• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"An An, anh rất nhớ em, em có nhớ anh hay không?".

Triệu An An nghe được âm thanh ôn nhu của hắn, không biết sao lại thế này, nước mắt lập tức liền chảy xuống, trong lòng cô vô cùng oan ức, khó khăn cắn hắn một cái, sau đó khóc đánh hắn: "Em hận anh chết đi được, anh đừng đụng em! Em đang rất loạn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!".

Cô muốn vĩnh viễn ở chung với Mộc Thanh, làm sao bây giờ?

Cô không muốn rời đi, làm sao bây giờ?

Cô cũng nhớ tới Mộc Thanh, nếu không sao lại vứt hết mặt mũi lén chạy vào nhà hắn!

Nhưng cô cũng không dám nghĩ tới hắn, một khi cô nhớ tới hắn, liền căn bản không khống chế được chính mình!

Loại dày vò cùng tra tấn vô tận này, khi nào thì mới chấm dứt?

Nội tâm cô thống khổ, ai có thể hiểu được?

Cô luôn luôn bị Tử Thần đuổi theo, ai có thể hiểu được cái loại thời khắc nào cũng phải đối mặt với khủng hoảng và sợ hãi?

Mỗi lần đi kiểm tra, cô đều làm bộ dường như không có việc gì, nhưng ai biết rốt cuộc cô sợ hãi bao nhiêu?

Cô cũng là người, cô cũng rất sợ chết.

Triệu An An ôm lấy cổ Mộc Thanh, giống như một một đứa trẻ, khóc hu hu hu lên.

Mộc Thanh sợ hãi, không biết tại sao cô bỗng nhiên khóc.

Triệu An An luôn luôn rất ít khóc, cô tính cách sáng sủa, bình thường việc nhỏ đều sẽ không để ở trong lòng, mỗi ngày đều sống rất khoái nhạc.

Cho nên mỗi lần cô khóc, Mộc Thanh sẽ cảm thấy giống như ông trời sập.

Hắn không biết hành động vừa rồi chọc tới cô, còn tưởng cô nhớ lại chuyện gì nên thương tâm, hắn ôm chặt Triệu An An, lập tức nhận sai: "An An, thực xin lỗi thực xin lỗi, em đừng khóc, là anh không đúng, em đánh anh mắng anh đều được, đừng khóc được không? Em vừa khóc, anh lập tức đau lòng vô cùng, em sờ thử đi, lòng anh nát rồi”.

Triệu An An không nghe cái gì cả, vẫn tiếp tục khóc.

Bình thường cô ở trước mặt hai người Triệu Chiêu và Triệu Phất, cũng sẽ không rơi nước mắt, không biết vì cái gì, ở trước mặt Mộc Thanh cô càng thêm yếu ớt, hắn ôm ấp làm cho cô cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ, có thể làm càn khóc nức nở, phóng thích áp lực cô trải qua thời gian dài.

Có lẽ, là vì Mộc Thanh rất cưng cô đi, cho nên cô mới có thể không chút cố kỵ ở trước mặt hắn.

"An An, anh yêu em, rất yêu rất yêu em, em không biết sao? Nếu có thể, anh nguyện ý thay em đi chết, chỉ cần em có thể bình an sống tiếp, anh đều nguyện ý làm tất cả, em đừng giận nữa, được không?".

Mộc Thanh đem tất cả lời của Thượng Quan Ngưng quên không còn một chút gì, lại đem tất cả lời nói từ đáy lòng mình nói hết ra.

Triệu An An biết, Mộc Thanh nói không phải là nói cho có mà thôi, hắn thật sự xem mạng của cô còn quan trọng hơn mạng của hắn.

Trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều, ít nhất, Mộc Thanh quan tâm cô như vậy, hắn nguyện ý chia sẻ nội tâm thống khổ với cô.

Cô khóc gương mặt đầy nước mắt, Mộc Thanh đau lòng không thôi, hắn trực tiếp lấy áo T-shirt Triệu An An đang cầm, lau nước mắt nước mũi cho cô.

Triệu An An âm thanh nghẹn ngào nói: "Anh làm bẩn áo em, lát nữa em mặc cái gì?".

Đã khóc thành như vậy, còn có nhàn tâm lo lắng quần áo của cô! Xem ra căn bản là không có chuyện gì, cô chính là cô gái cái loại này ủy khuất tật xấu phạm vào, oa trong ngực hắn khóc một hồi mà thôi.

Mộc Thanh thật sự là lo lắng hãi hùng, hắn còn tưởng rằng, cô khóc kinh thiên động địa, là vì cô phát hiện ung thư của mình tái phát nha, hù chết hắn!

Không có việc gì là tốt rồi, Mộc Thanh nhẹ nhàng thở ra, trên gương mặt tuấn dật, tràn ngập mồ hôi nhễ nhại.

Hắn thật sự bị dọa sợ.

"Không có việc gì, nơi này của anh có rất nhiều quần áo của em, lát nữa đổi cái khác là được, nếu không được nữa, anh đi mua cho em. Đừng khóc, mắt bị sưng lên rồi, bị người khác thấy giải thích thế nào”.

Lời này quả nhiên dùng được với Triệu An An, cô lập tức ngưng khóc.

Bằng không, lát nữa về nhà ánh mắt sưng vù, bị bà ngoại nhìn thấy, thật sự là không có cách nào giải thích.

Mộc Thanh lau khô khuôn mặt nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn cô.

"Đứa ngốc, có gì phải khóc? Không phải sợ, tất cả đều có anh. Em nhất định phải nhớ rõ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều đã ở bên cạnh em, không cho em một mình gánh vác mọi thứ, có chuyện, nhất định phải nói với anh”.

Một lát sau Triệu An An mới ý thức được, Mộc Thanh đang nói cái gì.

Ý của hắn là, nếu bệnh tình của cô tái phát, nhất định phải nói cho hắn.

Nhưng mà, người cô không muốn nói nhất là hắn.

Bởi vì hắn khẳng định sẽ thống khổ, lo lắng.

Sao cô có thể mặc kệ để hắn lo lắng thống khổ được.

Triệu An An không nói gì, trong lòng cô nghĩ, cô cũng không "Được" nên sẽ coi như là không đồng ý. Thời điểm sau này cô gặp chuyện không may, Mộc Thanh vẫn không biết.

Sao Mộc Thanh không biết chút tính toán nhỏ trong lòng cô, cô không nói chuyện, rất rõ ràng muốn gạt hắn, bằng không với tính cách của cô khẳng định sẽ nói "Được chứ, đương nhiên em sẽ nói với anh".

Hắn không có ép Triệu An An đồng ý, nếu thật sự có một ngày như vậy, mặc dù Triệu An An không nói cho hắn biết, hắn khẳng định cũng sẽ biết.

Hiện tại, cô ở ngay bên người hắn, ở trong ngực hắn, hắn không muốn làm gì cả, cứ như vậy ôm cô, cũng đã rất thỏa mãn.

Vừa rồi là hắn rất sốt ruột, không nên bắt buộc cô làm loại chuyện này.

Mộc Thanh nhẹ nhàng mặc quần lót cho cô lại lần nữa, sau đó nằm bên cạnh Triệu An An, ôm cô vào trong lòng, cằm để trên trán cô, thấp giọng nói chuyện với cô.

"Hôm nay vì sao tới tìm anh?".

Dựa theo tính cách của Triệu An An, khẳng định không phải chỉ đơn thuần bởi vì nhớ hắn bèn chạy tới tìm hắn, huống chi, Mộc Thanh còn thật không dám xác định Triệu An An có phải nhớ hắn hay không.

Triệu An An nằm úp sấp trong ngực hắn, há miệng thở dốc, lại không nói gì.

Mộc Thanh cười cười, dùng âm thanh ôn nhu hỏi: "Em sợ anh đối xử tốt với cô gái khác? Sợ anh cưới người khác, cho nên tới xem nơi này có cô gái khác hay không?".

Triệu An An theo bản năng phủ nhận: "Không phải!".

Mộc Thanh biết khẳng định không phải nguyên nhân này, hắn hỏi như vậy, chính là muốn mượn cớ nói cho Triệu An An biết lời nói trong lòng của hắn.

"Anh sẽ không cưới người khác, An An, lòng anh chỉ có một mình em, chứa không nổi người khác”.

Thời điểm Mộc Thanh nói lời này, ngữ điệu thoải mái, nhưng trong giọng nói lại có kiên định nói không nên lời, trong lòng Triệu An An khẽ run lên.

"Nơi này của anh sẽ không có cô gái khác đến, chỉ có em đến”.

Triệu An An ngước mắt, kinh ngạc nhìn Mộc Thanh, thâm tình và ôn nhu trong mắt hắn, đều chỉ thuộc về một mình cô!

"Em nghe”.

Mộc Thanh cầm tay Triệu An An đặt lên ngực mình, để cảm nhận tim của hắn đập.

"Ở trong lòng anh nói yêu em”.

Hắn nói xong, tay kia thì nằm lấy cổ tay Triệu An An, sờ mạch đập của cô.

"Mạch đập của em nhảy lên nhanh như vậy, thei một góc độ của bác sĩ chuyên nghiệp, hoặc là trái tim em có vấn đề, hoặc là em động tâm với anh, dẫn tới gia tốc máu lưu động, cho nên mới nhảy lên mạnh mà hữu lực như vậy".

"Từ thân thể đến tâm lý, tất cả điều này đều nói một vấn đề."

Mộc Thanh nói lời này, tạm dừng một giây: "Em yêu anh, An An”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK