Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 178: Chương 50.2

Ân Ngận Trạch

25/10/2018

Dụ Lạc Vi không phải nhân vật gì, nhưng người sau lưng cô ta, tuyệt đối không đơn giản.

Tròng mắt chuyển một cái, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Đi vào.”

Cố Tử Tuấn đẩy cửa ra, tùy tùy tiện tiện ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cậu ta, chân mày nhếch nhẹ, “Tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“Khoảng thời gian này chị đang làm cái gì vậy, lúc thì Trương Kiều Ân, lúc lại Dụ Lạc Vi, hiện giờ tất cả mọi người đều đang nói chị lấy việc công làm việc tư, khiến Trương Kiều Ân gánh tội, thành vật hy sinh đó.” Cố Tử Tuấn có thể nói thật sự không chịu được tiếp, sau khi đã trải qua những chuyện này, chạy đến oán trách, cũng hoặc là, bênh vực kẻ yếu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất bình tĩnh, cười một cái nói: “Cậu đang lo lắng cho Dụ Lạc Vi, hay đang bất bình thay cho Trương Kiều Ân, hay là nói, cậu đang nhắc nhở tôi?”

“Chị đừng kéo xa cho tôi, tôi cho chị biết, tôi mới đến công ty làm, mỗi ngày ở bên tai đều ríu rít nói chuyện linh tinh, đầu tôi đều lớn rồi! Con mẹ nó tôi là công tử gia của công ty, tôi con mẹ nó ở bên trong này, sao cảm thấy thân phận của mình thấp kém đến không xong. Tôi là bà dì bán thức ăn ở chợ sao? Một ngày đều một ít bát quái!” Cố Tử Tuấn hơi nổi cáu.

Kiều Tịch Hoàn vẫn rất bình tĩnh, vẫn cười nói: “Nhân vật lớn đều từ tầng cơ bản leo lên.”

“Chị nghe ai nói?!” Sắc mặt Cố Tử Tuấn càng tồi tệ hơn.

“Tôi nói.”

“Thúi lắm, anh cả tôi du học ở nước ngoài trở về, liền trực tiếp đảm nhận chức vụ tổng giám đốc Cố thị!” Cố Tử Tuấn gằn từng tiếng, gào lên giận dữ.

“Cậu nói Cố Tử Thần?”

“Chị không biết sao?!” Cố Tử Tuấn nhướng mày.

Cô thật sự vẫn không biết rõ.

Bởi vì chưa hề dồn hết tâm trí tới lưu ý.

“Sao chị lại không quan tâm tới ông xã của mình như vậy.” Cố Tử Tuấn nhíu mày một cái, “Nếu như không phải hiện giờ anh trai tôi hai chân tàn tật, hiện giờ anh ấy đã sớm là người nổi bật nhất trên đường Thượng Hải, diễu võ giương oai rồi.”

“Thật sao? Cố Tử Thần còn có bản lĩnh này!” Kiều Tịch Hoàn cười cười.

“Chị quá lạnh lùng!” Cố Tử Tuấn nhìn thái độ của Kiều Tịch Hoàn, khó chịu tiếp tục nói, “Hiện giờ tôi đến để hỏi chị, chị xử lý tốt chuyện này như thế nào, đừng để cho tôi một ngày cảm thấy không khỏi phiền não lo lắng.”

“ Tại sao cậu phiền não lo lắng?!” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

“Tôi…” Cố Tử Tuấn cau mày.

Chính anh cũng không rõ ràng.

Dù sao nghe được những lời nói xằng bậy này bên tai, tâm tình của anh chính là không tốt.

Đặc biệt là khi nghe được có người nói Kiều Tịch Hoàn lấy việc công làm việc tư, trong lòng không hiểu sao cũng rất phát điên.

“Tử Tuấn, cậu mới vào công ty, rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng, chờ cậu dần dần thích ứng với cuộc sống như thế sẽ cảm thấy bình thường.” Kiều Tịch Hoàn nói không chút để ý, “Tóm lại mặc kệ như thế nào, cám ơn cậu đặc biệt tới nhắc nhở tôi, tôi đang làm gì, thật ra thì tôi biết rất rõ.”

Cố Tử Tuấn nhìn cô.

“Tôi rất thông minh, thật đó.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

Mắt Cố Tử Tuấn trợn trắng, “Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.”

Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không sao cả.

Cố Tử Tuấn đứng dậy từ trên chỗ ngồi chuẩn bị rời đi.

“Tử Tuấn.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi cậu ấy lại.

“Chuyện gì?”

“Cậu đối với Dụ Lạc Vi… Như thế nào?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.



“Chị không biết sao? Tôi không có cảm giác với cô ta, vui đùa một chút mà thôi.”

“Còn có thể tiếp tục vui đùa một chút không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Tuấn hung hăng nhìn cô, “Chị rốt cuộc đang giúp Dụ Lạc Vi sao?!”

“Có giúp cô ta hay không, nhìn vận mệnh của chính cô ta. Hiện giờ tôi có chút việc muốn nhờ cậu giúp tôi.” Kiều Tịch Hoàn nói, là ý tưởng đột phát.

Nếu như Cố Tử Tuấn không tới tìm cô, cô cũng không nghĩ tới người đàn ông này.

Bởi vì không cảm thấy người đàn ông này đáng tin bao nhiêu.

Nhưng một giây mới vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy, người đàn ông này ít thật ra thì cũng không phải kẻ vô công rồi nghề như trong tưởng tượng.

Ít nhất cậu ta còn quan tâm đến công ty này.

“Chuyện gì?” Cố Tử Tuấn hỏi, “Không có đền bù tôi một chút hứng thú cũng không có.”

“Cậu muốn có thù lao gì?”

“Ví dụ như, chị.” Cố Tử Tuấn xấu xa cười một tiếng.

“Cậu không sợ sẽ bị thiên lôi đánh sao?” Kiều Tịch Hoàn nói, nhưng trong miệng mồm lại mang theo vẻ đùa giỡn.

“Tôi không sợ trời không sợ đất.” Cố Tử Tuấn tỏ vẻ tự cho là đúng.

“Nhưng tôi sợ.” Kiều Tịch Hoàn cười nhìn cậu ta.

Mắt Cố Tử Tuấn trợn trắng, “Chị đừng vòng vo cho tôi, có chuyện gì chị nói. Con người của tôi có đôi khi rảnh rỗi đến sợ.”

“Đã như vậy, cậu nghe cho kỹ.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, căn dặn rõ ràng.

Sắc mặt của Cố Tử Tuấn cũng không quá tốt, anh nhìn Kiều Tịch Hoàn, thật lâu mới nói ra mấy chữ, “Dụ Lạc Vi quả nhiên không phải là em gái ruột của chị.”

“Hôm nay cậu mới biết, chúng tôi khác cha khác mẹ.”

“…” Cố Tử Tuấn tức cười.

“Đi ra ngoài đi, chúc cậu chơi vui vẻ.”

Cố Tử Tuấn đứng dậy rời đi.

Độc nhất lòng dạ đàn bà.

Phụ nữ quả nhiên là một sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này!

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng.

Cố Tử Tuấn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, cô tỏ vẻ, cô mỏi mắt mong chờ!

Biệt thự đỉnh núi.

Xa hoa đến tráng lệ.

Diêu Bối Địch xuất hiện ở đây.

Đây là lần thứ hai.

Trong ấn tượng đã hơi xa lạ.

Bởi vì lần đầu tiên là khi cô và Tiêu Dạ vừa mới lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, tới đây thăm viếng cha của Tiêu Dạ, đi chỉ là một hình thức mà thôi! Suy nghĩ một chút, đã qua sáu năm.

Trong sáu năm này, cô chưa từng xuất hiện ở đây.

Tiêu Dạ chưa bao giờ mở miệng kêu cô đến.



Khoảng thời gian mới vừa kết hôn kia thật ra thì cô muốn tới đây, có đến vài lần đều cảm thấy, nếu kết hôn, cha của Tiêu Dạ chính là cha của cô, cô nên tới làm tròn chữ hiếu, cô biết Tiêu Dạ sẽ không để cho cô đi, cô chỉ bằng trí nhớ của mình tự tới, nhưng mà, cô bị ngăn cản ở chân núi.

Lý do là, những người không có nhiệm vụ, không được đi vào.

Cô bị đẩy đến phạm vi của những người không có nhiệm vụ.

Cô cắn môi, khiến những ký ức không vui kia biến mất, cô cắn môi, đi vào khu biệt thự này.

Bên trong thay đổi rất nhiều so với trong ấn tượng, lại giống như không biết thay đổi chỗ nào, bởi vì quá xa xưa rồi.

Rất xưa đến rất nhiều chi tiết không chú ý tới.

Trước mặt là một hàng âu phục màu đen, đứng rất quy củ, cô đi qua, đều kêu lên, “Đại thiếu phu nhân.”

Tư thế như vậy.

Diêu Bối Địch mím môi, trong lòng thật ra hơi run rẩy.

Cô một đường đi qua, khi đang chuẩn bị đi lên lầu hai thì nhìn thấy ông cụ Tiêu ngồi trong phòng khách.

Ông cụ mặc bộ đồ trung sơn, giày vải, khí sắc nhìn qua rất tốt, ông ngồi trên ghế sa lon, cầm tờ báo, đọc nội dung bên trong.

Diêu Bối Địch quy củ đi tới, “Cha.”

Ông cụ Tiêu ngẩng đầu lên liếc nhìn Diêu Bối Địch, ánh mắt lại đặt trên tạp chí trên tay, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Diêu Bối Địch hơi luống cuống, cũng không biết mình nên đối đãi với ông cụ này như thế nào, cô đứng như vậy một lúc, nói, “Con đi lên nhìn Tiêu Dạ một chút.”

Ông cụ Tiêu khẽ gật đầu một cái.

Diêu Bối Địch liền vội vàng xoay người rời đi.

Diêu Bối Địch không quen trao đổi với người không quen biết, bởi vì do tính tình, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì chút trao đổi này mà trở nên gò bó lo lắng.

Cô đi về phía lầu hai, đi tới trước một cửa phòng.

Thật ra thì cô cũng không biết gian phòng kia có phải là phòng của Tiêu Dạ không, nhưng thấy mấy người hơi quen mặt đứng trước cửa phòng, đoán chừng có lẽ đúng.

Mấy người kia nhìn thấy cô, vội vàng khom lưng: “Chị dâu.”

“Tiêu Dạ ở bên trong?”

“Vâng.”

“Vậy tôi vào nhìn một chút.”

“Bây giờ sao?” Mấy người đứng ở cửa hơi khó xử.

“Không được sao?” Diêu Bối Địch nhìn bọn họ.

Bọn họ làm đàn em, làm sao có thể nói không được.

Mọi người vội vàng nói, “Chị dâu mời vào.”

Diêu Bối Địch đi tới, cười một tiếng theo lễ phép với bọn họ, sau đó đẩy cửa phòng ra.

Một giây tiếp theo, cả người đột nhiên giật mình.

Hình ảnh giờ phút này.

Cô cảm thấy trong một giây đầu cô không thể suy tính.

Trong phòng lớn như thế, trên giường lớn xa hoa, toàn thân Tiêu Dạ trần truồng nằm phía trên, giờ phút này đang nằm sấp trên giường, mà trên người anh, có một người đàn ông đang cưỡi lên mông anh, lúc ấy trong nháy mắt Diêu Bối Địch không chú ý tới, bằng không sẽ phát hiện, người đàn ông kia thật ra chỉ ngồi chồm hổm, cũng không thật sự ngồi lên.

Nhưng hình ảnh bất ngờ như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook