Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 180: Chương 50.4

Ân Ngận Trạch

01/11/2018

“Cho tới bây giờ trên giang hồ đều không nói những quy củ này, chỉ biết nhìn kết quả cuối cùng. Kết quả chính là, Tiêu Dạ khiến bang Cự Long đoạn tử tuyệt tôn. Con nên may mắn, gốc rễ của Tiêu Dạ vẫn còn đó.” Ông cụ Tiêu gằn từng chữ.

Diêu Bối Địch cắn môi, tròng mắt cúi xuống, “Cho nên thật ra thì, Tiêu Dạ sẽ như vậy, đều bởi vì con rồi.”

“Không sai biệt lắm.” Ông cụ Tiêu đáp rất thẳng thừng.

Diêu Bối Địch cảm thấy rất tự trách.

“Chỉ có điều, đàn ông bảo vệ phụ nữ, là chuyện đương nhiên.” Ông cụ Tiêu nói, “Con đừng cảm thấy đau lòng, đây là khí phách và trách nhiệm mà nó là một người đàn ông nên có.”

Diêu Bối Địch nhìn ông cụ Tiêu.

Cô vẫn cảm thấy ông cụ Tiêu không thích cô.

Chắc là rất không thích.

Năm đó mình quấn lấy Tiêu Dạ như thế nào, ông cụ Tiêu nhìn vào trong mắt, hơn nữa…

Năm đó ông cụ Tiêu thiếu cha cô một phần ân tình, là chuyện tuổi trẻ của bọn họ, lúc trước vì để cho cô có thể thuận lợi gả cho Tiêu Dạ, cha cô ra mặt, khiến ông cụ Tiêu cũng làm áp lực cho Tiêu Dạ, coi như biết phần nhân tình kia.

Cho nên.

Cho dù như thế nào, kết hôn năm đó, ông cụ Tiêu chắc cũng cảm thấy, uất ức.

Trên bàn cơn, chỉ còn lại một mình Diêu Bối Địch.

Cô một lần nữa cầm đũa lên, ăn cơm.

Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết nên xử lý như thế nào.

Hôm nay cô không giải thích được nhận được cú điện thoại của ông cụ Tiêu, nội dung chính là, “Đến biệt thự một chuyến, nhìn Tiêu Dạ một chút.”

Lúc ấy cô vốn định hỏi Tiêu Dạ làm sao, còn chưa mở miệng, ông cụ Tiêu đã cúp luôn điện thoại rồi.

Qua nhiều năm như vậy, không chỉ đối với cô.

Cũng chưa từng hỏi thăm Tiêu Tiếu một câu.

Cô hít sâu, để cho mình cố hết sức không nghĩ ngợi thêm.

Cơm nước xong, buông chén đũa xuống, đứng dậy đi lên lầu hai.

Khi đi ngang qua phòng khách, nhìn ông cụ Tiêu một mình ngồi trên ghế sa lon uống trà đạo, một người, không nhìn ra trên mặt có bất kỳ khác thường gì, lại cảm thấy không khỏi hơi cô độc…

Đảo mắt.

Cô cảm thấy, bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Bước chân đi về phía phòng của Tiêu Dạ, đẩy ra.

Tiêu Dạ giống như có lẽ đã tỉnh.

Người giúp việc quy củ đứng bên cạnh Tiêu Dạ, sắc mặt nhìn qua hơi uất ức.

Người giúp việc thấy Diêu Bối Địch xuất hiện, vội vàng nói, “Đại thiếu gia không ăn cơm, tôi khuyên như thế nào cũng vô dụng.”

Diêu Bối Địch nhìn chén cháo để bên cạnh, đảo mắt nhìn về phía người giúp việc nói, “Cô đi ra ngoài trước đi.”

“Dạ, đại thiếu phu nhân.” Người giúp việc vội vàng thở phào một hơi, nhanh chóng rời đi.

Diêu Bối Địch đi tới, tự nhiên ngồi bên giường Tiêu Dạ, hỏi, “Không đói bụng sao?”

Tiêu Dạ không nói gì.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ của anh, “Không đói bụng thì không ăn thôi.”

Sắc mặt Tiêu Dạ càng khó coi hơn rồi.

Diêu Bối Địch nhìn cửa sổ sát đất thật to, sâu kín nói: “Vết thương trên người của anh, đều là bởi vì em sao?”

“Không liên quan gì đến cô.”

“Mới vừa rồi cha đã nói, bởi vì anh cắt đứt… của Trương Long, cho nên mới bị ông quất roi, vì cho người khác một công đạo.” Diêu Bối Địch nói thẳng, “Mà anh nên làm như vậy, là bởi vì Trương Long bắt cóc em…”

“Diêu Bối Địch, cô dừng quá coi trọng mình! Tôi chỉ không chịu nổi người khác uy hiếp!” Tiêu Dạ đột nhiên gào lên giận dữ.

Khóe miệng Diêu Bối Địch chỉ cười cười.

Tiêu Dạ cắn răng, cũng không có tâm tư đi rối rắm với người phụ nữ này, đảo mắt tức giận nói, “Tôi đói rồi.”

Diêu Bối Địch nhìn anh.



Một giây trước còn không phải vẫn nói không muốn ăn sao?!

“Bây giờ tôi đói bụng.” Tiêu Dạ lặp lại từng câu từng chữ.

Diêu Bối Địch bất đắc dĩ đứng lên cầm chén cháo và cái muỗng, “Anh cứ nằm ăn như vậy sao?”

“Giúp tôi cầm một cái đêm tới.”

“A.”

Diêu Bối Địch lấy ra một cái, đặt ở dưới ngực anh, để cho anh không dùng sức chống đỡ lấy thân thể của mình, sau đó từng miếng một thận trọng đút cháo cho anh.

Trong khoảng thời gian này, dường như đều là Diêu Bối Địch không ngừng đút cơm cho anh.

Mức độ thân mật như vậy dường như đã trở thành chuyện đương nhiên.

Mới vừa cơm nước xong, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra.

A Bưu đứng ở cửa, nhìn bọn họ, khựng một chút, “Chị dâu tới từ lúc nào?”

“Buổi sáng.”

“A.” A Bưu nhìn Tiêu Dạ, “Không phải đại ca nói không để cho chị dâu tới đây sao?”

Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống.

A Bưu vội vàng ngậm miệng.

Sáng sớm anh vốn định đi đón chị dâu tới, nhưng đại ca một tiếng cự tuyệt, không cho phép gọi Diêu Bối Địch tới.

Hiện giờ đến đây…

Cũng không cảm thấy sắc mặt đại ca không tốt, ngược lại, cảm thấy tâm tình của đại ca, rõ ràng tốt hơn nhiều.

Đại ca khó chịu như vậy, cuối cùng được không?!

A Bưu bất đắc dĩ nhún vai, đi thẳng vào vấn đề, “Đại ca, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Diêu Bối Địch cô đi ra ngoài trước.”

Diêu Bối Địch để đồ ăn xuống, đi ra ngoài.

Khi đi tới bên cạnh a Bưu, đột nhiên dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, “Lần này đừng mang anh ấy đi.”

A Bưu ngây ngốc, vội vàng gật đầu nói, “Lần này, em cũng không dám.”

Ở trên địa bàn của ông cụ Tiêu, anh vẫn chưa muốn chết.

Diêu Bối Địch gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Trên hành lang, vừa đúng đụng phải bác sỹ Mạc.

Bác sỹ Mạc giống như đã tỉnh ngủ, ăn no, tinh thần cũng khá rất nhiều, nhìn Diêu Bối Địch, “Cô bị đuổi ra ngoài hả?”

Diêu Bối Địch cau mày.

“Sáng hôm nay Tiêu Dạ không để cho a Bưu đi đón cô. Tôi đoán, Tiêu Dạ sợ để cho một mặt chật vật này của mình bị cô nhìn thấy.” Bác sỹ Mạc thuận miệng nói.

Trong lòng Diêu Bối Địch chấn động.

Tiêu Dạ sợ mình nhìn thấy, hay là, rõ ràng bài xích cô…

Cô cảm thấy, suy nghĩ hơi rối loạn.

“Tôi đi xem tình huống cậu ta.”

“A Bưu ở bên trong nói công chuyện.” Diêu Bối Địch vội vàng nói.

“Lại là chuyện đánh đánh giết giết. Tôi chỉ muốn nói thân thể cậu ta sắp bỏ đi rồi, vết thương bằng roi trên người không nói, không tổn thương đến gân cốt và nội tạng, qua một thời gian ngắn nữa là tốt. Tôi chỉ muốn nói cậu ta có cần cái chân kia nữa không, giày vò như vậy tiếp, liền nhất định qua cả đời trên xe lăn đi!” Bác sỹ Mạc cau mày nói.

Diêu Bối Địch hơi khẩn trương, “Chân rất nghiêm trọng sao?”

“Xương đã lệch, tôi nắm lấy chờ cậu ta hơi tốt một chút, đánh nát, làm lại một lần nữa.”

“Đó không phải rất đau sao?!” Diêu Bối địch trợn to hai mắt.

“Tự mình làm bậy không thể sống được.” Bác sỹ Mạc tỏ vẻ bình tĩnh.

Diêu Bối Địch cảm thấy mồ hôi lạnh cũng ứa ra, “Nhất định phải như vậy sao?”

“Lại giày vò, phải như vậy.”



Diêu Bối Địch cắn môi, trong lòng không ngừng nghĩ, nói gì cũng không thể để Tiêu Dạ xuống giường lần nữa, còn dùng chân.

Hai người cứ ở trên hành lang nói chuyện phiếm như vậy, a Bưu đi ra.

“Chai truyền sắp hết rồi, hôm nay có còn không?” A Bưu nói.

“Không có, ngày mai mới có.” Nói xong, bác sỹ Mạc đi vào, rất quy củ kiểm tra thân thể một chút cho Tiêu Dạ.

A Bưu và Diêu Bối Địch đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bác sỹ Mạc.

Kiểm tra xong, bác sỹ Mạc thu dọn đồ đạc của mình, “Tạm thời không có gì khác thường, tôi có thể đi trước không? Mặc dù nơi này rất xa hoa, nhưng tôi không thích ứng được.”

“Không được.” A Bưu một ngụm nói, “Ông cụ Tiêu đã thông báo, người vào cửa này rồi, ai cũng đừng mong đi.”

“…” Vẻ mặt bác sỹ Mạc là nét mặt bị ép lên thuyền giặc.

Sắc mặt của Diêu Bối Địch cũng không tốt hơn chút nào.

“Hơn nữa anh luôn tắt máy không nhận điện thoại, tối ngày hôm qua tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được anh!” A Bưu lại nói, chính là tức ngang hông, thiếu chút nữa không lật cả Thượng Hải này lên.

“Cùng lắm thì tôi không tắt máy nữa.”

“Tôi không tin anh.” A Bưu nói, “Hoặc là nói, tự anh đi nói cho ông cụ Tiêu, ông cụ Tiêu không có sở thích gì đặc biệt, chính là thích chặt gãy chân người ta.”

“…” Bác sỹ Mạc nhìn cậu ta, hồi lâu, “Tôi vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi, mấy người có chuyện gì tìm tôi.”

Sau đó, ảo não rời đi.

A Bưu hả hê mà cười cười, “Hạng người như thế, không thể nuông chiều.”

Diêu Bối Địch sao cứ có cảm giác, a Bưu còn đang tự lớn tiếng khen mình.

Chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy, bức ép người ta như vậy, rất không biết xấu hổ sao?!

“Chị dâu, em đi ra ngoài trước.” Nói xong, a Bưu rời đi.

Diêu Bối Địch cứ nhìn a Bưu mở cửa phòng, rời đi.

Bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ rồi.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, một lúc lâu, “Lâu như vậy, anh muốn đi toilet không.”

“Ừ.”

“Em giúp anh lấy một cái chậu tới đây.”

“Ừ.”

Diêu Bối Địch đi lấy một cái chậu, sau đó rất nỗ lực đặt dưới người Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ muốn động tay của mình, nhúc nhích, toàn thân đều đau.

Anh rên lên một tiếng, nhịn hồi lâu, “Cô giúp tôi.”

“Hả?” Diêu Bối Địch buồn bực.

“Giúp tôi, đi toilet.” Tiêu Dạ nói.

“Giúp thế nào?” Diêu Bối Địch buồn bực.

Toàn thân Tiêu Dạ trần truồng, quấn băng, lại không cần cởi quần.

“Tay tới đây.” Tiêu Dạ chỉ điểm.

Diêu Bối Địch không rõ chân tướng, vẫn khéo léo làm theo.

“Đi xuống.”

Diêu Bối Địch không giải thích được.

“Cầm nó.” Tiêu Dạ nói.

Mặt Diêu Bối Địch lập tức ửng đỏ.

Nó?

Cái gì, nó?

“Không làm vậy, tôi không đi ra được.” Tiêu Dạ nói như chuyện đương nhiên.

Sau đó, Diêu Bối Địch cảm thấy, cả người cũng không tốt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook