Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 179: Chương 50.3

Ân Ngận Trạch

27/10/2018

Diêu Bối Địch thừa nhận, lượng tin tức quá lớn, hình ảnh quá mạnh mẽ, trong một nháy mắt cô không kịp phản ứng, cho nên một thời gian dài cứ giương mắt mà nhìn như vậy, mắt không chớp nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cho đến khi, người đàn ông trên giường phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Người đàn ông cưỡi trên người Tiêu Dạ đó lật người, từ trên giường xuống, hình như còn lau mồ hôi trên trán, giống như rất bình tĩnh nói, “Cuối cùng làm xong.”

Mắt Diêu Bối Địch nhìn chằm chằm anh ta.

“Tiêu phu nhân, tới sớm như vậy.” Người đàn ông giật giật tay chân, giống như đang giãn gân giãn cốt cho mình.

Tiêu phu nhân?

Vừa nghe thấy xưng hô này, người đàn ông đang nằm trên giường không nhúc nhích đột nhiên ngẩn ra, lật người, sau đó là một tiếng “Kêu rên”.

“Cậu bình tĩnh một chút.” Người đàn ông bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh, “Tôi khó khăn lắm mới bôi xong thuốc cho cậu, cậu lăn lộn như vậy nữa, lại nứt ra, máu rỉ ra thì làm như thế nào?!”

Tiêu Dạ cắn răng nghiến lợi, “Đắp chăn cho tôi.”

“Còn chưa băng bó, cậu gấp cái gì!” Người đàn ông nói, “Bà xã cậu, cũng không phải chưa từng thấy dáng vẻ trần trụi này của cậu.

“…” Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui.

“Lại nói Tiêu phu nhân, cô đây chuẩn bị đứng ở cửa ra vào bao lâu, tới đây giúp tôi một chút.” Người đàn ông kia cầm băng vải màu trắng, ý bảo cô.

Diêu Bối Địch hoàn hồn.

Cô cắn môi đóng cửa phòng lại, đi về phía bọn họ.

Vết thương trên người Tiêu Dạ.

Thê thảm không nỡ nhìn.

Cô nhìn, có phần vừa nhìn thấy mà ghê.

“Bác sỹ Mạc, đây là như thế nào?” Diêu Bối Địch hỏi người đàn ông đang làm băng vải ở trước mặt.

“Tôi cũng không biết, sau khi bị a Bưu mang qua đây, chính là dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy.” Bác sỹ Mạc nhún vai nói.

Diêu Bối Địch cắn môi, “Vết thương nghiêm trọng không?”

“Dù sao không chết được.” Bác sỹ Mạc đưa băng vải cho cô, sau đó để cho cô giúp đỡ cùng nhau băng bó cho Tiêu Dạ, có lúc không cẩn thận chạm vào da Tiêu Dạ, thân thể Tiêu Dạ sẽ theo bản năng run rẩy.

Chắc rất đau đi.

Cô cắn môi.

Hai người tốn ít nhất nửa giờ, mới băng bó hoàn toàn cơ thể anh, nhìn như vậy, không khác gì một xác ướp.

Bác sỹ Mạc tiếp tục lau mồ hôi, lấy một bình truyền từ trong hòm thuốc bên người ra, truyền cho Tiêu Dạ, nói, “Để tiêu viêm, nếu bị lây nhiễm chờ chết đi.”

Tiêu Dạ ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, không nói một câu, trên mặt nhìn qua vẫn còn rất khó coi.

Sau khi bác sỹ Mạc làm xong tất cả, hơi mệt nhún nhún vai, “Tôi đi ra ngoài, cô chăm sóc cậu ta.”

“Đợi chút.” Diêu Bối Địch nói với bác sỹ Mạc, “Bây giờ anh đi, nếu như anh ấy khó chịu chỗ nào thì làm sao?”

“Tôi sẽ không đi, tôi ở phòng bên cạnh.” Lại nói, còn cắn răng nghiến lợi.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Một đám thổ phỉ.” Bác sỹ Mạc cắn răng nghiến lợi.

Đêm hôm khuya khoắt về nhà bị a Bưu mang theo một đám người uy hiếp tới đây, sau đó cái tên mỹ miều là làm bác sỹ chuyên trách của Tiêu Dạ ở bên cạnh chăm sóc cậu ta, trên thực tế chính là anh bị giam lỏng rồi.

Cho nên người trong hắc đạo, không có tư cách nhất, dã man nhất!

Diêu Bối Địch nhìn bác sỹ Mạc rời đi, tròng mắt nhìn về phía Tiêu Dạ, nhìn anh chỉ có thể nằm sấp trên giường như vậy, toàn thân cũng bị băng bó cực kỳ chặt chẽ, khẳng định rất khó chịu, chỉ có điều vì sao trên người lại có thể bị nhiều vết thương như vậy, nhìn qua là dấu vết bị quất roi.



Cô mím mím môi, nhẹ nhàng cầm chăn bên cạnh lên đắp cho anh.

Đột nhiên sau đó cũng không biết nên làm cái gì, ngồi ở bên giường anh, không nói một câu.

“Là a Bưu kêu cô tới đây sao?” Tiêu Dạ nhướng mày, đột nhiên mở miệng. Giọng nghe vào, tràn đầy sức mạnh, một trời một vực với yếu ớt phản hồi ra từ trên thân thể.

“Không phải, là cha kêu em tới, nhìn anh.” Diêu Bối Địch đáp.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

Lão già kia.

Diêu Bối Địch nhìn anh, “Anh làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tiêu Dạ không nói.

Diêu Bối Địch mím mím môi, cô cũng biết Tiêu Dạ chắc chắn sẽ không nói cho cô biết.

Cô khép hờ mắt, cứ yên tĩnh ngồi bên cạnh anh như vậy, cũng không biết có thể giúp đỡ anh cái gì.

Cảm giác Tiêu Dạ bị thương lần này, đều nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào.

Nhưng rõ ràng, Tiêu Dạ vẫn rất bài xích cô.

Gian phòng một lần nữa yên tĩnh đến không xong.

Tiêu Dạ cứ nằm một lúc như vậy, dần dần ngủ thiếp đi rồi.

Diêu Bối Địch vẫn giúp anh nhìn bình truyền, chờ truyền xong rồi, lại thay cho anh một chai khác.

Ngủ cùng với anh một buổi sáng như vậy.

Buổi trưa, người giúp việc đưa bữa trưa tới, đều là chút cháo trắng loãng.

“Đại thiếu phu nhân, phần của cô, tôi lập tức đưa lên cho cô.” Người giúp việc đặt bữa trưa của Tiêu Dạ lên bàn trà bên cạnh, vội vàng nói.

“Ừ.” Diêu Bối Địch gật đầu.

Người giúp việc rời đi.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ vẫn còn ngủ say, cũng không biết vào lúc này có cần gọi anh dậy không.

Cô ngẫm nghĩ, vẫn đi tới gần bên tai anh, nhẹ nhàng nói, “Tiêu Dạ, ăn cơm.”

Người nằm kia vẫn không nhúc nhích.

“Tiêu Dạ.” Cô một lần nữa gọi anh, giọng nói vẫn rất nhẹ.

Vẫn không nhúc nhích.

“Tiêu Dạ.” Âm thanh của Diêu Bối Địch hơi lớn chút.

Người đàn ông đang nằm đó không thoải mái nhíu mày một chút, mặt quay sang.

“Ăn cơm trưa, ăn xong rồi ngủ tiếp.” Diêu Bối Địch nói.

“Không ăn, muốn ăn tự cô ăn!” Trong khẩu khí, hơi bốc lửa, giống như còn mang theo quật cường của đứa bé.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

Chưa từng thấy người đàn ông này có tức giận khi rời giường.

Cô hơi kinh ngạc.

Sau khi Tiêu Dạ nói, đã lại ngủ say.

Một buổi tối ngày hôm qua không ngủ được, hôm nay lại bị bác sỹ Mạc giằng co một buổi sáng, thực tế đã mệt mỏi đến không xong, một chút cũng không muốn mở mắt.



Diêu Bối Địch cứ ngước mắt nhìn anh như vậy một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành phải thỏa hiệp, chờ anh.

Đúng lúc này người giúp việc gõ nhẹ cửa phòng, đẩy ra nói, “Đại thiếu phu nhân, lão gia nói trong này để cho tôi nhìn đại thiếu gia, cô đi xuống ăn cơm với lão gia.”

Diêu Bối Địch nhíu mày một cái.

Ông cụ Tiêu để cho cô ăn cơm cùng?!

Cô mím môi, liếc mắt nhìn Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với người giúp việc, “Vậy làm phiền cô.”

“Đại thiếu phu nhân đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm.”

Diêu Bối Địch khẽ gật đầu một cái, ra khỏi phòng.

Phòng ăn to như vậy, bàn ăn to như vậy, thức ăn tràn đầy một bàn lớn.

Ông cụ Tiêu ngồi ở vị trí chủ trì, thong thả ung dung đang dùng cơm.

Khi nhìn thấy Diêu Bối Địch xuất hiện, chỉ cho một ánh mắt, kêu cô ngồi vào bên cạnh ông.

Hai người, đối mặt với một bàn lớn như vậy, nhiều món ăn như vậy.

Cô có thể nói, có tiền đi nữa, cũng không cần lãng phí như vậy.

Ít nhất nhà bọn họ cũng sẽ không, có lúc người trong nhà ít, khi mẹ cô ở một mình, đều ăn chút cơm rau dưa, nào biết hưởng thụ giống như ông cụ Tiêu.

Cô cầm đũa lên, từng chút một chậm rãi ăn.

Trong bữa cơm một lần nữa rất yên tĩnh.

Lúc bọn họ ăn cơm, chung quanh còn đứng khá nhiều âu phục màu đen.

Thật ra thì cô không quen khi ăn cơm bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Rất dễ nhận thấy, ông cụ Tiêu tập mãi thành quen, thậm chí rất hưởng thụ, ông chỉ cần buông đũa, sẽ có người đến giúp ông múc canh, rõ ràng chính là đối xử của Hoàng đế.

Diêu Bối Địch thận trọng ăn, khẩu vị không phải rất tốt, nhưng không dám dễ dàng để đũa xuống.

Ông cụ Tiêu uống một ngụm cháo gà nấu tổ yến, lau miệng, “Trong khoảng thời gian này ở đây thêm mấy ngày.”

Diêu Bối Địch bị giọng nói bất ngờ của ông cụ Tiêu làm cho sợ hết hồn, cô tự an ủi, cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh nói, “Vâng.”

“Tiêu Dạ bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ không để cho nó ra cửa. Con liền theo nó.”

“Vâng.” Diêu Bối Địch vội vàng khéo léo gật đầu.

“Ta ăn xong rồi, con từ từ ăn.” Ông cụ Tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tính tình của Tiêu Dạ dường như giống ông cụ nhà anh đi.

Rất lạnh lùng.

Diêu Bối Địch nhìn ông cụ Tiêu, đột nhiên lấy dũng khí hỏi, “Cha, tại sao Tiêu Dạ lại bị thương nghiêm trọng như thế?”

Ông cụ Tiêu cau mày, nhìn cô.

Diêu Bối Địch buông chén đũa xuống, cung kính nói, “Tiêu Dạ không nói, con nghĩ có lẽ ngài biết.”

“Bị ta quất.” Ông cụ Tiêu gằn từng tiếng.

Diêu Bối Địch nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây là có bao nhiêu thù hận, mới có thể xuống tay nặng như thế?!

Ông cụ Tiêu nhìn qua rất bình tĩnh, “Tiêu Dạ làm gốc rễ của thái tử gia bang Cự Long không còn, ta phải cho người khác một công đạo.”

“Nhưng Tiêu Dạ làm như vậy, hoàn toàn bởi vì Trương Long bắt cóc con trước.” Diêu Bối Địch phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook