• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Kết quả?”

Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần trở về phòng, anh mới quay đầu hỏi.

“Kết quả gì?.”

“Hôm nay cô đi ra ngoài làm gì?” Nét mặt của Cố Tử Thần vô cùng không kiên nhẫn.

Mất nửa phút sau, Kiều Tịch Hoàn mới phản ứng lại, hiểu được anh ta muốn nói cái gì. Cố đại thiếu, anh nha, nói chuyện đừng có nói kiểu không đầu không cuối như thế có được không?

“Giả” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói: “Không phải anh đã sớm biết rồi sao?”.

Cố Tử Thần sợ run một giây.

Kiều Tịch Hoàn đã trở nên thông minh hơn, rất nhiều.

Anh mím môi: “Cô có thể đi ra ngoài”.

“Cố Tử Thần, anh có cần qua cầu rút ván như vậy không?” Kiều Tịch Hoàn khó chịu: “Huống hồ, tôi vốn ngủ ở phòng này”.

“Tôi ngăn căn phòng kia ra để làm phòng trang trí à?” Giọng nói của Cố Tử Thần lạnh lùng.

“Tôi cũng cảm thấy như thế, hơn nữa tôi còn cảm thấy anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm cho nên tìm việc giết thời gian.”

“Kiều, Tịch, Hoàn!”

“Đừng làm tôi sợ, lá gan của tôi rất lớn, không hù chết tôi được đâu” Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, hoàn toàn trái ngược với người đàn đàn ông nào đó đang nổi giận.

Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô.

“Được rồi, đi ra ngoài thì đi” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, đi ra khỏi phòng.

Lúc nào cũng bị Cố Tử Thần đuổi ra khỏi phòng, Kiều Tịch Hoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế mà cô còn nghĩ nhìn Cố Tử Thần có chút cô đơn, có lẽ cũng sẽ ghen tị với vinh quang của Cố Tử Hàn…

Khó chịu đi xuống lầu, nhìn thấy Ngôn Hân Đồng đi ra khỏi phòng ngủ trước mặt, hai người đối mặt, sắc của hai bên đương nhiên không hề tốt đẹp….

Ngôn Hân Đồng dùng mũi khinh thường “hừ” một cái, rồi dẫn đầu đi xuống lầu.

Dường như trong bất kì thời điểm nào, Ngôn Hân Đồng cũng muốn hơn thua với Kiều Tịch Hoàn.

Cô từng bước đi xuống lầu

Đem những mảnh vỡ trong tay đưa cho chú Trương, còn chính mình ngồi ở trên sofa trong phòng khách xem TV.

Không quá bao lâu, người trên sofa cũng dần dần nhiều hơn.

Cố đại thiếu, Cố nhị thiếu từ trên lầu đi xuống, Cố Tam thiếu hiếm khi về nhà ăn cơm cũng xuất hiện, Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đã sớm ngồi bên cạnh người đàn ông của mình, những đứa cháu nội chơi đùa ở trong phòng khách.

Trong phút chốc, Kiều Tịch Hoàn hoảng hốt cảm thấy thật ra gia đình này rất ấm áp, có thể yên lặng ngồi quây quần với nhau, có thể chỉ là một lúc nhưng cũng có thể là cả đời.

“Diệu, hôm nay người hầu trong nhà lỡ tay làm vỡ bình gốm của anh, em đã bảo người hầu thu dọn những mảnh vỡ rồi…” Tề Tuệ Phân tựa hồ đã chuẩn bị thật lâu, mới mở miệng nói.

“Sao lại thế này?” Cố Diệu không phải là người hay cười, bây giờ sắc mặt sa sầm xuống, những đứa trẻ nhỏ trực tiếp bị dọa phát khóc:

“Không phải đã bảo em dặn dò người hầu sao?. Không được chạm vào những đồ đạc trong phòng của anh. Cái bình gốm đó anh tốn rất nhiều tiền mới mua được, là bình gốm thời Minh, em muốn chọc anh tức chết sao?”

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười thầm một tiếng, Cố Diệu này quả nhiên giống với Cổ Nguyên nói, là người coi tiền như rác.

“Người hầu làm vỡ em cũng đã sa thải rồi, sau này em sẽ tìm người khéo léo cẩn thận một chút” Tề Tuệ Phân bình thường là một người lơi hại, nhưng ở trước mặt Cố Diệu, thì vẫn không nói nên lời.

“Bây giờ nói những lời này thì có lợi ích gì!. Vỡ như thế nào, lập tức đưa tôi xem, không biết còn có thể sửa được không?” Sắc của Cố Diệu vô cùng khó coi.

Tề Tuệ Phân vội vàng thúc giục người đi lấy.

Trong phòng khách lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào yên tĩnh, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng!

“Ba” Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên mở miệng nói.

Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn cô.

Cô gái này, vừa mới ra tù đã không biết trời cao đất rộng, đúng là tự đưa mình vào họng súng.

Cố Diệu liếc mắt nhìn cô một cái.

Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh mở miệng nói: “Bình gốm thanh hoa bị vỡ hôm nay không phải là của triều Minh”

Mọi người càng cảm thấy sự tồn tại của cô giống như một người ngu ngốc.

“Con biết cái gì?” Đúng như dự đoán, Sắc mặt của Cố Diệu càng đen, đáp trả lại một câu.

“Hôm nay con đã đi tìm người giám định, là đồ giả”

“Con tìm ai giám định?” Sắc mặt Cố Diệu vẫn như cũ, ông vẫn xem cô như người ngu ngốc như lúc trước, cho nên trong giọng nói cũng tràn đầy châm biếm.

“Cổ Nguyên” Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó bổ sung thêm: “Cháu nội của Cổ Vân Sơn.”

“Chị dâu có thể nhờ cháu nội của Cổ Vân Sơn đích thân giám định cho chị?. Chị mới ra tù?. Khi nào thì với cao như vậy?. Chẳng lẽ, chị dâu ở trong tù, còn có thể quen biết với những nhân vật lớn?” Ngôn Hân Đồng xen mồm, từng câu từng chữ tràn đầy châm biếm.

Sắc mặt của Cố Diệu càng trở nên khó coi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, hơi hơi cười, tỏ ra lạnh nhạt, tự nhiên, cô không nhanh không chậm mở miệng nói:

“Em dâu, trước tiên không cần quan tâm chị có tìm được Cổ Nguyên hay không, với thân phận của nhà họ Cố chúng ta, cho dù có quan hệ với Cổ Nguyên, cũng không được xem là trèo cao chứ?”

Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng đột nhiên bị kiềm hãm.

Ý của cô là muốn châm chọc cô ta trèo cao người khác mà thôi, không ngờ còn bị cô ta chụp cái mũ trở lại.

Không chỉ có cô ta, những người khác đều mang theo ánh mắt có chút khác biệt nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn.

Đặc biệt, là Cố Tử Hàn mới trở về.

Cố Tử Hàn không có nói giúp vợ mình một chữ, ánh mắt như có như không dừng ở trên người Kiều Tịch Hoàn.

Rất hiển nhiên, câu nói ấy của Kiều Tịch Hoàn đã làm cho Ngôn Hân Đồng á khẩu, nhưng lọt vào lỗ tai của Cố Diệu lại là một tư vị khác.

Có thể nói là, một công đôi việc!.

“Con khẳng định là cháu nội của Cổ Vân Sơn tự mình giám định cho con?” Cố Diệu trầm giọng hỏi.

Mặc dù bây giờ Cổ Nguyên chưa có địa vị ở công ty đồ cổ của Cổ Vân Sơn, nhưng mọi người trong giới đồ cổ đều biết, cháu nội của Cổ Vân Sơn có thiên phú hơn người, tư chất thông minh hoàn toàn đều di truyền từ ông nội của anh, nhưng lại rất khiêm tốn giống ông nội anh, rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp công cộng, muốn tìm anh ta giám định đồ cổ, thà rằng tìm Cổ Vân Sơn còn thoải mái hơn.

“Con khẳng định, hơn nữa con còn khẳng định bìm gốm thật đang ở trong tay của Cổ Nguyên” Kiều Tịch Hoàn quả quyết nói.

Nét mặt của Cố Diệu âm trầm, sắc mặt cực kì không tốt nhìn Ngôn Hân Đồng: “Khi ấy không phải con nói đã tìm người giám định qua sao?. Tại sao bây giờ lại trở thành đồ giả?!”

“Ba, khi ấy đã từng giám định qua, tìm một người giám định tương đối nổi tiếng, con cũng không biết vì sao…Hơn nữa, đó chỉ là lời nói một phía của chị dâu, mọi người cũng không biết đó có phải là sự thật hay không?” Ngôn Hân Đồng một mực chắc chắn Kiều Tịch Hoàn đang nói dối.

“Con có thể đem bình gốm thật mang về” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói.

Cố Diệu nhướng mày lên.

Ông chưa bao giờ coi trọng Kiều Tịch Hoàn, nhưng câu nói của cô, lần đầu tiên khiến ông có chút khiếp sợ.

“Con có thể mang bình gốm thật sự về” Kiều Tịch Hoàn lặp lại, giọng điệu rất kiên định.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK