• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nói Cổ Thiên Việt bao phủ tiếng ồn ào, hắn sốt ruột muốn xuống giường đi đến bên vợ chồng Cổ thị giải thích tình huống trước mắt, nhưng mấy đứa rẻ kia lại liều mạng ôm lấy hắn, không chi hắn đi.

Cổ Anh Kiệt và Ngô tư đứng cách xa đám người, đứng ở cạnh cửa nhìn hắn, cảm tình bọn họ hiện tại cực kỳ phức tạp, thống hận, đau lòng, khiếp sợ, mờ mịt.

Qua không biết bao lâu, tiếng đánh chửi trong phòng bệnh đã càng diễn ra ngày càng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác.

Tâm của hai vợ chồng đã dần dần lạnh đi, Cổ Anh Kiệt ôm lấy vai vợ, ông nhẹ nhàng đi theo vợ ra khỏi phòng bệnh.

Trịnh Kinh đi theo sau ra ngoài: “Chú dì, hai người đã tin Luân Luân là bị Cổ Thiên Việt làm hại rồi sao?”

Hai vợ chồng đứng ở trên hành lang trầm mặc không nói, bọn họ cảm thấy, Cổ Thiên Việt biến thành như vậy, bọn họ cũng có trách nhiệm rất lớn.

Hận thì đương nhiên là có hận, Cổ Thiên Việt lúc nhỏ tuổi mà đã có tâm tư như vậy, lừa gạt tidnh cảm bọn họ thì không nói là gì, quan trọng đó chính là che giấu việc Trịnh Luân, nếy không bọn họ đã xớm tìm được con gái của mình.

Trịnh Kinh nhẹ giọng đem việc Trịnh Luân khi còn nhỏ phải chịu khổ khi ở trong tay bọn buôn người nói ra, lại đem việc lần này bị độc hại, Trịnh Luân đã phải chịu bao nhiêu sự thống khổ ra

Hắn cần phải cho đôi vợ chồng mềm lòng thiện lương này biết, Trịnh Luân bởi vì Cổ Thiên Việt mà đã từng chịu qua quá,nhiều sự tra tấn như vậy, nếu không bọn họ nhất định sẽ mềm lòng buông tha Cổ Thiên Việt.

Hai vợ chồng bịn họ vẫn còn vẫn luôn không biết, Trịnh Luân đã từng bị bọn buôn người buộc làm ăn xin, càng không biết lần này Trịnh Luân bị Cổ Thiên Việt hạ độc hung hiểm như thế nào.

Trong vòng một ngày, hai người đều biết được tin tức về quá khứ khiếp sợ, giờ phút này đầy óc cũng không ổn lắm, ăn bản là không có biện pháp tự hỏi.

Trịnh Kinh đem mọi việ nói ra, sau đó tự mình lái xe đưa hai người về nhà.

Trịnh Luân ở bệnh viện thêm hai ngày, sau đó liền trở về nhà.

Cô đối với cha mẹ ruột của mình có chút xa lạ mù mịt, vẫn là thích Trịnh Khải Nam và Bùi Tín Hoa, có hai mươi năm cảm tình, rất quen thuộc nhau, còn hoàn toàn không nhớ rõ Cổ Anh Kiệt và Ngô Tư, bà chỉ nhớ rõ, khi còn nhỏ Trịnh Khải Nam còn thích bế cô đi chơi.

Phu nhân Cổ thị mấy ngày nay cũng không có tới Trịnh gia thăm Trịnh Luân, không phải bọn họ không muốn tới, thật sự là căn bản không ra cửa được!

Cổ Thiên Việt không chịu nằm viện, trực tiếp gọi xe về Cổ gia, kết quả, tất cả họ hàng thân thích của hắn đều kéo đến.

Biệt thự Cổ gia rất nhanh liền bị công chiếm, bọn bọ trèo tưởng vào biệt thự, phá hủy hết hoa cỏ trong vườn, đậo nát cửa sổ sát đất. Trộm ít đồ vật của,Cổ gia rồu chạy.

LCD TV, thức ăn trong tủ lạnh, còn cả máy giặt, tất cả đều bị cha mẹ ruột và anh chị em của Cổ Thiên Việt khiêng đi rồi!

Những đứa nhỏ thì sôu nổi mang thảm,bình hoa, đồ cổ vật trang trí

Cổ Anh Kiệt và Ngô Tư bị bọn họ xông vào như thổ phỉ làm cho sợ tới mức hơn nửa giờ mới hoàn hồn lại

Đây đã là thời đại nào, như thế nào còn có người trắng trợn táo bạo rõ như vậy, ban ngày mà dán xâm nhập vài nhà người khác trộm cướp! Gườ đâu phảu xã hôuj cũ! Cũng không phải trại tệ nạn!

Bọn họ còn nể mặt mũi Cổ Thiên Việt, nên vợ chồng bọn họ cũng không nghĩ sẽ xung đột với những người đó, nhưng chính mắt thấy nhà cười bị cướp dọn đi hết, thậm chí còn cướp tiền và điện thoại thì bọn họ không thể nhịn được nữa mà báo nguy.

Cục trưởng cục Công An chính là Trịnh Khải Nam, Trịnh Kinh lại là đôị trưởng đội cảnh sát hình sự, qua vài phút thì Trịnh Kinh liền tự mình mang theo người tới.

Đến cướp đồ của cha vợ mẹ vợ của hắn. Thật lợi hại!Trịnh Kinh xuất động đội cảnh sát hình sự, không chỉ có mang theo máy bay trực thăng, lại còn có xuất động lượng lớn xe cảnh sát, hỗ trợ đi tìm đồ vậy bị mất

Hai giờ sau, trừ những loại đồ như bình hoa bị vỡ không tìm lại được thì tất cả đồ đạc của Cổ gia bị mất đều được tìm trở về.

Những người gây náo loạn, tất cả đều bị mang về trong cục, bao gồm cả Cổ Thiên Việt, cũng trực tiếp bị người mang đi.

Trịnh Kinh là lần đầu tiên tới Cổ gia, hắn đứng ở phòng khác đầy hỗn độn, lại không có chút nào không được tự nhiên.

“Chú Cổ, dì Ngô, hau người nhìn xem còn thiếu thứ gì không, sau đó thống kê tổn thất rồi kêu bọn họ đền bù. Những người đó gây rối, hy vọng không có dọa đến hai ngươi, về sau có chuyện như vậy, liền trực tiếp điện thoại cho con, con sẽ tới để xử lý.”

Giữa trưa ánh nắng ấn áp mà sáng lại, chiếu vào khuôn mặt khí chất lẫm liệt.

Hắn một thân quần áo đồng phục cảnh sát xanh biển, bên hông dắt súng lục, quân ủng mày đen, dáng người đĩnh bạt, thong dong, làm cho trong tâm người khác phát sinh nên sự ỷ lại.

Trịnh Kinh như vậy, hình thành nên sự đối lập mãnh liệt, hoàn toàn đối lậo với Cổ Thiên Việt vừa bị cảnh sát túm đi.

Giọng nói hắn trầm ổn hữu lực, mang theo sự thành thục của đàn ông ở tuổi ba mươi, làm Cổ Anh Kiệt và Ngô tư rốt cuộc cũng trấn định lại.

Cổ Anh Kiệt tiến lên một bước, duỗi tay vỗ vỗ vai Trịnh Kinh, vui mừng mà lại cảm kích nói: “A kinh, hôm nay đều nhờ con, vừa rồi ta cùng dì không biết nên làm gì, đồ vật đã tìm về được rồi, hay là thôi đi!"

Hắn và Ngô tư đều là giáo viên trường đại học, cả đời đều chỉ giao tiếp với sách vở và học sinh, làm gì mà gặp phải loại trường hợp hỗn loạn đâng sợ này!

Vừa rồi thật là làm cho vợ chồng bọn họ đều sợ hãi, những người thân thích của Cổ Thiên Việt, thật sự là không khác gì côn đồ!

Cổ Thiên Việt như người điên, ở nơi đó rống loạn gọi bậy, lại không có chút tác dụng.

Mà Trịnh Kinh đã khống chế được, lại còn bảo đảm được an toàn của hai vợ chồng bọn họ không nói, còn đem đồ vật bị mất tìm trở về, việc này thật làm cho vợ chồng họ rửa mắt

Trịnh gia nuôi dạy con trai thật tốt!

“Được, chú và dì nếu không muốb truy cứu, vậy thì không truy cứu, bất quá, dựa theo pháp luật, bọn họ vẫn sẽ phải chịu sự trừng phạt. Mà những người này đều là do Cổ Thiên Việt đưa về, hắn cũng phải chịu sự trừng phạt.”

Trịnh Kinh đã biết đôi vợ chồng này là người lương thiện hay mềm lòng, hắn cảm thấy, Tích cách của Trịnh Luân khẳng định là di truyền từ hai người họ.

Chỉ là, hai người họ mềm lòng, Trịnh Kinh sẽ không mềm lòng.

Trừ lũ trẻ con ra thì tất cả đều sẽ bị trừng trị!

Tùy tiện xông vào nhà người khác cướp đồ, còn coi vương pháp là gì không! Đem gia sản cổ gia về nhà

Tuy rằng những người này đều là ở kế thành phố A, nhưng là hắn cố ý cho bọn họ tới đối phó Cổ Thiên Việt, chứ không phải gây phiền toái cho cha vợ mẹ vợ của hắn!

Trịnh Kinh trong lòng hơi hơi có chút áy náy, nếu không phải hắn, thì gai vợ chồng thành thật thiện lương này đã khiong phải chịu sự kinh hãi lớn như vậy.

Trước khi đi, hắn có chút trịnh trọng nói: “Chú dì, qua một khoảng thời gian nữa thì con sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà hai người.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK