• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Bối Khôn chịu đựng đủ phòng bệnh nhàm chán rồi, hận không thể lập tức xuất viện, nhìn dáng vẻ thong thả ung dung của Diêu Bối Địch cũng hơi tức giận gào thét, “Chị có thể nhanh lên một chút không, mấy thứ đồ không quan trọng này cũng không cần thu dọn, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền mua!”

“Nhà chúng ta có tiền cũng không phải là của em, loại người như châu chấu như em, đàng hoàng ngậm miệng cho chị!” Diêu Bối Địch hung hăng nói.

Diêu Bối Khôn méo miệng, “Một ngày nào đó em sẽ kiếm tiền.”

“Chờ đến ngày em biết kiếm tiền lại nói!”

“Sao chị luôn thích chống đối lại em vậy?! Bình thường hướng về Tiêu Dạ giống như con cừu non, hướng về phía em chính là con cọp lớn, chị có thể thiên vị một chút nữa không?!” Diêu Bối Khôn khó chịu.

Diêu Bối Địch cũng không phản ứng đến em trai.

Đối với tâm trí của cậu em trai này, cô hoàn toàn không cần lo lắng.

Cậu thanh niên đơn thuần này, vốn sẽ không mang thù!

Chỉ có điều ngược lại.

Hôm nay Diêu Bối Khôn xuất viện, Tiêu Dạ có thể xuất viện vào hôm nay sao?!

Cô ngẫm nghĩ, đột nhiên buông bỏ động tác thu dọn đồ cho Diêu Bối Khôn, đi ra ngoài cửa.

“Này, chị đi đâu vậy? Diêu Bối Địch, chị lại bỏ em đi tìm Tiêu Dạ, chị có thể không tỏ ra ích kỷ như thế có được không?!” Diêu Bối Khôn gào lên giận dữ.

Diêu Bối Địch nghe coi như gió thoảng bên tai, cô chạy tới phòng làm việc của bác sỹ hỏi thăm tình huống của Tiêu Dạ.

Bác sỹ nói đề nghị ở bệnh viện tĩnh dưỡng thêm chút thời gian, chẳng qua nếu như bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu cũng có thể xuất viện, định kỳ tới bệnh viện tái kiểm tra là được, không có gì đáng ngại.

Diêu Bối Địch từ phòng làm việc của bác sỹ ra ngoài, đi về phía phòng bệnh của Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ khẳng định không muốn ở lại viện rồi, thừa dịp Diêu Bối Khôn xuất viện, thuận tiện cũng làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Dạ, về nhà nuôi dưỡng tốt thân thể đi, dù sao tổn thương gân cốt, thế nào cũng phải ba, năm tháng mới có thể khỏi hẳn. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Nghĩ như vậy, Diêu Bối Địch đẩy cửa phòng Tiêu Dạ.

Cả người đứng ở cửa đột nhiên sững sờ ngẩn ra.

Giờ phút này trong phòng truyền đến tiếng khóc, khóc đến rất lớn tiếng.

Cô nhìn Lôi Lôi nằm trên người Tiêu Dạ, càng không ngừng khóc, không ngừng nức nở.

Tiêu Dạ cũng không đẩy cô ta ra, không có vẻ mặt đặc biệt gì, mặc cho Lôi Lôi không ngừng khóc thút thít ở trên người anh.

Diêu Bối Địch đứng ở cửa, trầm mặc một lúc, xoay người chuẩn bị rời đi.

Diêu Bối Địch.” Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô.

Diêu Bối Địch ngẩn ra.

Người phụ nữ đang nằm trong ngực Tiêu Dạ cũng nước mắt lã chã rời khỏi người Tiêu Dạ, quay đầu nhìn Diêu Bối Địch đứng ở cửa.

“Cô đến tìm tôi làm gì?” Tiêu Dạ hỏi cô.

Diêu Bối Địch mím môi, nói, “Tôi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Bối Khôn, tôi mới vừa hỏi bác sỹ, nói anh cũng có thể xuất viện, nếu như cần, tôi làm thủ tục xuất viện giúp anh, sau đó về nhà điều dưỡng.”

“Được.” Tiêu Dạ gật đầu.

Lôi Lôi vội vàng nói, “Dạ, anh xuất viện liền chuyển đến chỗ em ở đi, dù sao em cũng không đi làm, liền đặc biệt chăm sóc anh, bây giờ anh không tiện, không có ai ở bên cạnh vốn không được.”

Diêu Bối Địch nghe đối thoại của bọn họ, xoay người rời đi.

Tiêu Dạ liếc nhìn ra cửa, tròng mắt hướng về phía Lôi Lôi, “Không cần, bạn tốt của em mới qua đời, khi chôn cất ở bên cô ấy nhiều hơn.”

“Không cần, Dĩ Huân sẽ hiểu.” Lôi Lôi vội vàng nói, “Hơn nữa Dĩ Huân sẽ được đưa về quê cũ Thẩm Dương mai táng, chúng ta đều không đi được.”

“Em có thể đi theo.” Tiêu Dạ nói.

Lôi Lôi nhìn anh.

“Nếu như anh là em, anh sẽ cùng đi theo.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

Lôi Lôi cắn môi.

“Đưa bạn đi đoạn đường cuối cùng, chuyện đương nhiên.” Tiêu Dạ nói.

Hai mắt Lôi Lôi đẫm lệ, “Nhưng mà em đi, anh làm sao?”

“Anh không chết được.” Tiêu Dạ gằn từng chữ.

“Tiêu Dạ, anh đang cố đuổi em đi sao?” Lôi Lôi hơi khó chịu hỏi.

“Hoặc là nói, tình cảm của em với bạn chẳng qua cũng chỉ như thế?” Tiêu Dạ không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. die nd da nl e q uu ydo n

Lôi Lôi bị Tiêu Dạ chặn nói không ra một chữ.

Ở trong thế giới của Tiêu Dạ, bạn bè quan trọng hơn bất kỳ ai, nhiều năm như vậy cũng bởi vì anh đủ trượng nghĩa, bên cạnh mới có nhiều anh em liều chết đi theo anh.

Giữa hai người đột nhiên hơi trầm mặc.Lôi Lôi vẫn ngồi bên cạnh cùng với Tiêu Dạ, hai người không nói chuyện, cho đến khi Diêu Bối Địch xuất hiện lần nữa, nói, “Thủ tục xuất viện cũng lảm xong, hai người có thể xuất viện.”

Diêu Bối Địch nghĩ, Tiêu Dạ sẽ rời đi với Lôi Lôi.

Cho nên cô nói đúng lắm, hai người có thể xuất viện.

Nói xong, liền chuẩn bị rời đi.

Tiêu đột nhiên ngước mắt nói, “Cô làm xong cho Diêu Bối Khôn, tới giúp tôi xuất viện.”

“Tôi có thể sẽ bận rộn một chút, bởi vì còn phải đưa Diêu Bối Khôn trở về, hôm nay cha mẹ tôi không rảnh tới đây, hai người cố gắng tự sắp xếp cho mình đi.” Diêu Bối Địch nghe lời nói không hiểu bất cứ tâm tình gì, nói thật bình tĩnh.

Sắc mặt Tiêu Dạ lập tức tối xuống.

Trên cơ bản anh chưa từng để Diêu Bối Địch giúp anh làm chuyện gì.

Mà khó khăn lắm mới mở miệng được một lần, liền bị Diêu Bối Địch từ chối như vậy.

Lôi Lôi vừa nghe, vội vàng nói, “Dạ, em lập tức thu dọn đồ đạc giúp anh, em và anh cùng xuất viện.”

Tiêu Dạ trầm mặc không nói gì.

Diêu Bối Địch mím môi rời đi.

Cô không cần thiết, tốt bụng giúp anh thu dọn đồ đạc, sau đó đưa anh đến chỗ ở của một cô gái khác, cô thật sự không cảm thấy mình có thể làm được như thế!

Cô có thể bình tĩnh hòa nhã như thế, cho dù ngoài mặt bình tĩnh hòa nhã như thế, đã là cực hạn.

Khống chế tâm tình của mình, trở lại phòng bệnh của Diêu Bối Khôn.

“Hôm nay Tiêu Dạ cũng xuất viện?” Diêu Bối Khôn hỏi.

“Ừ.” Diêu Bối Địch gật đầu.

“Chị không đi giúp anh ấy sao?”

“Anh ta có người giúp.”

“Lôi Lôi đó?” Diêu Bối Khôn hỏi.

Diêu Bối Địch không nói lời nào.

“Chị nói sao chị cứ ngốc như vậy, người đàn ông của mình cũng giữ không được. Nếu em là chị, đập đầu tự tử đi!” Diêu Bối Khôn nhẫn tâm nói.

Tay Diêu Bối Địch đang dọn dẹp đồ đột nhiên để xuống “Tự em dọn dẹp đi, chị đi đây.” di3nd@nl3qu.yd0n

“Này, chị cần hẹp hòi như vậy không?!” Diêu Bối Khôn vội vàng gọi, “Em cũng gấp gáp vì chị mà thôi, chị nhìn chị xem, thẹn quá thành giận đi, về sau không nói là được, mau tới giúp em xuất viện, tiếp tục nán lại đây, em sẽ ngộp chết rồi.”

Mắt Diêu Bối Địch trợn trắng, bắt đầu dọn dẹp lần nữa.

Đồ của Diêu Bối Khôn rất nhiều, mẹ cô cầm rất nhiều, chỉ sợ Diêu Bối Khôn ở không thoải mái.

Cho nên cô thu dọn rất lâu mới xong.

Hộ lý cũng giúp cô xách một chút, tài xế trong nhà đi lên vận chuyển hai ba lần mới mang xong toàn bộ.

Sau khi bị tai nạn xe cộ, một chân của Diêu Bối Khôn bị gãy xương rất nhỏ, bác sỹ nói thật ra có thể dùng gậy đi bộ, nhưng Diêu Bối Khôn thứ hàng này nói đau, muốn sống muốn chết kêu bệnh viện chuẩn bị cho mình một chiếc xe lăn, sau đó thảnh thơi vui vẻ kêu Diêu Bối địch đẩy mình xuất viện.

Hai người mới vừa đi ra cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Tiêu Dạ cũng được Lôi Lôi đẩy ra ngoài.

Đồ của Tiêu Dạ không nhiều lắm, cho nên Lôi Lôi cũng dọn dẹp không bao lâu.

Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ Tiêu Dạ, cả người hơi hả hê, “Thì ra anh cũng có ngày cần ngồi xe lăn như thế!”

Tiêu Dạ mặt lạnh không nói gì.

Diêu Bối Địch mím môi đẩy Diêu Bối Khôn vào thang máy.

Lôi Lôi cũng cùng đi theo vào thang máy.

Bốn người trong thang máy, không gian trầm mặc, hơi đè nén.

Ánh mắt của Diêu Bối Khôn vẫn đặt trên người Lôi Lôi, có thể nói là không chớp mắt.

Lôi Lôi giống như bị nhìn đến dựng lông, tâm tình không được tốt nói, “Cậu luôn nhìn tôi làm gì?!”

“Dung mạo của chị xinh đẹp tôi mới nhìn chị, không xinh đẹp tôi nhìn chị làm gì?!” Diêu Bối Khôn nói.

Lôi Lôi vừa nghe, trong lòng tự nhiên có chút vui mừng, hơi ngượng ngùng cười cười, không nói gì.

“Cho nên nói, mới có tư cách làm tiểu tam đi, chị nói đúng không? Anh rể.” Diêu Bối Khôn gằn từng tiếng, cố ý hỏi Tiêu Dạ.

Sắc mặt Tiêu Dạ lập tức đen thui.

Sắc mặt Lôi Lôi cũng thay đổi trong nháy mắt, “Cậu nói cái gì vậy?! Cậu không phải cái gì cũng không biết liền nói lung tung!”

“Tôi cái gì cũng không biết, nhưng mà mắt của tôi có thể nhìn thấy! Chị tôi và Tiêu Dạ có giấy chứng nhận kết hôn! Chị đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, chị không phải là tiểu tam? Chẳng lẽ là tiểu tứ, tiểu ngũ, hoặc tiểu lục… Anh rể, không ngờ năng lực của anh mạnh như vậy! Chỉ có điều đừng trách làm em không nhắc nhở anh, cẩn thận chưa tới trung niên, đã dễ dàng… Anh hiểu đó!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK