• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh anh anh…… anh tỉnh sao?!”

Triệu An An cả kinh, ngay đến lời nói cũng nói vấp, bút trong tay cũng “Lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.

“Em nghĩ rằng anh sẽ ngủ như heo chết, trời sập xuống cucng không tỉnh sao?” giọng nói Mộc Thanh vẫn lười biếng như cũ, có lẽ bởi vì vừa mới vừa rời giường, lười biếng và mang theo một tia khàn khàn, nói không nên lời cũng dễ nghe và gợi cảm, dụ hoặc làm cho Triệu An An tim đập lên tới một trăm.

“Anh anh anh…… anh tỉnh từ khi nào?”

“Thế nào mà mới hơn nửa tháng không gặp, em lại biến thành nói lắp?”

Triệu An An vừa thẹn lại vừa giận, đột nhiên dẫm lên chân Mộc Thanh: “Mau nói!”

Mộc Thanh đã sớm bị cô dẫm quen, đã không còn tránh né cũng không kêu đau, trên khuôn mặt tuấn lãng có một mảnh phong đạm vân khinh: “Từ lúc em đi vào phòng ngủ của anh."

Triệu An An mặt lập tức đỏ hết.

Mộc Thanh, đã sớm tỉnh, vậy mà còn cố tình giả bộ ngủ, bêu xấu cô, thật bực chết người!

“ không biết xấu hổ! Tỉnh sao lại không mở mắt? Sao lạo giả bộ ngủ? Anh khẳng định là cố ý, cố ý làm tôi……”

Lai chữ “Thân cận" này Triệu An An laii không nói nên lời.

Cô không biết chính mình bị làm sao, trước kia nói cái gì cũng không dám nói, lúc này như thế nào lại còn rụt rè?

Mộc Thanh thấy Triệu An An mặt đã hồng như cà chua, tâm tình khônh khỏi tốt lên.

Cậu nhướng mày, cố ý chọc giận cô nói: “Anh không biết xấu hổ? Vậy em so với anh càng không biết xấu hổ đi? Trộm vào nhà anh không nói, nhưng lại còn ngồi ở giường nhìn chằm chằm anh lâu như vậy, xem còn không đã, lại còn hôn, em nói xem cơ phải anh nên báo cảnh sát hay không? Trong nhà có đạo tặc háo sắc, anh lớn lên đẹp trai như vậy, nụ hôn đầu giờ đã không còn, sự trong sạch của anh có khả năng không giữ nổi!"

Triệu An An nóng nảy: “Cái gì mà nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của anh đã sớm……”

Cô nói được một nửa, đột nhiên im bặt.

“Nụ hôn đầu tiên làm sao vậy? Sao lại không nói nữa?"

Triệu An An cắn môi không chịu nói chuyện.

Nụ hôn đầu tiên của Mộc Thanh tuy rằng không phải hôm nay bị cô cướp đi, nhưng mười một năm trước, cô cũng là người cướp đi nụ hôn đầu của cậu, cũng trong tình cảm kinh người tương tự như hôm nay.

Lúc đó Mộc Thanh cũng giả bộ ngủ, cũng là do cô hôn trộm Mộc Thanh, cũng là lúc cô để lại thư tin thì bị Mộc Thanh bắt được, sau đó bị cậu ôm ở trong lồng ngực.

Sau đó Mộc Thanh ôm lấy cô, điên cuồng hôn cô, cũng vào một ngày kia, cô đồng ý với Mộc Thanh, trở thành bạn gái cậu.

Mộc Thanh không đề cập tới, Triệu An An căn bản không có ý thức được, hóa ra trong lúc vô tình, bọn họ lại lặp lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia.

Tâm của cô, rung động, Mộc Thanh sẽ giống như trước, sẽ cuồng nhiệt hôn cô sao? Cậu không tức giận sao?

Mộc Thanh phảng phất nhìn ra ý trong nội tâm Triệu An An, anh sủng nịch cười, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc!”

Anh cúi đầu, cắn lên bờ môi hồng nhuận của Triệu An An, nhẹ nhàng hôn lên.

Vừa mới bắt đầu, Mộc Thanh vẫn là ôn nhu, nhưng rất nhanh cậu liền không khống chế được bản thân.

Anh nhớ tới việc đã từng xác định quan hệ yêu đương cuồng nhiệt và hưng phấn với Triệu An An, nhớ tới hai người đã từng tốt đẹp và lãng mạn.

Cậu nhớ Triệu An An, hôm nay bị cô hôn trộm, cậu kém chút nữa liền trực tiếp hạ gục cô, đem nàng ấn lên trên giường, cùng cô làm chút việc vui sướng nhất.

Mộc Thanh hôn bá đạo mà nhiệt liệt, làm cho Triệu An An không thể chống đỡ được.

Không khí của cô đều bị Mộc Thanh đoạt lấy không còn một tí nào, không thể hô hấp.

Cô rõ ràng nghe được tiếng tim đập kịch liệt và tiếng hít thở nặng nề của Mộc, việc này làm cho tim của cô cũng đập nhanh hơn, làm cho hô hấp của cô cũng nặng nề hơn.

Không biết là hôn bao lâu, Triệu An An chỉ cảm thấy lúc chính mình sắp hít thở không thông, thì Mộc Thanh rốt cuộc cũng buông cô ra.

Cô mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện, quần áo của mình đều bị Mộc Thanh cởi hết! Mà Mộc Thanh không biết từ khi nào cũng đã cởi ra áo trên, lộ ra cơ bụng rắn chắc cường tráng đầy dụ hặc của cậu.

Cô tu quẫn không được, một phen đẩy Mộc Thanh ra, luống cuống tay chân nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc, chờ khi cô mặc vào, lúc sau thì cô mới phát hiện, mình mặc nhầm!

Áo thun của cô và Mộc Thanh đều là màu trắng, trong lúc hoảng loạn thì cô liền đem áo của Mộc Thanh mặc lên trên người mình.

Mộc Thanh trong lòng rất muốn cười, nhưng trên mặt cũng chịu đựng, cũng không có quá nhiều biểu tình.

Triệu An An cởi áo mặc của Mộc Thanh ra, nhặt quần áo bộ của chính mình, vừa mặc vừa trừng cậu: “Không cho cười!”

Mộc Thanh tỏ vẻ rất vô tội: “Con mắt nào của em nhìn thấy anh cười?”

“Trong lòng cười cũng không được!”

Bảo sao lâu rồi không thấy thì bản lĩnh liền tăng lên a, tâm của người ta cũng nhìn thấu.

Mộc Thanh dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, cười nói: “Được rồi, đừng mặc, đằng nào trong chốc lát anh cũng phải cởi ra cho em, thật là phiền toái!”

Triệu An An cũng không nói lời nào, mặc hết quần áo rồi cầm lấy ba lô đi ra ngoài.

Cô hôm nay đã nhìn thấy Mộc Thanh, như vậy là đủ rồi, không thể lại ngốc tiếp.

Bà ngoại nói rất đúng, cô tới gặp Mộc Thanh, chính là chậm trễ cuộc đời cậu, cô thật là không khống chế được chính mình, tính tự chủ kém như vậy, sẽ làm cô càng ngày càng lún sâu.

Mộc Thanh ngăn cô lại, cười như không cười nói: “Như thế nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Trêu chọc anh xong liền rời đi, em coi anh là ai?"

Triệu An An bị cậu ngăn lại, banh mặt nói: “Anh tránh ra, tôi phải đi! Anh không cho tôi đi, chính là giam cầm phi pháp!”

Mộc Thanh bị cô làm cho thấy tức cười: “Tôi không báo cáo em xâm nhập phi pháp đã là may rồi, em cư nhiên còn dám nói anh giam cầm phi pháp? Bất quá, cho dù hôm nay giam cầm phi pháp anh cũng nhận, hôm nay em là không được đi, anh khẳng định phải chiếm chút tiện nghi rồi mới có thể thả em ra, nếu em muốn tố cáo tôi, vậy thì chờ chúng ta lên giường xong lại nói.”

Cậu nói xong, liền bế Triệu An An lên đi về phía phòng ngủ.

Triệu An An liều mạng giãy giụa, vừa đánh lại vừa đá, Mộc Thanh vẫn không buông tay.

Mộc Thanh đem cô lập tức ném lên trên giường, cả người đều đè ép lên, thấp giọng ở bên tai cô nói: “Chính em tự đưa mình tới cửa, anh sao có thể buông tha. Em nói thật đi. có phải rất nhớ anh hay không?”

Triệu An An mạnh miệng: “Ai nhớ anh, nằm mơ đi!”

Mộc Thanh cũng không tức giận, duỗi tay liền để vào đáy quần lót của cô: “Không có việc gì, chỉ là em luôn nói một đằng, thể hiện một nẻo. Anh có thể tự mình tìm được chứng cứ, trong chốc lát em nên nhịn xuống, không cần quá mãnh liệt.”

Triệu An An không nghĩ tới Mộc Thanh lại trực tiếp như vậy!

Nơi mẫn cảm bị ngón tay hơi lạnh của cậu đụng tới, khơi dậy cảm giác rùng mình và tê dại.

Triệu An An hét lên: “Mộc Thanh, cái tên hỗn đản, mau thả tôi ra!”

Việc này căn bản không được, thân thể của cô rất mau liền sẽ bán đứng cô, thân thể cô đối với Mộc Thanh căn bản là không có sức chống cự!

Mộc Thanh không để bụng bị cô mắng nhiều vài câu, cậu hô hấp càng ngày càng dồn dập, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, nhiễm dày đặc tầng tình yêu.

Cậu cúi đầu hôn lấy môi Triệu An An, không cho cô kêu to.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK