• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cổ Thiên Việt đã nhận ra Trịnh Luân đặc biệt thích ăn anh đào, cho nên hôm nay mới cố ý để mẹ hắn làm bánh anh đào.

Trước mắt trong nước đã không còn anh đào tươi mới, anh đào trong điểm tâm mẹ hắn làm được vận chuyển từ nước ngoài về, ở siêu thị bán rất đắt, là bán theo quả chứ không phải bán theo cân.

Tuy Cổ gia không phải nhà giàu sang quyền thế nhưng mua mấy quả anh đào vẫn không phải vấn đề.

“Không sao, mẹ tôi rất thích làm điểm tâm, cả ngày bà chỉ làm mấy thứ này, một chút cũng không cảm thấy vất vả. Cô thích ăn cái gì cứ nói cho tôi biết, mẹ tôi sẽ làm cho cô ăn.”

Cổ Thiên Việt đẩy điểm tâm đến trước mặt Trịnh Luân, vẻ mặt ôn nhu nhẹ giọng nói: “Nếm thử đi, sáng hôm nay mẹ tôi mới làm, anh đào đều tươi mới nhất, cho rất nhiều anh đào, cô nhất định sẽ thích.”

Trịnh Luân vừa mới ăn sáng xong, cũng không đói, nhưng Cổ Thiên Việt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô, cô cũng không thể cự tuyệt.

Hơn nữa đây cũng là điểm tâm cô rất thích, kể cả ăn cơm no những ăn thêm một chút cũng không phải vấn đề.

Trịnh Luân cầm lấy một miếng điểm tâm xinh đẹp, cái miệng nhỏ cắn xuống.

Mùi thơm mang theo mùi anh đào ngọt thanh cùng chocolate bay ra bốn phía, xác thật là ăn rất ngon.

“Tay nghề của dì càng ngày càng tốt, dì có thể mở một cửa hàng điểm tâm đấy!”

Trịnh Luân khen ngời từ đáy lòng.

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nếu bà biết cô thích ăn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Mở cửa hàng chắc không được, tay nghề của bà đâu tốt như cô nói. Nếu như thế thì cô đã sớm ăn sạch chỗ điểm tâm này rồi!”

Cổ Thiên Việt giống như đang nói đùa, biểu tình ôn hòa, trong ánh mắt mang theo ý cười, giọng nói cũng rất mềm nhẹ.

Trịnh Luân lại mẫn cảm cảm thấy nơi nào đó có chút không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào cô lại không nói được.

Cảm giác khó chịu rất nhỏ này không phải mới xuất hiện lần đầu tiên.

Mỗi lần Cổ Thiên Việt nói những liwù như vậy, Trịnh Luân sẽ có cảm giác sởn tóc gáy.

Loại cảm giác này tới quá mức khó hiểu được, bởi vì dù thấy thế nào nhìn Cổ Thiên Việt cũng không hề thấy đáng sợ, ngược lại hắn thoạt nhìn giống như anh hàng xóm ngượng ngùng nội liễm, dáng vẻ hiền lành và vô hại thoạt nhìn rất dễ dàng giành được hảo cảm của người khác.

Cũng may cảm giác này đều sẽ biến mất rất nhanh, trước kia Trịnh Luân ngẫu nhiên cũng có cảm giác này đối với người khác, cho nên trên cơ bản cô đã thói quen, cũng không để trong lòng.

Cô theo ý Cổ Thiên Việt, lại ăn thêm hai miếng điểm tâm, sau đó liền ngừng lại.

Mỗi lần Cổ Thiên Việt tới, đều sẽ mang theo này nọ, có đôi khi là một ít đồ chơi nhỏ, có đôi khi là chậu hoa, nhiều nhất chính là điểm tâm.

Nhưng khiến Trịnh Luân cảm kỳ quái chính là, hắn mỗi lần mang điểm tâm đều vừa đủ một mình cô ăn, chưa bao giờ bởi vì cô thích ăn mà mang nhiều hơn.

Giống như hôm nay, điểm tâm hắn mang được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo, bên trong tổng cộng có mười đóa hoa đào xinh đẹp, mỗi miếng điểm tâm đều chỉ lớn như hạt đào, nếu thật sự đói bụng thì còn chưa đủ nhét kẽ răng.

Nhưng Trịnh Luân chưa từng hỏi Cổ Thiên Việt tại sao lại mang ít điểm tâm như vậy, nếu hỏi thế người ta sẽ cảm thấy cô ăn không đủ mà còn cứng rắn muốn đòi thêm!

Dù sao sau khi Trịnh Luân đến Trịnh gia cuộc sống vẫn luôn dư giả, cái gì ngon đều đã ăn qua, mấy món điểm tâm này có cũng được không có cũng không sao.

Cô ăn luôn ba bông hoa nhỏ trong hộp còn dư lại bảy cái.

Cổ Thiên Việt cầm lấy một miếng ăn, giọng mềm nhẹ cười nói: “Luân Luân, lần này mẹ tôi làm điểm tâm không ngon sao? Ừ…… Tôi thấy hương vị cũng không tệ lắm đâu, có chỗ nào không tốt thì cô cứ nói với tôi, tôi nói mẹ chỉnh sửa lại một chút.”

Trịnh Luân lập tức lắc đầu: “Không không không, anh hiểu lầm rồi, dì làm rất ngon, chính là…… Tôi đã ăn no, ăn không nổi nữa.”

Cô có chút thẹn thùng, cảm thấy mình không ăn hết những món điểm tâm đó là rất có lỗi với Cổ Thiên Việt.

“Hơn nữa, điểm tâm đều quá xinh đẹp, tôi luyến tiếc ăn hết!”

Trịnh Luân nói chính là lời nói thật, điểm tâm rất tinh xảo, cô muốn giữ lại mấy cái cho Trịnh Luân nếm thử.

Nhưng cảm giác quái dị đó lại tới nữa rồi.

Cô mơ hồ cảm thấy, mỗi lần Cổ Thiên Việt mang theo điểm tâm tới, luôn là bất động thanh sắc khuyên cô ăn nhiều một chút.

Nhưng giống như tất cả mọi người đều như vậy, chỉ nghĩ khuyên người khác ăn đồ mình làm hoặc là do người thân của mình làm.

“Này có cái gì luyến tiếc, những món điểm tâm này làm ra là để cho cô ăn, nếu cô không ăn chẳng phải là lãng phí sao. Nếu cô thích ăn, lần sau tôi sẽ nói mẹ làm nhiều hơn một chút, như vậy vừa có thể ăn vừa giữ lại được.”

Cổ Thiên Việt tốt tính cười cười cầm lấy một miếng điểm tâm chậm rãi ăn hết, rồi sau đó trêu chọc nói: “Ai nha, cô không ăn, đều bị tôi ăn sạch, về nhà tôi sẽ bị mẹ mắng!”

Hắn nói, cầm lấy một miếng điểm tâm đưa tới trước mặt Trịnh Luân giọng điệu đáng thương hề hề nói: “Cô có lòng tốt ăn giúp tôi một cái không? Không ăn thì quá lãng phí, để mấy giờ thì anh đào không còn tươi nữa, vị cũng không ngon đâu.”

Cổ Thiên Việt đã nói tới mức như vậy, nếu Trịnh Luân không ăn thì đúng là không thể nào nói nôit.

Cho nên tuy cô không hề đói bụng, cũng ăn sạch tất cả chỗ điểm tâm còn lại.

Cũng may điểm tâm làm quả thật hương vị rất ngon, kích cỡ lại không lớn, ăn hết cũng không khiến Trịnh Luân cảm thấy quá no.

Nhìn thấy cô ăn hết chỗ điểm tâm, trên khuôn mặt thanh tú của Cổ Thiên Việt lộ ra một nụ cười sung sướng: “Này mới đúng, cô ăn hết chỗ này thì về nhà tôi mới có thể nói với mẹ tôi, bằng không rất có thể bà sẽ không cho tôi vào nhà!”

Trịnh Luân uống một ngụm trà, chỉ nhẹ nhàng cười cười, không nói gì.

Tính tình cô dịu dàng, tâm tư đơn thuần, nhưng này cũng không cô nghĩa cô là một người nhẫn nhục chịu đựng.

Cổ Thiên Việt dùng tình cảm để ép buộc cô ăn hết điểm tâm khiến trong lòng cô sinh ra sự mâu thuẫn rất lớn.

Trước kia Cổ Thiên Việt đã làm chuyện này, hơn nữa rất xảo diệu, không khiến người khác cảm thấy là cố tình, nhưng lại làm Trịnh Luân cảm thấy không thoải mái.

Mỗi lần Bùi Thư Hoa thấy Cổ Thiên Việt nói Trịnh Luân ăn này ăn kia, còn cảm thấy Cổ Thiên Việt rất quan tâm, biết chăm sóc người khác, trong lòng Trịnh Luân lại không cảm thấy như vậy.

Một người đàn ông có tốt với cô hay không, thật ra rất dễ cảm nhận được.

Tâm tư Trịnh Luân tỉ mỉ, đơn thuần lại rất thông tuệ, cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự yêu thương của Trịnh Kinh, lại cảm thấy Cổ Thiên Việt chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi.

Trực giác của con gái đều rất đáng sợ, dù không có căn cứ hay chứng gì cũng có thể phán đoán được chân tướng sự việc.

Ngày hôm sau, Cổ Thiên Việt lại tới nữa, lần này hắn mang bánh hoa phu hương thảo do mẹ hắn làm đến.

Đồng dạng, Cổ Thiên Việt vẫn luôn khuyên Trịnh Luân ăn nhiều một chút.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK