Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Q.9 - Chương 13: Đổ Máu

   
Ads
Đồng Hựu chống trán mỉm cười, anh lén đưa mắt nhìn cô, "Rượu tuyết ăn chung với thịt bò nướng em làm rất ngon!"

"Thấy chưa! Em đã nói nó là món ăn khiến anh khó quên nhất mà." Cô gái khoa tay múa chân vui vẻ, cười rạng rỡ, "Vậy anh muốn ăn nữa không?"

"Chẳng lẽ em định làm ngay tại đây?" Đồng Hựu nhướng mày khó hiểu.

"Tất nhiên không rồi! Nhưng em sẽ có cách làm món thịt bò nướng cho anh ăn. Còn chuyện nấu nướng ở đâu thì anh đừng lo." Cô gái nói với giọng bí hiểm.

Đồng Hựu cười, không nói lời nào.

"Có điều..." Cô gái lướt mắt qua hai con mèo, "Em không làm miễn phí đâu!"

Đồng Hựu không nhịn được, phì cười. Anh cũng quyết định không chọc ghẹo cô nữa. Đồng Hựu đẩy hai con mèo mình mua đến trước mặt cô, anh nói, "Tôi tặng em!"

"Sao?" Cô gái không ngờ anh sẽ rộng rãi tặng ngay cho mình. Mắt cô sáng trưng, rồi lại giả vờ từ chối anh, "Thế thì... kỳ lắm. Anh đã tốn nhiều tiền mua chúng mà."

"Không sao đâu, tôi tặng em."

"Anh tặng em? Anh không cần em trả đồng nào hết, thật không?" Cô gái kéo hai con mèo vào lòng, niềm vui sướng tột độ không giấu nổi trong mắt cô.

Đồng Hựu cười, gật đầu nhìn cô.

Cô gái lật đật mở gói hàng bọc hai con mèo ra, cẩn thận vuốt ve hoa văn khắc trên chúng. Cô vui quá!

Đồng Hựu cầm ly cà phê lên uống, nhưng ánh mắt anh luôn dừng trên mặt cô. Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, lòng anh bỗng ngọt ngào khôn xiết!

Thấy anh nhìn mình chăm chú, cô gái bối rối đặt con mèo xuống bàn, vô thức liếm môi, "Hai con mèo này... chẳng phải anh mua tặng bạn ư?"

"Em cũng là bạn của tôi." Đồng Hựu thong thả đáp lời.

"Bạn anh rất thích mấy món đồ có hình con mèo?"

"Chẳng phải em cũng thích ư?"

"Ồ... Vậy em cám ơn anh!" Cô gái gật gù thoải mái, vội vã cất vào giỏ xách, vẻ như sợ bị cướp mất.

Đồng Hựu cười nồng ấm, "Thế hai con mèo này có đủ đổi một bữa thịt bò nướng không?"

"Đủ! Đủ! Đừng nói là ăn một bữa, mười bữa cũng vô tư luôn!" Cô gái gật đầu lia lịa.

Đồng Hựu im lặng, anh vừa cười vừa ngắm cô.

Không chỉ ăn một bữa là do cô nói đấy nhé!

***

Quán bar rực rỡ ánh đèn về đêm.

Khi Giang Dã giải quyết xong công việc, quay lại đã không thấy bóng dáng Hòa Vy. Anh vội kéo một nhân viên lại hỏi, "Cô Hòa đâu?"

Nhân viên gãi đầu, "Em không biết. Nãy giờ em lu bu làm việc nên không để ý. Chắc chị ấy về rồi."

Chết tiệt thật!

Giang Dã cau mày, vội vội vàng vàng đi tìm.

Mà ở một phía khác của quán bar, Hòa Vy vùi người vào ghế sô pha, cáu kỉnh nhìn Hạ Đồng ngồi đối diện, còn Hạ Đồng lại hồ hởi nhấp từng hớp rượu.

"Đúng là ông trời không có mắt, tạo sao ông ấy có thể để loại người như cô sống ung dung mãi nhỉ?" Hòa Vy khoanh hai tay trước ngực, cất giọng lạnh lùng.

Hạ Đồng cười bất cần, "Cô muốn ám chỉ điều gì? Định so sánh tôi với cô à?"

"Cô hiểu tôi nói gì cơ mà!"

"À, hóa ra cô muốn nhắc tới em gái Tô Nhiễm của mình." Hạ Đồng dựa người vào ghế sô pha, cô ta rút một điếu thuốc ra châm hút, rồi phả khói vào mặt Hòa Vy.

"Rốt cuộc cô đã nói gì với em tôi? Lẽ nào cô không cảm thấy áy náy chút nào ư? Tại cô mà em tôi sẩy thai đấy!" Hòa Vy oán giận nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của cô ta. Cô chỉ muốn tát ngay vào bộ mặt trơ tráo của Hạ Đồng.

Hạ Đồng nhìn cô, "Kêu tôi áy náy? Tôi phải áy náy chuyện gì thế? Nó có con với Minh Vũ, bây giờ đã sẩy thai thì tốt quá còn gì. Đáng đời nó, tôi hả lòng hả dạ vô cùng, chẳng lẽ cô không thấy vậy?"

"Cô có phải con người không?" Hòa Vy nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh buốt, "Cô hại chết một mạng người mà cô ăn nói như vậy được ư?"

"Ồ, giờ này lại nhớ tới tình chị em cơ đấy? Tôi nghe cảm động xiết bao!" Hạ Đồng giả bộ thương tiếc, "Sao cô không xem mình đối xử với Tô Nhiễm như thế nào, rồi hẵng nói tôi? Cô có mặt mũi để nói tôi ư? Vả lại tôi làm gì có khả năng khiến nó sẩy thai. Nó bị vậy là do sức khỏe quá yếu, tự nó sẩy thai thì liên quan gì tới tôi?"

Hòa Vy giận dữ trừng mắt nhìn cô ta, "Hạ Đồng, cô giống hệt ba cô. Không biết xấu hổ là gì!"

"Cô nói ai không biết xấu hổ?" Hạ Đồng biến sắc, vẻ mặt châm biếm của cô ta chuyển thành không vui.

Hòa Vy nhếch miệng nói nhàn nhạt, "Tôi nói sai à? Ba cô Hạ Minh Hà dựa thế mẹ cô để trèo cao, rồi ở ngoài bao vô số nhân tình, còn cô thì sao? Thân là cành vàng lá ngọc, lại mang tiếng gái bao hạng sang. Cho phép tôi được hỏi cô Hạ, cô quan hệ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

"Cô... nói bậy!" Hạ Đồng nổi giận, chỉ tay vào mặt Hòa Vy, "Tôi cấm cô ăn nói lung tung, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng."

"Được thôi, vậy tôi cũng muốn biết mình nói thật hay nói bậy." Hòa Vy nhìn cô ta đăm đăm, cô uống một hớp rượu, "Hạ Đồng, cô đừng quên tôi làm bên báo chí. Nếu tôi muốn bới móc đời tư của cô và ba cô là chuyện rất dễ dàng."

Hạ Đồng cuộn tròn tay, cô ta hừ lạnh, "Muốn bới móc đời tư? Thế thì cô hãy bới móc đời tư của Lệ Minh Vũ! Tôi không ngại nói cô biết, Tô Nhiễm sẩy thai là vì biết sự thật về anh ta. Tôi không làm hại nó, người hại nó thật sự là Lệ Minh Vũ."

Hòa Vy cau mày.

"Sao thế? Vừa nghe đến người tình cũ của mình thì do dự à? Ha ha..." Hạ Đồng phản kích, "Nhưng mà cũng đúng, hai chị em cô đều bị Lệ Minh Vũ đùa bỡn hả hê. Một đứa thì sẩy thai, một đứa thì trở mặt với em mình vì anh ta. Đúng là hay thật!"

Nhìn gương mặt Hạ Đồng dạt dào đắc ý, cơn giận kìm nén từ nãy đến giờ của Hòa Vy nổ tung.

"Tôi có ý này hay lắm!" Hạ Đồng cười cười nhìn cô, "Bây giờ cô hạ mình nài nỉ Lệ Minh Vũ cưới cô luôn đi, dù sao cô với Tô Nhiễm cũng là chị em, ai hầu hạ anh ta chẳng được. Hoặc cả hai cùng hầu hạ anh ta một lúc cho mới lạ. Tô Nhiễm vừa sẩy thai, người tình của cô cũng vắng vẻ. Lúc này cô ăn nằm với anh ta nhiều vào, cố gắng để mình có thai, vậy là được như cô mong muốn thôi!"

"Im miệng!" Đầu Hòa Vy nhói đau. Nghe cô ta nói vậy, cô càng giận dữ.

"Cô dám nói mình không hề nghĩ vậy? Cô đừng ra vẻ thanh cao trước mặt tôi. Tôi với cô, ai mà chưa từng lên giường với Lệ Minh Vũ." Hạ Đồng mỉa mai, "Cô mang thai và sau này em cô có sinh đẻ được hay không là hai chuyện khác nhau. Bây giờ cô cứ lấp tạm khiếm khuyết đó giúp nó. Tôi thấy chuyện này hay quá mà."

"Im miệng! Tôi kêu cô im miệng!" Hòa Vy giận dữ, đứng phắt dậy. Cô mơ màng đập bể chai rượu bên cạnh, nhắm phần chai bể bén nhọn tới Hạ Đồng!

Mảnh chai đâm trúng bụng Hạ Đồng, máu đỏ tươi thấm ướt tay Hòa Vy trong tích tắc...
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Hoagio20:07 28/07/2014
      Truyện này hay quá! Hâm mộ Ân Tầm lun rùi!
    • photouser
      wind15:07 15/07/2014
      phải công nhận một điều là kiến thức của tác giả rộng biết bao nhiêu. để viết truyện ko phải chỉ một truyện mà nhiều truyện khác. mọi kiến thức liên quan đều nói rất rõ. từ tâm lý người khi bình thường khi bị tâm thần phân liệt.... cho đến kiến thức khoa học, trinh thám,... cốt truyện hoàn chỉnh, kết thúc có hậu. hay dù hơi dài bỏ nhiều thời gian để đọc nhưng Hay. good
    • photouser
      Beer Ngo21:07 12/07/2014
      bao giờ up ngoại truyện vậy ạ?
    • photouser
      Any Thing15:07 05/07/2014
      Các bạn cho mình hỏi ở quyển 1 chương 18, đoạn cuối có nói là "ngược nhẹ". Vậy "ngược" là như thế nào vậy?? Cảm ơn các bạn nhiều ~>.
    • photouser
      bin17:06 07/06/2014
      ad up ngoại truyện sớm nhé ! thanks ad nhiu nhiu :3
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam