• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không nói thì không nói, xem chị về sau tự hối hận chết đi.” Mắt Diêu Bối Khôn trợn trắng.

Diêu Bối Địch cắn môi, trong xe con lại rơi vào trầm mặc.

Một đường tới biệt thự nhà họ Diêu.

Diêu Bối Khôn nghênh ngang ngồi lên xe lăn về nhà, giống như tiểu hoàng đế, dáng vẻ chuyện đương nhiên nên được người chăm sóc.

Diêu Bối Địch giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc thỏa đáng cho Diêu Bối Khôn, lại ở biệt thự một buổi chiều với Tiếu Tiếu, sau khi ăn cơm tối xong, mới trở về nhà.

Khi đó đã chín giờ tối rồi.

Chăm sóc Diêu Bối Khôn mệt chết đi, chơi với Tiếu Tiếu cũng mệt mỏi, hôm nay cô coi như bị hai người kia hành hạ đến tinh thần chi nhiều hơn thu, cô hơi mệt mỏi mở cửa nhà, khi khom lưng, nhìn thấy một đôi giày da màu đen của nam.

Cô cau mày.

Tiêu Dạ ở nhà?! Có lẽ là giầy trước kia đi.

Cô vẫn chăm sóc Diêu Bối Khôn như vậy, cũng đã thật lâu chưa trở về, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, hoặc ở biệt thự nhà họ Diêu.

Cô cởi giày ra, đặt giày của mình và đôi giày da đen kia ở trong tủ giày, sau đó thay dép đi trong nhà của mình đi vào.

Phòng khách không có ánh đèn, cô cũng không bật, trực tiếp mở đèn tường hành lang trên lầu hai, đang chuẩn bị đi lên lầu trở về phòng thì trong phòng khách đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của đàn ông, “Cô trở lại thật sớm.”

Diêu Bối Địch bị giọng nói bất thình lình bật lên mà giật nảy mình, cô vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy hình như trên ghế sa lon có một bóng người đang ngồi, vội vàng bật đèn thủy tinh trong phòng khách lên, dưới ánh đèn sáng rõ, Tiêu Dạ ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt tái xanh.

Nhìn Tiêu Dạ, Diêu Bối Địch càng thêm kinh ngạc.

Không phải anh nên ở bên chỗ Lôi Lôi sao?

Một mình anh trở lại? Hay là nói, trong nhà còn có một người khác.

“Cô đang nhìn cái gì?!” Tiêu Dạ nhíu chặt mày.

Diêu Bối Địch thu hồi tầm mắt, “Tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ ở trong nhà.”

“Vậy cô nghĩ tôi sẽ ở đâu?” Tiêu Dạ cười lạnh.

Diêu Bối Địch cắn môi, cuối cùng không nói ra, cô chỉ nói sang chuyện khác hỏi anh, “Anh trở về khi nào?” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Ra bệnh viện liền về.” Lại nói, hình như Tiêu Dạ hơi cắn răng nghiến lợi.

“Đã ăn cơm tối chưa?” Diêu Bối Địch thuận miệng hỏi, giống như vì tránh khỏi lúng túng nên mới nói.

Thời gian này, thế nào cũng đã ăn rồi.

Hoặc là có người nấu ăn ở nhà giúp anh, hoặc có người mua đồ ăn bên ngoài giúp anh.

“Chưa ăn.” Sắc mặt Tiêu Dạ càng thêm khó coi.

Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh.

Bây giờ đã mấy giờ rồi?! Chín giờ rồi.

Người đàn ông này không giống như người có thể đói bụng như vậy, ngược lại, lượng cơm của anh vẫn còn rất kinh người, một ngày ba bữa tuyệt đối không thể thiếu.

“Thất thần làm cái gì, còn không đi làm cơm?!” Tiêu Dạ hung hăng nói.

“Nhưng tôi đã ăn rồi.” Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Vậy cô chuẩn bị làm tôi đói chết?!” Tiêu Dạ nổi trận lôi đình.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Cô cũng không nghĩ như vậy.

Cô chỉ là…

Được rồi, cô cũng không biết mình làm sao.

Có lẽ giống như Diêu Bối Khôn nói, cô trừ thành tích tốt ra, tất cả thứ khác đều rất ngốc.

Cô cắn môi đi về phía phòng bếp kiểu mở, lục đồ trong tủ lạnh, bởi vì có mấy ngày không ăn cơm ở nhà, gần như không có nguyên liệu nấu ăn gì, cô mím mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ, “Ăn cơm chiên trứng được không? Trong nhà không có đồ ăn khác rồi.”

Tiêu Dạ mở ti vi, sắc mặt như cũ, giọng vẫn như cũ, “Tùy tiện.”

Diêu Bối Địch cầm mấy quả trứng gà ra, sau đó bắt đầu nấu cơm.

Trong lúc rảnh rỗi chờ cơm chín, cô đứng trong phòng bếp kiểu mở nhìn Tiêu Dạ.

Mới vừa rồi sao người đàn ông này không xem ti vi, ngồi ở trong nhà như vậy, là vì cố ý hù dọa cô?! Dieễn ddàn lee quiy đôn

Hình như Tiêu Dạ cảm thấy tầm mắt, đảo mắt liếc nhìn Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch vội thu hồi tầm mắt, bận rộn chuyện của mình.

Nửa giờ, Diêu Bối Địch chiên một khay lớn cơm chiên trứng, cầm một cái muỗng, bưng tới trước mặt anh, “Tự anh ăn, hay để tôi bón cho anh?”

Một tay Tiêu Dạ quấn thạch cao không tiện, có một tay có thể sử dụng bình thường, nhưng rất lâu, Tiêu Dạ đều để cho tiểu đệ đút cơm cho anh, bởi vì tay linh hoạt là tay trái, tay trái cũng không tiện.

“Cô đút cho tôi.” Tiêu Dạ nói.

“A.”

Diêu Bối Địch gật đầu, dùng cái muỗng múc một muỗng, bởi vì vừa mới ra nồi, cơm hơi nóng, cô chu môi nhẹ nhàng thổi giúp anh, cảm thấy không nóng, mới đưa tới bên miệng anh.

Tiêu Dạ nhìn cử động của cô, nhìn cô nghiêm túc thổi cơm giúp anh, cúi thấp lông mi.

Khóe miệng mím mím môi, dường như chỗ cổ họng không tự chủ nuốt một cái.

“A…” Diêu Bối Địch giống như đút cơm cho Tiếu Tiếu, sau khi đưa muỗng tới bên khóe miệng Tiêu Dạ, mình ý bảo Tiêu Dạ há mồm, rất tự nhiên.

Là cảm giác sai lầm sao?

Cô giống như thấy trên mặt Tiêu Dạ có một tia đỏ ửng không dễ dàng phát hiện.

Thoáng qua rồi biến mất.

Tiêu Dạ nuốt xuống một ngụ, ăn không nhanh không chậm, tròng mắt đặt trên tiết mục ti vi không có gì, môi mỏng chỉ cần mở ra, sau đó nhai cơm, nuốt xuống, lại mở ra.

Một đĩa cơm chiên trứng lớn nhanh chóng đã vào bụng anh, Diêu Bối Địch nhìn cái đĩa trống không, “Anh còn muốn ăn nữa không?”

“Không, rót cho tôi ly nước.”

“A.” Diêu Bối Địch đứng lên, ngược lại đưa một ly nước lọc cho anh.

Tiêu Dạ uống một hơi cạn sạch, nhìn đồng hồ, “Đỡ tôi lên lầu ngủ.”

“Anh không tiện như vậy, nếu không ở lầu dưới đi, tôi thu dọn phòng khách lầu dưới cho anh, anh ngồi lên xe lăn cũng tương đối dễ dàng.” Diêu Bối Địch đề nghị.

“Tôi không quen ngủ giường khác.” Tiêu Dạ từng câu từng chữ.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Không quen.” Tiêu Dạ lặp lại.

Diêu Bối Địch mím mím môi, ngủ trên giường của Lôi Lôi thành thói quen?!

Cô không nói, đứng lên nỗ lực đỡ anh từ trên ghế sa lon dậy, lại sợ chạm vào vết thương của anh, chỉ đành phải cẩn thận kỹ càng, càng thêm mệt mỏi. die nd da nl e q uu ydo n

Hơn nửa người Tiêu Dạ cũng đè lên người Diêu Bối Địch, Diêu Bối Địch cố hết sức từng bước từng bước một đỡ anh lên lầu, cả quá trình mệt đến thở hồng hộc, cô cắn môi, chỗ ngực phập phồng lên xuống, đang khống chế hô hấp và tiết tấu.

Tiêu Dạ đè trên bải vai Diêu Bối Địch, ở góc độ này, rất dễ dàng nhìn thấy áo thun màu trắng không tính là trễ của cô, áo ngực màu tím nhạt này, giờ phút này chính là bởi vì thở hổn hển, phập phồng trên dưới…

Tầm mắt của anh không để lại dấu vết dời đi.

Thậm chí ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất khó hiểu, ánh mắt sẽ không kiềm chế được mà nhìn lên thân thể Diêu Bối Địch…

Thật vất vả, Diêu Bối Địch cuối cùng dìu được Tiêu Dạ lên giường lớn.

Bản thân ngồi ở bên giường thở mạnh hổn hển.

“Anh có cần lau chùi thân thể không?” Diêu Bối Địch nghỉ ngơi hai giây, quay đầu lại hỏi anh.

Lần trước sau khi lau ở bệnh viện, đã qua nhiều ngày như vậy, thân thể chắc rất không thoải mái đi.

Tiêu Dạ gật đầu.

“Anh chờ tôi một lát, tôi đi bật nước nóng cho anh.” Diêu Bối Địch nói xong, nhanh chóng chạy xuống lầu đi lấy một chậu nhỏ, lại đi vào phòng tắm của anh, bật nước nóng.

Tiêu Dạ cứ vẫn trầm mặc như vậy nhìn bóng dáng bận rộn của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch bưng một chậu nước nóng đi tới, nửa quỳ leo lên giường Tiêu Dạ cởi từng nút áo sơ mi trắng xuống cho anh, khoảng cách hai người rất gàn, Dieeu Bối Địch cúi đầu nghiêm túc làm, Tiêu Dạ nằm trên giường cụp mắt xuống, nhìn dáng vẻ như thế của cô…

Chỗ cổ họng, không tự chủ được, lên xuống…

Diêu Bối Địch cởi quần áo Tiêu Dạ xuống, lộ ra làn da nâu rắn rỏi cùng bắp thịt bộ ngực và bắp thịt bụng như được điêu khắc, cô xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất vắt khô khăn lông nóng, lau chùi từng chút một thân thể giúp anh, ngón tay vô ý vạch qua một chỗ, dường như hơi nóng lên.

Diêu Bối Địch thoáng giật mình, cho rằng mình bị ảo giác, trực tiếp sử dụng lòng bàn tay vuốt cơ ngực của anh, cô chỉ muốn xác định xem có phải thân thể anh bị nóng lên hay không mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, lại khiến cho người đàn ông nửa nằm kia, khẽ siết chặt ngón tay.

Đúng là hơi nóng.

Diêu Bối Địch cau mày, lòng bàn tay lại sờ đến những chỗ khác, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Dạ, hơi khẩn trương nói: “Có phải anh đang sốt không?! Bác sỹ nói nếu như bị sốt phải quay trở về bệnh viện, có thể do miệng vết thương bị nhiễm trùng, vi khuẩn gây ra đó.”

Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng, hồi lâu, “Tôi không phát sốt.”

“Thân thể của anh rất nóng.”

“Đây là nhiệt độ bình thường của tôi.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK