Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 177: Sầu triền miên (1)

Ân Ngận Trạch

25/10/2018

Tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ, gõ cửa.

“Đi vào.”

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, đi vào.

Cố Diệu Kỳ nhìn cô, rất bình tĩnh đưa mắt ra hiệu để cho cô ngồi vào vị trí đối diện ông.

“Tìm tôi có chuyện gì vây?” Cố Diệu Kỳ hỏi.

“Trong công ty có nội gian.” Kiều Tịch Hoàn nói, từng câu từng chữ.

Cố Diệu Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó biểu hiện rất tự nhiên, “Sao cô biết được?”

“Bằng trực giác.”

Cố Diệu Kỳ nhíu mày.

“Có thể nghiệm chứng.”

“Đừng quanh co lòng vòng, nói suy nghĩ của cô.” Cố Diệu Kỳ nhìn thẳng cô.

“Hạng mục quy hoạch thị chính này, Trương Kiều Ân tự đưa đơn xin không làm quản lý hạng mục nữa.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu Kỳ giống như hơi châm chọc nở nụ cười, “Cho nên người mới, vĩnh viễn không thể đỡ nổi xà nhà chính, cô vẫn còn quá tự cho là đúng.”

“Trương Kiều Ân đưa đơn xin rút không phải tự nguyện mà bị ép buộc, tôi biết rõ một chút tình huống, xin chủ tịch trước tạm thời không hỏi tôi là tình huống như thế nào, nhưng tôi biết, công ty chúng ta nhất định có nội gian.”

Cố Diệu Kỳ vẫn nhìn cô, giống như đang chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói tới chuyện gì khác, đi thẳng vào vấn đề, “Sắp xếp của tôi chính là, tôi cho phép Trương Kiều Ân không làm quản lý hạng mục, mà đổi lại cho Dụ Lạc Vi có idea giống với Trương Kiều Ân tới đảm nhiệm chức vụ, còn tôi vẫn như cũ có toàn quyền phụ trách và hỗ trợ bọn họ hoàn thành hạng mục này.”

Tròng mắt già dặn của Cố Diệu Kỳ khẽ nhúc nhích, khóe miệng đột nhiên nhếch ra một đường cong hơi tức cười, “Kiều Tịch Hoàn, cô làm nhiều như vậy, đừng nói cũng là vì Dụ Lạc Vi. Cho dù như thế nào, Dụ Lạc Vi cũng là em gái cô, cô thiên vị cô ta như vậy, dường như lòng người không ổn.”

“Chủ tịch đang hoài nghi nhân phẩm của tôi?” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, mặt tỏ vẻ không vui.

Cố Diệu Kỳ cười nói, “Tôi không hoài nghi nhân phẩm của cô, mà Kiều Tịch Hoàn, thời gian cô vào công ty ngắn ngủi mấy tháng, vẻ nhìn xa trông rộng biểu hiện ra ngoài khiến cho tôi cũng lau mắt mà nhìn, cho nên có thể biến đổi đa dạng làm chút việc đạt tới mục đích của cô, tôi cảm thấy không khó.”

“Là không khó, nhưng tôi không cần thiết phải làm như vậy. Dụ Lạc Vi là em gái tôi không sai, nhưng tôi không có nhiều tâm tư như vậy đi cất nhắc cô ta. Quan hệ giữa chúng tôi, người ngoài không biết, ngài không phải cũng không biết.” Kiều Tịch Hoàn giải thích, giọng hơi nặng.

“Kiều Tịch Hoàn.” Cố Diệu Kỳ đột nhiên kêu tên của cô, “Tôi có thể rất thẳng thừng nói cho cô biết, giai đoạn hiện tại tôi rất thưởng thức cô, hơn nữa rất tín nhiệm cô, cô làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không quá làm trái với nguyên tắc của tôi, tôi đều có thể chấp nhận. Cho nên, cô đừng có một ngày thật sự cô phụ kỳ vọng của tôi đối với cô, như vậy cả hai bên đều không tốt, cô tốt nhất nhớ lấy.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta.

“Lần này, tôi lại ngầm cho phép hành động của cô. Hy vọng sau hạng mục này, cô có thể giao cho tôi một lời giải hoàn mỹ.” Cố Diệu Kỳ đã gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Lão già này, nói tin tưởng cô, thật ra thì cũng chính là bởi vì bây giờ cô có giá trị lợi dụng rất lớn. Chắc đã sớm ngầm triển khai ngờ vực và điều tra cô, chỉ có điều không sao cả, dù điều tra như thế nào, cũng không điều tra được cái quái gì. dfienddn lieqiudoon

Cô mím môi.

Cố Diệu Kỳ này là chủ của Cố thị, có thể từ trong tay nhiều anh em như vậy đoạt lấy được trọn vẹn Cố thị, có mánh khóe và năng lực, tuyệt đối không thể khinh thường.



Hoàn hảo.

Tất cả mục đích của cô không hề xung đột với lợi ích của Cố Diệu ỳ, cô cũng không cần tổn hao tâm trí chân chính đấu trí đấu dũng với lão già này.

Âm thầm thở ra một hơi, ngoài miệng cười nói, “Yên tâm đi, tôi từng khiến cho ngài thất vọng khi nào chứ.”

Cố Diệu Kỳ gật đầu, có vài phần nhìn như gió nhẹ nước chảy.

Kiều Tịch Hoàn cũng không phí nhiều lời, đứng lên từ trên chỗ ngồi, “Không quấy rầy chủ tịch, tôi đi ra ngoài xử lý chuyện trên tay trước.”

“Không tới thời gian nửa tháng sẽ diễn ra lần đấu thầu đầu tiên, thời gian nắm chặt chút.”

“Tôi biết rõ.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ.

Thời gian nửa tháng, hoàn toàn đủ rồi.

Cô mím môi trở lại phòng làm việc.

Milk đi theo bước chân của cô.

“Quản lý Kiều, đây là tờ đơn xin của Trương Kiều Ân, nói chính là không làm chức quản lý hạng mục” Milk đưa cho cô tờ đơn.

Kiều Tịch Hoàn thuận tay nhận lấy, “Ừ, chị biết rồi. Mười phút sau, gọi tất cả thành viên liên quan đến hạng mục này đi họp.”

“Vâng.” Milk liền vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy tờ đơn, nhàm chán mở ra một chút, sau đó để xuống.

Người giật dây sau lưng Dụ Lạc Vi là ai?

Tề Lăng Phong? Cố Tử Hàn?

Cô cười lạnh.

Tìm Dụ Lạc Vi làm con cờ, nói thật ra, cô cũng không cảm thấy hai người kia có bao nhiêu thông minh.

Tròng mắt vừa chuyển.

Cô đứng dậy đi về phía phòng họp.

Lục tục, các trưởng phòng ban khác và nhân viên hạng mục quan trọng theo thứ tự xuất hiện trong phòng họp, quy củ ngồi xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người cả phòng, rất bình tĩnh nói, “Bắt đầu từ bây giờ, chức vụ quản lý hạng mục này vốn là Trương Kiều Ân đổi thành Dụ Lạc Vi.”

Tiếng nói vừa dứt, cả phòng họp đột nhiên yên lặng như tờ.

Toàn bộ mọi người kinh ngạc, sao mới có thời gian hai ngày, đột nhiên thay đổi.

“Trương Kiều Ân chủ động đưa đơn không làm chức quản lý hạng mục nữa. Cân nhắc đến cô ấy là người mới, tương đối khiếp đảm với khiêu chiến chưa biết, cũng nhận được đồng ý của chủ tịch, tiếp nhận đơn của cô ấy. Còn Dụ Lạc Vi là người có idea giống với Trương Kiều Ân đến tiếp nhận hạng mục này, lại thích hợp, mong các vị bắt đầu từ bây giờ, toàn tâm toàn lực phối hợp với Dụ Lạc Vi hoàn thành hạng mục này.”

“Vâng.” Người ngồi phía dưới, tốp năm tốp ba đồng ý.

“Trương Kiều Ân, cô bàn giao toàn bộ đồ trên tay cô cho Dụ Lạc Vi. Mặt khác, hiện giờ cô đã rời khỏi chức quản lý hạng mục, liền tạm thời không phụ trách tất cả sự tình của hạng mục này nữa, Doãn Tường sẽ tiến hành sắp xếp và điều chỉnh một lần nữa cho cô.”



“Vâng.” Trương Kiều Ân gật đầu.

Rất rõ ràng có thể nhìn ra, khổ sở trên mặt cô.

Mọi người trong phòng họp nhìn Trương Kiều Ân, cũng có phần không giải thích được.

Là bởi vì là người mới? Là bởi vì khiếp sợ với khiêu chiến vị trí?!

Mấy ngày nay chung đụng, rõ ràng cảm thấy Trương Kiều Ân rất hăng hái làm hạng mục này?!

Đột nhiên công ty đưa ra quyết định như vậy, có phải hơi qua loa chút không?!

Hơn nữa hôm qua mới truyền ra Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân bất hòa, hôm nay Trương Kiều Ân liền bị thay thế vị trí, cộng thêm Dụ Lạc Vi vốn là em gái của Kiều Tịch Hoàn, như vậy xem ra, quả nhiên ngầm chứa đủ mờ ám.

Có lẽ, mới vừa bắt đầu thật ra muốn chọn Dụ Lạc Vi, nhưng vì để tránh cho nói không công bằng, cho nên mới cố ý đi một đường vòng thật lớn như vậy đi?!

Đáng thương, Trương Kiều Ân hoàn toàn thành vật hy sinh.

Vô số người nghĩ như vậy, đồng tình nhìn Trương Kiều Ân.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, thật ra cô rất rõ những người này đang suy nghĩ điều gì, cô nghĩ, chính là nghĩ được như vậy, hiệu quả Dụ Lạc Vi đứng trên quả cân không công bằng như thế, cô mím môi, rất lạnh nhạt nói, “Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, xin các vị nắm chặt tiến độ hạng mục trên tay, một tuần lễ sau, tôi cũng cần một sơ thảo hoàn chỉnh.”

“Vâng.” Người trong phòng họp vội vàng gật đầu.

Sau đó lục tục rời đi.

“Dụ Lạc Vi, cô đi theo tôi.” Kiều Tịch Hoàn gọi Dụ Lạc Vi lại.

Cả người Dụ Lạc Vi đang đầy trong hạnh phúc, nghe Kiều Tịch Hoàn gọi mình, liền vội vàng đi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn.

Hai người ngồi trong phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn chỉ liếc mắt một cái nói, “Cơ hội này đến không dễ, tự cô nắm cho chặt. Tôi không nói tình cảm của hai chúng ta như thế nào, nhưng cô có thể có đủ cơ hội phát triển như vậy tôi cũng cao hứng thay cô.”

“Em sẽ nắm chắc, cám ơn chị.”

“Ừ, đừng khiến tôi thất vọng.”

“Em nhất định sẽ cố gắng.” Dụ Lạc Vi nói rất khẳng định.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu một cái, mỉm cười, “Đi ra ngoài làm việc đi.”

“Được.” Dụ Lạc Vi gật đầu, rời đi.

Lúc rời đi, khóe miệng cười một tiếng xấu xa.

Đừng tưởng rằng đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy thì có thể lôi kéo tôi, Kiều Tịch Hoàn, sổ sách của chúng ta phải tính thật kỹ!

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, tròng mắt đột nhiên căng thẳng.

Thật ra thì cô thật sự không để người phụ nữ này vào trong mắt.

Chỉ có điều Cố đại thiếu nói không sai.

Tương kế tựu kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook