• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển hộ khẩu?

Hai vợ chồng đồng thời ngẩn ra.

Ngô Tư có chút không dám tin hỏi: “Ba mẹ cháu đồng ý để Luân Luân chuyển hộ khẩu sao?”

Bà luôn có chút xấu hổ khi đề cập chuyện này với Trịnh gia, Trịnh Luân đi theo Trịnh gia nhiều năm như vậy, bà cũng tận mắt nhìn thấy Bùi Thư Hoa có bao nhiêu yêu thương Trịnh Luân, nếu để Trịnh Luân sửa hộ khẩu, bà sợ Bùi Thư Hoa sẽ tức giận.

Không nghĩ tới hôm nay Trịnh Kinh lại chủ động nói chuyện này!

Ngô Tư vừa mừng vừa sợ!

Trịnh Kinh cười gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ đồng ý, dù sao hai người cũng là ba mẹ ruột của Luân Luân, ba mẹ cháu tuy rằng rất luyến tiếc Luân Luân, nhưng cũng không thể cướp đoạt quyền lợi làm ba mẹ của hai người. Nhưng Luân Luân tạm thời vẫn phải ở nhà cháu, em ấy nhát gan, ở hoàn cảnh lạ lẫm sẽ bị mất ngủ.”

“Đương nhiên, cái này không quan trọng, Luân Luân thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, đều tùy con bé!”

Ngô Tư vui vẻ đến mức trong đôi mắt ngập tràn nước mắt.

Chỉ cần con gái có thể lại lần nữa có tên trong hộ khẩu nhà bọn họ thì bà đã rất thỏa mãn!

Bà cao hứng giữ Trịnh Kinh ở lại ăn cơm, Trịnh Kinh lại lời dịu dàng từ chối: “Cháu phải nhanh chóng trở về trong cục nhìn mấy ngưới mới bị bắt giữ đó, về sau cháu chắc chắn sẽ tới ăn chực, đến lúc đó dì đừng chê cháu ăn quá nhiều là được!”

“Làm sao có thể, cháu ăn càng nhiều càng có thể chứng minh tay nghề của dì rất tốt!”

Ngô Tư cười đôi mắt cong cong, bà càng ngày càng thích Trịnh Kinh, hận không thể cướp hắn từ trong tay Bùi Thư Hoa về làm con trai mình!

Trịnh Kinh đối với biểu hiện của mình cũng rất vừa lòng, hắn cảm thấy hôm nay phải cho mình một trăm điểm a!

Sau khi lái xe về nhà, khóe môi hắn mang theo ý cười, vợ chồng Cổ thị đều rất thích hắn, như vậy để hắn cưới được Trịnh Luân chỉ còn một bước nữa thôi, trước tiên, hắn chỉ cần để Trịnh Luân chuyển hộ khẩu qua đó, sau đó thông báo cho tất cả mọi người biết Trịnh Luân không phải em gái ruột của hắn là được!

Bùi Thư Hoa thấy con trai tràn đầy ý cười đi vào, nghi ngờ hỏi: “Mẹ nghe ba con nói, Cổ gia bị hơn hai mươi người tranh đoạt, tại sao nhìn tâm tình con lại tốt như vậy?”

Trịnh Luân đứng ở đằng sau Bùi Thư Hoa cũng dùng vẻ mặt tò mò nhìn hắn.

Trịnh Kinh nhanh chóng thu lại tươi cười, nghiêm trang nói: “Mẹ, mẹ nhìn lầm rồi! Con cười lúc nào, vừa rồi biểu tình kia rõ ràng là nghiêm trọng! Nhưng ngài yên tâm, những người muốn tranh đoạt kia đều đã bị bắt lại, con trai mẹ đã ra tay, hơn hai mươi người thì tính cái gì! Hơn hai trăm người cũng tống được hết vào trong ngục!”

Bùi Thư Hoa hiểu con trai mình rõ như lòng bàn tay, biết hắn khẳng định là có chuyện gì vui vẻ, nếu không không có khả năng vui mừng lộ rõ trên mặt như vậy.

Lúc này còn dùng lời lẽ chính đáng phủ nhận, thoạt nhìn càng thêm khả nghi!

Bà cười mắng: “Nói linh tinh! Hiện giờ mẹ còn chưa già mắt còn chưa mờ, chờ mẹ già rồi, có phải mỗi ngày con đều lừa gạt mẹ hay không a! Nhưng những người kia bị bắt lại thì tốt rồi, những người thân của tên Cổ Thiên Việt kia quả thật đáng hận! Trách không được hắn ta không ra gì như vậy, hóa ra là hỏng từ bên trong!”

Bùi Thư Hoa vừa nói liền tức giận, bà lôi kéo bàn tay trắng nõn non mịn của Trịnh Luân đau lòng nói: “Luân Luân bị hành hạ mấy ngày nay, mất nửa cái mạng! Nhanh chóng tống hắn ta vào trong tù, phán tội tử hình gì đó, đừng để hắn ta ở ngoài gây họa cho người khác! Mẹ vốn muốn tự mình đánh hắn ta một trận, nhưng nếu con có thể thay Luân Luân báo thù, mẹ cũng có thể thở ra một hơi!”

Trịnh Luân cũng thống hận Cổ Thiên Việt, đời này cô chưa hận quá vài người, luôn là nhìn người ta ở những phương diện tốt nhất, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hận một người.

Bởi vì cô thật sự bị tra tấn thê thảm! Cái loại đau đớn này cô không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.

Nhưng cô vẫn cười cười an ủi Bùi Thư Hoa: “Mẹ, ngài đừng khổ sở, không phải con vẫn tốt sao? Hắn ta sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng, anh trai khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn ta.”

Cô nói xong liền dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Trịnh Kinh, trong lòng Trịnh Kinh nhảy nhót vì dáng vẻ xinh đẹp của cô, cười nói: “Đây là chắc chắn, anh có rất nhiều biện pháp để dạy dỗ những người như vậy!”

Bùi Thư Hoa được hai đứa con an ủi trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, bà vừa muốn lôi kéo bọn họ đi ăn cơm, liền nghe Trịnh Kinh có chút nghiêm túc nói: “Mẹ, chúng ta có phải nên đem hộ khẩu của Luân Luân chuyển đến Cổ gia hay không?”

Bùi Thư Hoa vì lời nói của Trịnh Kinh mà cứng người lại, trong lòng giống như bị chọc thủng một lỗ vừa lạnh vừa đau.

Trịnh Kinh biết trong lòng bà sẽ không dễ chịu, nhanh chóng đi qua ôm bà, cười nói: “Mẹ đừng hoảng hốt, kể cả hộ khẩu của Luân Luân ra khỏi nhà chúng ta, nhưng em ấy vẫn là người nhà mình, em ấy vẫn ở nhà của chúng ta!”

Hôm nay hắn đã nói lời thề son sắt với vợ chồng Cổ thị rằng ba mẹ hắn đã đồng ý việc chuyển hộ khẩu này, mà thời gian này, Bùi Thư Hoa căn bản là không đồng ý, Trịnh Khải Nam cũng chỉ mới hơi có chút ý muốn mà thôi.

Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền để cho Trịnh Luân chuyển hộ khẩu tới Cổ gia!

Hộ khẩu vốn chỉ là một vật tượng trưng a! Trịnh Luân chuyển tới Cổ gia, đó chính là người của Cổ gia, tuy rằng cô vốn dĩ là người nhà họ Cổ, nhưng hiện tại hộ khẩu lại là ở Trịnh gia, trong lòng Bùi Thư Hoa còn có thể yên tâm rất nhiều.

Bùi Thư Hoa dựa vào bờ vai rắn chắc của con trai rất nhanh liền bật khóc.

Hiện tại bà hận chết tên vô lại Trịnh Kinh này!

Vội vội vàng vàng muốn đấy Trịnh Luân ra ngoài, chính là vì có thể cưới cô, hoàn toàn mặc kệ người làm mẹ như bà có bao nhiêu khổ sở!

Đều nói con trai cưới vợ thì sẽ quên mẹ, con trai còn chưa cưới được vợ đâu mà đã ném mẹ đi rồi!

Ngược lại Trịnh Luân càng thêm hiếu thuận, căn bản không thể thấy cô rơi lệ, cuống quít an ủi bà nói: “Mẹ, ngài đừng khóc, đừng khổ sở, con không đi là được! Con không chuyển hộ khẩu, cứ ở nhà chúng ta! Mẹ đã nuôi con hơn hai mươi năm, trước nay con đều coi mẹ là mẹ ruột của con! Cả đời này con đều là con gái của mẹ!”

Con gái hiểu chuyện như vậy, Bùi Thư Hoa một phen đẩy con trai ra, đem Trịnh Luân ôm vào trong ngực mình, khóc lóc nói: “Con là tiểu tử thúi, mẹ phí công nuôi con, nhanh chóng cút đi, giữa trưa không cho con ăn cơm! Còn không hiểu chuyện bằng em gái con! Quả nhiên con gái là áo bông nhỏ tri kỉ của mẹ, con trai đều là thiếu nợ từ đời trước!”

Trịnh Kinh dở khóc dở cười, mặt không đỏ tim không nhảy nói dối: “Con ưu tú như vậy, mẹ đốt đèn lồng cũng tìm không ra, vừa rồi ở Cổ gia, chú và dì đều rất thích con, khen con rất tốt, còn một hai phải giữ con ở lại ăn cơm, con nói con phải về nhà ăn cơm với mẹ, cự tuyệt lời mời của cả hai người, kết quả trở về mẹ lại không cho con cơm ăn! Mẹ nhất định là mẹ kế!”

Bùi Thư Hoa tức khắc nín khóc mỉm cười, dùng sức đập vào sau lưng Trịnh Kinh một cái: “Con lớn lên có đôi mắt và cái mũi giống mẹ như vậy mà còn dám nói mẹ là mẹ kế, thật là không muốn ăn cơm! Nhanh chóng cút đi rửa tay rồi đi ra ăn cơm!”

“Không được, chuyện chuyển hộ khẩu cho Luân Luân mẹ còn chưa đồng ý đâu! Mẹ mà không đồng ý thì con sẽ không rửa tay, không ăn cơm!” Trịnh Kinh chơi xấu với mẹ mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK