• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tìm Dương Mộc Yên, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Ở phương diện này, Cảnh Dật Nhiên luôn có trực giác kinh người, hắn từng hợp tác với Dương Mộc Yên, cho nên hắn hiểu Dương Mộc Yên hơn Cảnh Dật Thần, còn luôn giữ vững liên hệ với Dương Mộc Yên, mặc dù ả nói cho hắn biết tin tức giả, thế nhưng hắn vẫn tìm tới đúng chỗ.

“Tôi còn suy nghĩ xem A thị còn chỗ nào cho cô trốn chứ? Với năng lực trong tay của anh tôi, cô trốn ở đâu cũng sẽ bị phát hiện dễ dàng, bởi vì con người của cô thích khoe khoang, không chịu trốn tránh cho tốt, cứ thích đi ra xoát độ tồn tại.”

Cảnh Dật Nhiên nhìn thấy khiếp sợ chợt loé trên mặt Dương Mộc Yên rồi biến mất, lập tức nở nụ cười tà mị tiêu chuẩn.

“Thì ra cô trốn ở Quý gia!”

Cảnh Dật Nhiên nhíu mày, giống như rất bội phục sự quyết đoán và trí tuệ của Dương Mộc Yên.

“Cuối cùng thì tôi cũng biết, vì sao người Quý gia chết dễ dàng như thế! Tử Thần núp bên cạnh bọn họ, bọn họ lại không phát hiện, chết cũng xứng đáng!”

Hắn nói “Tử Thần”, có hai ý nghĩa, một là chỉ kẻ điên Dương Mộc Yên, một nghĩa khác là chỉ sát thủ biến hoá tài tình bên cạnh ả.

Hắn “chậc chậc chậc” cảm thán, Dương Mộc Yên lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh: “Chẳng lẽ anh không sợ chết? Một mình tìm đến đây, chỉ sợ ba cô gái kia còn chưa chết thì anh đã mất mạng rồi!”

“Aiz, không sao, anh ruột của tôi ở bên ngoài, người phụ nữ của tôi cũng ở đó, nếu hai người đó để tôi chết, vậy thật doạ người! Có lẽ cô không biết, anh tôi đó, rất sĩ diện, em ruột bị giết, anh ta sẽ không biết phải báo cáo kết quả công tác với ông nội bà nội và ba ba tôi thế nào đâu!”

Dương Mộc Yên cười lạnh: “Hả? Sao tôi không biết, tình cảm giữa hai anh em anh và Cảnh Dật Thần lại tốt như vậy! Hắn chính là người hại chết mẹ anh mà!”

“À, đúng vậy!”

Cảnh Dật Nhiên chuẩn bị tư thế như thể muốn tán gẫu thoả thích với Dương Mộc Yên, dáng ngồi thiếu gia, hai chân bắt chéo đổ lộ đôi vớ màu đỏ hút mắt mọi người.

Giống như hắn không sợ Dương Mộc Yên hạ độc, thậm chí còn bưng tách trà lên uống một ngụm, sau đó lập tức uống hết.

Uống nước xong, hắn rút khăn lụa màu trắng tượng trưng cho thân phận Cảnh gia từ trong túi áo, tao nhã lau miệng, sau đó nói: “Chuyện này cô không nói tôi còn quên mất! Cô nói tôi nghe thử xem, anh tôi hại chết mẹ tôi thế nào? Sao mà tôi nghe người ta nói không giống như cô đã kể vậy! Nếu anh tôi hại chết mẹ tôi, vậy không còn cách nào, ai kêu mẹ tôi hại chết mẹ anh tôi chứ? Còn nữa, tôi không đánh lại anh ta, muốn báo thù cũng không được!”

Ánh mắt Dương Mộc Yên không hề dao động: “Tôi đã nói rồi, người hại chết mẹ anh, là Cảnh Dật Thần.”

“Aiz, nhưng mà Cảnh Dật Thần nói, người hại chết người phụ nữ đáng thương kia, là Dương Mộc Yên! Hai người đều không phải là người tốt, trong lòng nhiều mưu kế, cô nói xem tôi nên tin ai đây?”

“Tôi không có động cơ giết người!”

“Sai!”

Cảnh Dật Nhiên đánh giá khu biệt thự ba tầng của Quý gia, chậm rãi nói.

“Lúc đầu, tôi cũng tưởng, Cảnh Dật Thần có đầy đủ động cơ giết người, cách thức giết người cũng rất hoàn mỹ. Nhưng mà, cô không hiểu Cảnh Dật Thần bằng tôi. Cô cho là, Cảnh Dật Thần muốn giết một người, sẽ tốn nhiều công sức như vậy sao?”

Cảnh Dật Nhiên nở nụ cười bi thương: “Mẹ tôi luôn khuyến khích tôi tranh giành tài sản Cảnh gia, làm tôi sắp điên luôn rồi! Không phải quan tâm tôi sống có tốt không, mà là quan tâm ba tôi có cho tôi nhiều sản nghiệp như anh tôi không. Bà ta có rất nhiều thứ xa xỉ, nhưng mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Một người như vậy, ngay cả dục vọng muốn giết mà Cảnh Dật Thần còn không có, đừng nói là tìm cách giết bà ta một cách hoàn mỹ.”

“Trước kia, tôi không biết ai lợi hại như vậy, để mẹ tôi chết một cách khéo léo như vậy. Sau đó được nhìn thấy bản lĩnh của cô, tôi mới tỉnh ngộ!”Dương Mộc Yên khẽ nhíu mày, nói bằng giọng điệu vô tội: “Cảnh Dật Nhiên, ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi?”

“Không không không, tôi không có nghi ngờ cô.”

Dương Mộc Yên vừa định thở ra, chợt nghe hắn nói: “Tôi xác định là cô, không cần phải nghi ngờ!”

Sắc mặt Dương Mộc Yên khẽ biến, nhưng mà lập tức khôi phục bình thường, trào phúng: “Cảnh Dật Nhiên, anh điên rồi.”

“Khi một người cảm thấy người khác điên, bình thường có hai tình huống, thứ nhất, đúng là người đó điên rồi, thứ hai, là bản thân cô điên rồi.”

Trên gương mặt tuấn mỹ của Cảnh Dật Nhiên lại xuất hiện ý cười tà mị, ngay cả Dương Mộc Yên âm ngoan mà cũng cảm thấy chói mắt.

“Rất rõ ràng, cô thuộc tình huống thứ hai. Mẹ tôi và cô không thù không oán, cô lại thẳng tay giết bà, cô rất thâm độc! Phong thuỷ khu biệt thự này không tệ, thích hợp làm mồ chôn cho cô!”

Dương Mộc Yên chậm rãi mở TV, trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh ba cô gái đang hôn mê.

Ả nói cực kỳ tự tin: “Hừ, tốt nhất là cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, một trong ba người này, sẽ chết ngay lập tức!”

Không ngờ, vừa rồi Cảnh Dật Nhiên còn làm ra vẻ anh em tốt với Cảnh Dật Thần, thế nhưng đã thay đổi!

“Hả? Vậy sao? Vậy thì tốt quá!”

Nét mặt Cảnh Dật Nhiên vui vẻ: “Tôi đã không vừa mắt Thượng Quan Ngưng lâu rồi, lần trước quăng cô ta xuống biển, kết quả cô ta mạng lớn không chết, tôi còn tiếc nuối rất lâu! Cái kia, cô có thể giết Thượng Quan Ngưng trước! Giết Thượng Quan Ngưng rồi, Cảnh Dật Thần sẽ kêu người san bằng chỗ này ngay, cả hai người đều thiệt hại thảm hại, còn tôi là ngư ông đắc lợi, thật tốt!”

Vẻ mặt tự tin của Dương Mộc Yên lập tức cứng lại!

Ả thông minh tài giỏi, nhìn thấu lòng người, thế nhưng lúc này lại không thể phân biệt được Cảnh Dật Nhiên nói thật hay là giả!

Bởi vì mặc kệ là phương diện nào, nếu ả đấu tới cùng với Cảnh Dật Thần, người được lợi chính là Cảnh Dật Nhiên!

Còn nữa, trước kia Cảnh Dật Nhiên đối xử với Thượng Quan Ngưng rất ngoan độc, suýt nữa thì giết chết Thượng Quan Ngưng! Nếu không phải là có bệnh viện Mộc Thị kịp thời cứu chữa, thì rất có lẽ đã là một xác hai mạng!

Cảnh Dật Nhiên cảm thấy ả thất thường khó nắm bắt, không ngờ Cảnh Dật Nhiên lại còn khó hiểu hơn cả ả!

Ả không tin Cảnh Dật Nhiên lại không để ý đến sống chết của Thượng Quan Ngưng, nhưng mà ả cũng không tin, quan hệ của Cảnh Dật Nhiên và Cảnh Dật Thần lại có thể tốt đẹp, tuy hai người này là anh em ruột, nhưng vẫn luôn là kẻ thù! Kẻ thù sống chết!

Trong lòng Dương Mộc Yên xuất hiện xao động.

Biện pháp giết người tốt nhất, chính là để hai con hổ đánh nhau, hiện tại Cảnh Dật Nhiên chính là ngồi chờ ả và Cảnh Dật Thần đấu đến khi có một người chết!

Mà cho tới bây giờ, Dương Mộc Yên đều muốn sử dụng biệp pháp -- Để hai anh em Cảnh gia nội đấu, còn ả thì thu lợi.

Ả không hoàn toàn tin tưởng Cảnh Dật Nhiên, thế nhưng thái độ đã thay đổi -- Tạm thời không để “Tử Thần” giết Cảnh Dật Nhiên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK