã trải qua chuyện Tiêu Dạ càng lúc càng bài xích rõ ràng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook