Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 141: Một nụ cười xóa hết thù hận 3

Ân Ngận Trạch

20/07/2018

Đi xuống lầu, vừa đúng đụng phải Cố Tử Tuấn trở về.

Cố Tử Tuấn cũng không quá giang xe cô, tự mình bắt taxi, trong giờ cao điểm tan tầm quả thật lỡ rất nhiều thời gian, nhịn không được hỏi, “Không phải cậu có xe sao? Sao không chạy?”

“Chị cho rằng tôi không muốn chạy, mẹ nói chạy xe đi làm quá mức rêu rao. Kêu tôi tự mình bắt xe đi.” Cố Tử Tuấn nói.

“…”Kiều Tịch Hoàn toát mồ hôi.

Người cả công ty đều biết chuyện Cố Tử Tuấn là công tử, có gì hay mà lảng tránh.

“Vậy cậu mua một chiếc xe nhìn chững chạc một chút.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cả người Cố Tử Tuấn bỗng nhiên khựng lại.

Sao anh lại không nghĩ đến?!

Chạy Ferrari siêu tốc độ có vẻ quá phù phiếm, sao anh lại không nghĩ đến, mua một chiếc xe giống như Volkswagen, Huyndai gì đó, ít nhất mạnh hơn việc mỗi ngày mình bắt xe đi làm kéo dài thời gian nhiều.

Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Cố Tử Tuấn, “Đừng cảm kích tôi, tôi chỉ có suy nghĩ của người bình thường.”

Nói xong, liền lách qua người Cố Tử Tuấn đi xuống lầu.

Cố Tử Tuấn cắn răng nghiến lợi, người phụ nữ này, không đả kích người ta sẽ chết sao?!

Anh chỉ không suy nghĩ nhiều như vậy, anh không phải không có “Suy nghĩ của người bình thường”!

Mẹ nó!

Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, phòng ăn đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Cố Diệu Kỳ cũng trở về rồi, ngồi trong phòng khách xem báo, Tề Tuệ Phân và Ngôn Hân Đồng đang giúp người giúp việc xử lý cơm tối.

Khi Kiều Tịch Hoàn cũng chuẩn bị đi giúp một tay, ngoài phòng khách đột nhiên nhìn thấy Cố Tử Nhan hết sức phấn chấn đi vào, người đàn ông khoác tay bên cạnh… Cổ Nguyên. dieendaanleequuydonn

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khựng lại.

Cổ Nguyên nhìn vào mắt cô, cũng dừng lại một chút.

Hai người cứ không để lại dấu vết như vậy rời khỏi tầm mắt nhau.

Cổ Nguyên bị Cố Tử Nhan kéo về phía ghế sa lon, cô đi về phía phòng ăn.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Là thật sự bắt đầu lui tới rồi hả?!

Không chút kiêng kỵ mang về nhà như vậy.

Thức ăn chuẩn bị xong, người một nhà ngồi quanh trên bàn cơm ăn cơm.

Trong bữa rất yên tĩnh, tất cả mọi người có thói quen trầm mặc ăn cơm như vậy.

Cổ Nguyên luôn luôn rất có giáo dưỡng, trường hợp như vậy, anh luôn thoải mái dung nhập vào trong đó.

“Cha, mẹ, hôm nay con đi nhà Cổ Nguyên gặp cha Cổ, mẹ Cổ, còn có ông nội Cổ.” Cố Tử Nhan đột nhiên mở miệng nói.

Cố Diệu Kỳ nhìn con gái, hỏi, “Bọn họ có ấn tượng như thế nào về con?”

“Cổ Nguyên, anh nói đi.” Cố Tử Nhan hơi xấu hổ đụng đụng Cổ Nguyên

Cổ Nguyên buông chén đũa xuống, vô cùng cung kính với các bậc cha chú, “Cha mẹ cháu có ấn tượng vô cùng tốt với Tử Nhan. Kêu cháu mang Tử Nhan tới nhà nhiều chút.”

“Vậy thì tốt.” Cố Diệu Kỳ cười nói, “Mặc dù thời gian hai đứa yêu đương hơi ngắn, nhưng cha thấy tình cảm của hai đứa không tệ. Mặc dù chuyện như vậy không nên để phía bậc cha chú nhà gái chúng ta mở miệng, nhưng sớm muộn gì cũng là người một nhà, không bằng lúc nào hẹn gặp cha mẹ cháu, nói chuyện kết hôn.”

"Kết hôn?" Chú ý Tử Nhan đột nhiên có phần kích động, nhìn bên cạnh ném tới dáng vẻ khác thường, lại cảm thấy mình dường như hơi quá kích động, cười cười xấu hổ, “Con và Cổ Nguyên lui tới còn chưa đến một tháng đã nói chuyện kết hôn…”

“Chuyện này có là gì, cha và mẹ của con ban đầu chỉ gặp mặt có hai lần, còn không kết hôn, sinh ra các con một đống đứa bé lớn như vậy.” Cố Diệu Kỳ bàng quan nói.

Cố Tử Nhan cắn môi, không nói gì.

Thật ra thì.

Trong lòng cô mong không thể lập tức kết hôn.

“Hôm nay trước khi ra khỏi nhà cha mẹ cháu vẫn còn nói để cho cháu hẹn ngài và dì cùng ăn bữa cơm, gặp mặt một lần, coi như thừa nhận chuyện cháu và Tử Nhan lui tới. Về phần hôn nhân, Tử Nhan còn nhỏ, đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học lại nói cũng được.” Cổ Nguyên nói, rất tự nhiên cũng không mất lễ tiết.



“Tử Nhan cũng sắp tốt nghiệp.” Cố Diệu Kỳ nói.

Cổ Nguyên không phản bác.

Gương mặt Cố Tử Nhan hoàn toàn đỏ bừng.

Cho dù là người phụ nữ nào, khi nói chuyện kết hôn, tự nhiên đều sẽ có dáng vẻ như vậy.

Kiều Tịch Hoàn vẫn cúi thấp đầu ăn cơm, có lúc sẽ ngước mắt nhìn Cổ Nguyên, nhìn anh không có cảm xúc đặc thù gì, liền lại cúi đầu bới cơm.

Một bữa cơm, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ăn hơi nhiều, trong dạ dày cũng có phần không thoải mái. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Cho nên sau khi cơm nước xong, một số người ở trong phòng khách xem ti vi, một số người đã trở về phòng, cô lại ra vườn hoa đi dạo.

Cô đi bên cạnh bể bơi, nhìn nước bể bơi trong xanh, đột nhiên nhiều thêm một bóng người, cô không quay đầu lại nhìn anh, mà lạnh nhạt nói, “Là nghiêm túc quyết định lui tới sao?”

“Ừ.” Anh gật đầu, đồng ý.

“Thật ra thì mặc kệ như thế nào, mặc kệ trong lòng tôi khó chịu cỡ nào việc ông dùng phương thức này xuất hiện dưới mí mắt của tôi, nhưng mà tôi vẫn phải nói, tôi chúc ông hạnh phúc. Từ sâu thẳm trong đáy lòng, chúc ông hạnh phúc.” Kiều Tịch Hoàn hướng về cái bóng trong nước bể bơi, nói từng câu từng chữ.

“Cám ơn.” Anh nói.

Kiều Tịch Hoàn xoay người chuẩn bị rời đi.

Cổ Nguyên kéo cô lại.

Kiều Tịch Hoàn giật giật tròng mắt, quay đầu lại nhìn anh.

“Tiểu Khê.” Cổ Nguyên đột nhiên gọi tên cô.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

“Tôi chưa từng nghĩ trả thù em cái gì, chuyện tôi và Tử Nhan lui tới, tôi thừa nhận tôi không đủ yêu cô ấy, thậm chí chưa từng nói tới thích, nhưng con người luôn luôn phải kết hôn, luôn nên có trách nhiệm vì gia đình, cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại *. Em biết tôi không phải người khiến cha mẹ lo lắng cỡ nào.” Cổ Nguyên nói.

(*) Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: Trong ba tội bất hiếu, tội không có con là lớn nhất.

Ông không cần giải thích những điều này cho tôi. Vừa mới bắt đàu tôi thật sự không thể hiểu được hành động việc làm của ông, tôi cảm thấy ông chính là cố ý khiến cho tôi khó chịu, nhưng bây giờ tôi đột nhiên không cảm thấy như vậy nữa, bởi vì tôi biết, cả đời ông đều không làm ra việc làm tổn thương Hoắc Tiểu Khê.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, cười nói.

Cổ Nguyên mím mím môi, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười nói, “Luôn bị em nhìn thấu như vậy.”

“Có cách gì đâu, chúng ta quen thuộc đến mức, ngay cả ông thích mặc quần lót kiểu gì cũng biết.”

Sắc mặt Cổ Nguyên hơi ngượng ngùng, “Trở thành bạn bè thật ra cũng không khó, cho tôi chút thời gian, khi tôi đột nhiên làm chồng người khác, khi tôi đột nhiên làm cha đứa bé, có lẽ tâm trí của tôi cũng sẽ thay đổi.”

“Cho dù ông làm chồng của ai, cho dù ông là cha của bao nhiêu đứa trẻ, ông đều là người bạn tốt nhất của tôi.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

“Có thể có một câu nói như vậy của em cũng thấy đủ rồi. Ít nhất ở trong lòng em, tôi cũng có một thân phận đặc thù.” Cổ Nguyên cười nói, cho dù có vẻ mặt bất đắc dĩ. die nda nle equ ydo nn

Nhưng mà một khắc kia Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy, Cổ Nguyên đang nỗ lực học buông bỏ.

Học buông tay.

Học buông bỏ, để Hoắc Tiểu Khê theo đuổi hạnh phúc của mình.

Sẽ cảm thấy lòng chua xót, cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá.

Bởi vì cho dù mình cố gắng như thế nào cũng không có cách nào lấy được Hoắc Tiểu Khê.

Nhưng bắt đầu từ cực kỳ lâu trước kia, anh đã thành thói quen có một thân phận như vậy, trầm mặc, nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đó, bay lượn dưới một bầu trời không thuộc về anh.

Một nụ cười xóa hết thù hận.

Rất nhiều tình cảm, dưới thời gian làm chất xúc tác, có lẽ thật sự sẽ, không còn sót lại chút gì.

“Cố Tử Nhan ra ngoài tìm ông.” Kiều Tịch Hoàn đảo mắt

Cổ Nguyên không để lại dấu vết buông tay cô ra.

Cố Tử Nhan chạy đến, thở hổn hển hỏi, “Anh nói muốn rời đi, còn tưởng rằng anh đang ở ngoài cửa, sao lại chạy ra vườn hoa vậy?”

Nhìn qua, chắc đã tìm một vòng.

“Vẫn cảm thấy vườn hoa nhà em rất đẹp, cho nên không nhịn được tới xem một chút.”

“Vườn hoa nhà anh mới đẹp, phòng ấm phía sau kia của nhà em mới đẹp vô cùng. Nhưng mà nơi đó là địa bàn của anh cả, những người khác không có nhiệm vụ cũng không thể đi vào, em nhớ được có một lần tò mò muốn đi vào bên trong xem mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ ở trong đó là thứ gì, liền bị anh cả em vô cùng nghiêm túc mắng cho một trận, thật sự không biết tính khí anh cả em cổ quái như vậy, chị dâu em giữ được như thế nào.” Cố Tử Nhan bất đắc dĩ nói.



Kiều Tịch Hoàn cười cười, "Luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không quấy rầy hai người, tôi trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Vâng.” Cố Tử Nhan gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đi qua bên cạnh bọn họ.

Cố Tử Nhan không phải kiểu Cổ Nguyên thích, nhưng ai không thể nói, tình cảm không thể chậm rãi bồi dưỡng chứ?!

Tâm tình cô có phần rộng rãi đi về phía phòng khách.

Chỉ có điều.

Tròng mắt cô nhíu chặt, Cố Tử Thần không thích người khác đi vào phòng ấm của anh sao?

Dường như cô chưa từng bị anh đuổi ra!

Người đàn ông này, luôn làm cho người ta không giải thích được như vậy.

Cô cắn môi, có phải có thể tưởng tượng thành, thật ra thì Cố Tử Thần đối với cô, quá không giống như đối với những người khác không.

Ngẫm nghĩ như vậy.

Tâm tình đang đè nén dường như hơi tốt lên chút.

Thật ra thì chính cô cũng không hiểu, là đè nén chiều hôm nay Cố Tử Thần ném quà cô tặng, hay là đang đè nén Cổ Nguyên dùng phương thức này xuất hiện ở trước mặt cô. d1en d4nl 3q21y d0n

Cô hít sâu, đi về phía phòng của Cố Tử Thần, đẩy cửa phòng ra.

Cố Tử Thần ngồi ở trên giường đọc sách, là tiết tấu chuẩn bị nghỉ ngơi.

Người đàn ông không thú vị này, cô nhịn không được nói thầm.

Xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, ra ngoài cũng bò lên giường chuẩn bị cầm điện thoại chơi trò chơi một chút xem chút tin tức gì đó, đôi mắt đột nhiên khựng lại, thấy bản “Trạch nam cần thiết” ở trên bàn!

Nụ cười nơi khóe miệng trong nháy mắt kéo lớn, quay đầu nhìn về phía Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần vẫn cúi đầu đọc sách, hình như cảm nhận được tầm mắt của cô, vẫn không ngẩng đầu lên nói, “Lục ra từ trong đống rác.”

Mới là lạ!

Kiều Tịch Hoàn mới không tin tưởng rác nhà bọn họ bỏ đi chừng mấy ngày đều không đổ.

Càng sẽ không tin tưởng, lục ra từ trong đống rác, vẫn còn có thể mới tinh như thế.

Thế nhưng người đàn ông này rốt cuộc đã giấu vào đâu? Cô làm sao cũng không tìm ra được.

Cô cắn môi, cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ kia, mở quyển sách kia ra, sau đó tìm được CD ở chính giữa đó, không cần đoán cũng biết, Cố Tử Thần thứ hàng này khẳng định không biết bên trong còn có vật này, cô cầm laptop trên bàn đọc sách lên, bỏ CD vào, cười hề hề như trộm ôm về phía giường lớn, vén chăn lên ngồi vào bên cạnh Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ của cô, đã tập mãi thành quen dáng vẻ thay đổi vẻ mặt chỉ trong nháy mắt của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn bật máy vi tính lên, nhập mật mã của Cố Tử Thần, tìm được chương trình phát CD.

Khóe miệng cười một tiếng xấu xa, quay đầu lại nói với Cố Tử Thần, “Một ngày đọc sách nhiều nhàm chán, chúng ta cùng xem phim đi.”

Cố Tử Thần đảo mắt, “Tôi không thích xem phim.”

“Đừng như vậy. Luôn dễ nhìn.” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cường thế cầm quyển sách trên tay Cố Tử Thần bỏ xuống, đặt ở trên đầu giường mình.

Cố Tử Thần cũng khó có được so đo với Kiều Tịch Hoàn, không nói thêm gì, tròng mắt nhìn laptop theo Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn bật video.

“Ừ, a, ừ ừ a a…”

Mẹ nó!

Quá ác liệt di.

Cái này cái này cái này…

Kiều Tịch Hoàn chưa từng nghĩ, phim hoạt hình có thể khoa trương như vậy…

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần đã đen thui, thậm chí vặn vẹo.

Cô đột nhiên cảm thấy, có một cơn gió lạnh, lạnh buốt thổi qua cổ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook