• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bom hẹn giờ trên người Triệu An An, Mộc Thanh hoàn toàn không biết nên tháo bỏ thế nào.

Niềm sung sướng khi anh tìm được Triệu An An chỉ duy trì một giây, sau đó sắc mặt liền tái nhợt giống như Triệu An An.

Một giây rồi lại một giây giảm bớt, Mộc Thanh không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Anh không hề do dự, lập tức gọi cho Cảnh Dật Thần.

Lúc này, mỗi một giây đều đáng giá, thậm chí Mộc Thanh còn không có thời gian để an ủi Triệu An An đang hoảng sợ.

Chuyện gỡ bom này, Cảnh Dật Thần là người am hiểu nhất, nếu ngay cả Cảnh Dật Thần cũng không có biện pháp, Mộc Thanh không thể nghĩ được ai có thể cứu sống anh và Triệu An An.

“Cảnh Thiếu, trên người An An có bom hẹn giờ!”

“Cắt dây vàng và xanh, không nên đụng vào dây đỏ!” Cảnh Dật Thần thông qua màn hình nhìn thấy bom hẹn giờ, sau đó lập tức phân phó.

Thật may, loại bom này không phức tạp, gỡ bỏ cũng không khó khăn.

Lúc này Mộc Thanh đã khẩn trương đến nỗi tim muốn ngừng đập luôn rồi!

Trên người anh không có công cụ có thể cắt được dây điện!

May mà mười giây sau Lý Phi Đao đã chạy đến đây, trên người hắn còn có dao Thuỵ Sĩ.

Thời gian, chỉ còn lại ba mươi giây ngắn ngủi, Mộc Thanh đã không còn năng lực tự hỏi xem Cảnh Dật Thần phán đoán có chính xác hay không nữa rồi.

Anh ôm Triệu An An, hôn cô, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, An An, lỡ như cắt sai, chúng ta chết cùng nhau!”

Nước mắt Triệu An An không ngừng rơi xuống, cô hối hận, hối hận khi để Mộc Thanh tìm thấy mình!

Nếu không, khi bom nổ thì có một mình cô chết mà thôi, nhưng mà bây giờ, lỡ như sai lầm, Mộc Thanh cũng sẽ chết!

Còn có Lý Phi Đao và thuộc hạ mà hắn mang đến, tất cả đều là mạng người!

Thời gian chỉ còn lại mười giây, Mộc Thanh cầm con dao Thuỵ Sĩ sắc bén, ngón tay run rẩy cắt đứt dây điện màu vàng.

Con số trên đồng hồ vẫn còn giảm bớt, 9, 8, 7,...

Sau đó, anh cắt đứt dây điện màu xanh.

Con số trên đồng hồ vẫn giảm bớt, 6, 5, 4,...

Sắc mặt Mộc Thanh lập tức trắng bệch!

Cảnh Dật Thần đoán sai rồi sao?

3, 2, 1, 0.

Thời gian đã nhảy hết, thế nhưng lại không có nổ mạnh giống như đã đoán.

Thành công!

Mộc Thanh cẩn thận lấy thuốc nổ khỏi người Triệu An An, bỏ qua một bên, ôm cô vào lòng rồi rời đi.

Anh sợ thuốc nổ này còn có thể nổ mạnh, cho nên không dám ngừng lại.

Lý Phi Đao cũng dẫn người vội vàng rời khỏi hiện trường.

Cho đến khi Mộc Thanh ôm Triệu An An vào trong xe, Triệu An An mới bật khóc thành tiếng.

“Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng là mình sẽ chết, em đã nghĩ sau này không thể gặp được anh nữa!”

Mộc Thanh ôm cô thật chặt, anh cũng rất sợ.

Nỗi sợ hãi của anh, không hề ít hơn Triệu An An!

“Được rồi, An An, không sao, không sao, chúng ta an toàn rồi, đừng sợ, anh sẽ ở với em.”

Triệu An An khóc một lúc lâu mới cảm thấy cả người Mộc Thanh đều là mồ hôi.

Trời rất lạnh, nhưng mà anh lại đổ rất nhiều mồ hôi!

Vừa rồi khi anh xuất hiện trước mặt cô, quần áo vẫn rất khô ráo!

Nhưng mà vài phút sau cả người anh đều ướt đẫm!

Trong lòng Triệu An An vô cùng rung động, cô ôm chặt Mộc Thanh, vừa khóc vừa nói: “Sao anh lại ngốc như vậy hả, lỡ như bom nổ, chẳng phải là anh sẽ bị nổ chết với em hay sao? Em không muốn anh chết, em chỉ muốn anh sống thật tốt!”

“Không sao, chẳng phải bây giờ chúng ta đều còn sống hay sao? Ông nội Cảnh đã bói mạng cho anh, ông nói, mạng anh lớn, sẽ sống đến trăm tuổi. Em nhìn đi, ông nói không sai chút nào, đại nạn không chết tất có hậu phúc.”

Mộc Thanh không ôm Triệu An An quá lâu, trước khi anh tìm được Triệu An An, Cảnh Dật Thần đã gọi điện nói cho anh biết có lẽ Triệu An An đã trúng độc.

Vừa rồi anh bắt mạch cho Triệu An An, thế nhưng không bắt được cái gì.

Cảm xúc Triệu An An phập phòng rất nghiêm trọng, mạch tượng hoàn toàn rối loạn, mà trạng thái tinh thần của anh cũng rất kém, nếu bắt mạch trong tình trạng này sẽ rất dễ chẩn đoán sai, anh phải nhanh chóng đưa An An đến bệnh viện để Mộc Đồng bắt mạch.

Chờ đến khi Mộc Thanh tới bệnh viện thì Triệu An An đã hôn mê.

Nếu Triệu An An chỉ bị hoảng sợ thì không thể nào mà cô lại hôn mê, chỉ sợ, Triệu An An cũng trúng độc.

Trong lòng Mộc Thanh vô cùng lo lắng và bất an.

Rất nhanh, đã có kết quả xét nghiệm máu, đúng là Triệu An An trúng độc, bệnh trạng giống như Thượng Quan Ngưng và Trịnh Luân.

Ba người đều đã hôn mê, còn nữa, chức năng cơ thể đều bị vây trong trạng thái ngủ đông của động vật.

Mộc Đồng chưa từng nhìn thấy loại độc nào lợi hại như vậy, hắn không dám giải độc, bởi vì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ba người.

“Mộc Thanh, em có thể giải độc không?”

Sắc mặt Cảnh Dật Thần hà khắc, hỏi Mộc Thanh bằng giọng điệu lạnh lùng.

Lúc này Mộc Thanh đã bình tĩnh trở lại, anh vô cùng cảm kích Cảnh Dật Thần, nếu không có Cảnh Dật Thần, anh và Triệu An An sẽ không còn sống đến bây giờ.

Rõ ràng là Dương Mộc Yên động vào anh, tuy thực lực của ả rất mạnh, nhưng ả không dám xung đột thẳng mặt với Cảnh Dật Thần.

Nếu ả dám thì ả đã không giam giữ Thượng Quan Ngưng và Trịnh Luân ở cùng một chỗ, còn Triệu An An lại ở chỗ khác rồi, còn nữa, trên người cô còn có bom!

Sở dĩ Dương Mộc Yên tách ba người ra, là sợ sau khi bom nổ sẽ liên luỵ đến Thượng Quan Ngưng, nếu Thượng Quan Ngưng chết, chắc chắn Cảnh Dật Thần sẽ liều mạng để giết ả!

Thượng Quan Ngưng và Trịnh Luân đều bị anh liên luỵ.

Mặc kệ thế nào, anh cũng phải làm cho mọi người nhanh chóng tỉnh lại mới được.

“Em có thể giải được loại độc này, nhưng mà việc châm cứu sẽ rất chậm, nếu muốn giải hết độc trong cơ thể ba người, trừ khi là tìm được giải dược, nếu không chỉ dựa vào châm cứu thì cần ít nhất nửa tháng mới có thể tỉnh lại.”

Mộc Thanh nói thêm: “Em sẽ kêu ông nội đến, ông nghiên cứu rất nhiều về bệnh độc, có lẽ ông nội có thể làm ra thuốc giải, có thuốc giải, còn có châm cứu thì có lẽ vài ngày là sẽ tỉnh.”

“Được, anh kêu người đón ông cụ Mộc đến. Chỗ này giao cho em, anh đi tìm Dương Mộc Yên!”

Hôm nay, Dương Mộc Yên phải chết!

Thuốc độc rất có hại cho thân thể, lại có thể khiến người ta ngủ say nhanh như vậy, ngay cả hô hấp và nhịp tim cũng chậm lại, tốc độ máu cũng chậm, thì tuyệt đối không thể nào là loại độc đơn giản cho được!

Trước kia Cảnh Dật Thần đã từng nhìn thấy, nếu trúng độc mà không lo giải độc, thậm chí có thể tổn thương đến não, biến thành người ngu ngốc!

Anh muốn lấy được thuốc giải từ chỗ Dương Mộc Yên.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK