• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tề Lăng Phong giống như mới hồi hồn, nhìn phóng viên trước mặt, nhìn cảnh sát bên người, lắc đầu một cái, “Không cần, có một số việc tôi cũng cần nói rõ ràng với bọn họ.”

“Ừ, vậy bất cứ khi nào anh cần cứ nói một tiếng, chúng tôi ở ngay bên cạnh.”

“Cám ơn.” Tề Lăng Phong lễ phép nói cám ơn.

Sau đó quay đầu nhìn phóng viên, thật lâu, mới mở miệng nói, “Từ lần trước tin tức đưa tin cô ấy vong ân phụ nghĩa, có báo nói cô ấy giấu bạn tốt nhất của mình quyến rũ tôi, cô ấy vẫn rơi vào tình trạng hỏng mất, cô ấy vẫn luôn khóa mình trong phòng không đi ra ngoài, mỗi ngày xem bình luận trên web, nhìn bên ngoài châm chọc và không tán thành, nhiều lần gọi điện thoại cho tôi nói, cô ấy chịu đủ rồi, cô ấy rất muốn chứng minh cho toàn thế giới, cô ấy không phải hạng phụ nữ kia, nhưng cô ấy thật sự vô lực, không biết nên làm sao để chứng minh.”

“Sáng hôm nay, tôi còn ở công ty làm thêm giờ, lại nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy nói Tề Lăng Phong, tôi thật sự muốn chết, mỗi đêm tôi đều mất ngủ, tôi vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy vô số người muốn đến chinh phạt tôi, nói tôi chính là người phụ nữ ghê tởm nhất toàn thế giới, ngay cả người nhà ở phương xa của tôi cũng không hiểu tôi, mắng tôi là hồ ly tinh, không biết xấu hổ! Tôi không thể uất ức bản thân như vậy, không thể vẫn luôn trốn tránh như vậy, tôi muốn khiến người toàn thế giới biết được, Sở Dĩ Huân tôi không phải như mọi người nghĩ vậy.”

“Sau khi nói xong, cô ấy liền chạy tới tìm tôi. Khi đó tôi vẫn còn đang xử lý chuyện hợp tác buôn bán. Sở Dĩ Huân đi thẳng tới phòng làm việc của tôi, khi đó cô ấy trang điểm tinh xảo, cả người nhìn qua không hề tiều tụy giống như tôi nghĩ, trong lòng tôi còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ phương thức chứng minh mà cô ấy có thể nghĩ đến chính là thông qua truyền thông đưa toàn bộ tin tức về mình ra, tôi thậm chí còn nghĩ, cô ấy nhất định hẹn gặp phóng viên truyền thông nào đó ở công ty, lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều.”

“Cô ấy mở cửa sổ sát đất ở phòng làm việc của tôi, phía sau này có một mảnh vườn treo rất lớn, là nơi trước kia Hoắc Tiểu Khê thích nhất, cô ấy đi qua vườn hoa đó, lầm bầm lầu bầu nói, tôi muốn chứng minh mình ở nơi Hoắc Tiểu Khê thích nhất.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Nói tới đây, Tề Lăng Phong giống như trầm mặc một chút. Anh kiềm chế phập phồng chỗ cổ họng, giống như khống chế một hồi lâu, mới lại mở miệng nói, “Lúc đó tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi hỏi cô ấy, có phải hẹn nhà truyền thông nào gặp mặt ở đây không?”

“Cô ấy lắc đầu, cười đến rực rỡ với tôi. Tôi nhớ được ánh mặt trời ngay lúc đó vừa đúng, chiếu trên làn da trắng nõn của cô ấy, óng ánh trong suốt như thế. Có một chớp mắt như vậy, không chỉ là cô ấy, tôi cũng muốn nói cho toàn thế giới biết, đây là một cô gái tốt, cô gái này không nên bị người ngoài chất vấn và phê bình như vậy, cô gái này nên có hạnh phúc của mình.”

“Cô ấy từng bước từng bước đi dọc theo vườn hoa, đột nhiên ngồi trên lan can vườn hoa, phía trên rất cao, phía dưới chính là bên cạnh tòa nhà, không cẩn thận sẽ rơi xuống. Lúc đó tôi bị sợ đến không biết làm sao, chỉ giữ cô ấy lại, nơi đó nguy hiểm. Cô ấy lại nở nụ cười thật to với tôi, lắc đầu nói, cũng bởi vì nguy hiểm nên mới có thể ngồi ở đó, cô ấy đã nghĩ thông suốt, cô ấy muốn đi chứng minh mình như vậy, chứng minh mình trong sạch.”

“Tôi chưa từng nghĩ, chưa bao giờ nghĩ tới, Sở Dĩ Huân luôn luôn dịu ngoan sẽ dùng phương thức cứng rắn như vậy để chứng minh bản thân, kết thúc sinh mạng trẻ tuổi của mình. Cô ấy từ trên sân thượng nhảy xuống, lúc đó tôi bất chấp tất cả chạy tới túm cô ấy.” Tề Lăng Phong nói, hốc mắt hơi đỏ, “Tay của tôi thậm chí túm được tay của cô ấy, tôi dùng hết toàn lực muốn kéo cô ấy đi lên, cô ấy lại cực kỳ không chịu phối hợp tránh ra, sau cùng tôi không cách nào chống đỡ buông tay một giây, Sở Dĩ Huân cười nói với tôi, Lăng Phong, nói cho bọn họ biết, tôi trong sạch.”

Câu nói sau cùng kia,

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK