• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
01

Giữa tuần tôi bỗng nhận được 1 tin nhắn từ người bác của tôi. Bác rủ tôi đi du lịch biển cùng bác 2 ngày 1 đêm.

"Nhưng mà cháu ngại lắm bác ạ" Tôi nhắn lại.

"Ngại gì đâu. Có chị L nữa mà. Trong đoàn thì có 2 cô bạn của bác cùng với mấy đứa con thôi" Bác tôi nhắn lại.

Không hiểu sao khi nghe thấy có mấy đứa con trong đầu tôi liên tưởng đến có con trai nhỉ?

Tôi còn đang ở trong lứa tuổi mê trai nên nhận lời không cần suy nghĩ.

02

Đến ngày đi, tôi thu dọn đồ đạc rồi đến nhà bác.

Vừa bước vào cửa, tôi vừa cởi giầy vừa chào mọi người ở bên trong nhà. Ngay lúc đó, ánh mắt tôi liền nhìn thấy cậu ấy.

Thực ra đối với tôi, khoảnh khắc ấy cũng không có gì rung động là mấy. Cậu ấy đang cúi người xuống làm gì đó. Nhưng thấy tôi bước vào liền quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt cậu ấy lúc đó rõ hoang mang.

Tôi chào hỏi qua loa mọi người rồi vào nhà ngồi. Sau cuộc trò chuyện của mọi người tôi mới biết cậu ấy bằng tuổi tôi.

03

Tôi đang nghịch đàn ukulele thì chị tôi bước vào phòng.

"Ở ngoài kia có đứa bằng tuổi mày đấy" Chị tôi nói.

"Ồ thế hả? Là bạn nam đó hả?" Tôi giả vờ ngạc nhiên.

"Kinh nhỉ? Đã nhìn mặt biết là con trai rồi hả?" Chị tôi nhìn tôi cười đầy mờ ám.

Nhưng tôi cũng không để tâm tới cậu ấy cho lắm nên không nói gì cả.

04

Đến lúc ra ngoài ăn trưa, tôi mới chính thức để mắt tới cậu ấy...

"Bạn này bằng tuổi con mà trông nó cao không này?" Bố cậu ấy nhìn tôi nói.

"Sao bố cứ đi so sánh thế nhỉ? Mỗi vùng miền khác nhau chứ" Cậu ấy phản bác ngay.

Lúc đó tôi mới biết cậu ấy không ở cùng thành phố với tôi.

Tôi nghe những lời đó chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng...

Kể từ giây phút đó tôi bắt đầu để ý tới cậu ấy nhiều hơn trước...

Thỉnh thoảng cũng có liếc nhìn qua cậu ấy một chút rồi nhanh chóng di chuyển tầm nhìn.

Những gì tôi đánh giá cậu ấy qua bữa cơm đó chỉ có mấy câu rất đơn giản. Cậu ấy không thích ăn canh chua. Và cậu ấy nói chuyện rất duyên. Nói cậu ấy có ngoại hình đẹp trai xuất chúng thì còn non quá. Nhưng nếu nói ngoại hình của cậu ấy không ưa nhìn là một sai lầm rất lớn.

Nói chung cậu ấy là người mà khiến cho người khác nhìn qua một lần rồi lại muốn nhìn tiếp lần nữa...

05

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Vì xe của bố cậu ấy là ô tô 4 chỗ nên giới hạn người ngồi rõ rệt.

Ban đầu tôi không được sắp xếp ngồi cùng xe với cậu ấy. Nhưng sau một hồi kiên quết đấu tranh, cuối cùng tôi cũng được ngồi cùng xe với cậu ấy.

Suốt quãng đường đó, số lần tôi rời mắt khỏi cậu ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn từ sau, cậu ấy vô cùng cuốn hút mà.

Tôi ngắm hoài cũng không chán...

06

Việc lựa chọn khách sạn khá là khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đi hỏi 4 khách sạn nhưng đều đã kín phòng.

Đang đi trên đường, bỗng nhiên có một người đàn ông đi xe máy ám sát xe chúng tôi. Ban đầu tôi còn tưởng đó là cảnh sát giao thông.

Nhưng hoá ra không phải. Đó chỉ là một người muốn lôi kéo chúng tôi vào khách sạn của ông ta ở.

Sau mấy lần từ chối và tiếp tục kiên trì đi tìm khách sạn lại có thêm mấy người đàn ông nữa.

Hai bố con cậu ấy liên tục hạ cửa kính để từ chối.

Những lúc như vậy, cậu ấy liền cười nói với em trai vì cậu ấy chưa bao giờ gặp cảnh tưởng như vậy.

07

Sau vài lần như thế thì chúng tôi cũng chọn được khách sạn. Mọi người lần lượt xuống xe. Tôi hí húi đeo lại giầy.

Bàn tay định mở cửa của tôi chưa kịp giơ lên thì cậu ấy đã mở cánh cửa xe ra. Lúc đó cậu ấy liền phát lên một tiếng như nhận ra tôi vẫn còn trên xe, nhanh chóng mở cửa xe cho tôi.

Tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần xuống xe bình thường.

Hành động đó của cậu ấy rất bình thường nhưng lại khiến tôi có chút rung động thật mãnh liệt.

08

Phòng của cậu ấy và phòng tôi ở cạnh nhau. Chính vì vậy, sau khi sắp xếp phòng xong, tôi liền sang phòng cậu ấy xin chút đồ ăn.

Lúc đó, phòng cậu ấy cửa mở toang. Cậu ấy nằm trên chiếc giường ngay bên cạnh cửa.

Tôi vừa ăn xong vài miếng snack, cho ngón tay vào miệng mút những gì còn vương vãi như thói quen hồi nhỏ.

Định mệnh hơn cả tôi vừa mút vừa đi sang bên phòng cậu ấy. Vừa lúc đó, cậu ấy đang nằm nhìn ra ngoài cửa.

Thế là hành vi có chút trẻ con và hơi mang mác bẩn của tôi được cậu ấy nhìn trọn vẹn.

Tôi liền giữ ý tứ, không mút tay nữa.

Vào đến phòng, tôi xin cốc dừa dầm từ mẹ cậu ấy đang soạn đồ. Lúc đó cậu ấy đã ngồi dậy rồi. Và chỗ tôi đứng là ngay trước mặt cậu ấy.

Trong lúc tôi chờ đợi mẹ cậu ấy lấy cốc dừa dầm cho tôi, tôi liền quay sang nhìn cậu ấy. Ngay lúc đó, cậu ấy cũng nhìn lên tôi.

09

Chúng tôi ra biển tắm tầm chiều tối.

Cậu ấy mặc đơn giản quần lửng và áo phông.

Chúng tôi đi xuống bãi tắm. Sau khi chụp ảnh cho các bà mẹ sống ảo thì cuối cùng tôi cũng được xuốn biển.

Ngay lúc này tôi liền nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đã cởi áo ra rồi. Và tay cậu ấy đang đeo đồng hồ?!?

Tôi cũng không để ý nhiều nữa, ra chơi với mấy bà chị.

10

Trong khoảng thời gian ở dưới nước đó tôi cũng được chiêm ngưỡng khả năng bơi lội của cậu ấy.

Tôi rất thích những chàng trai biết bơi. Và cậu ấy nằm trong số đó. Không những thế, cậu còn vừa bơi lặn vừa trông em và nghịch nước cùng em trai.

Aygoo, tôi rất dễ rung động bởi mấy hành động rất đỗi bình thường này mà.

11

Đến tối, chúng tôi đi bộ tìm kiếm một hàng ăn gần khách sạn. Cuối cùng chúng tôi đã dừng chân tại một quán ăn ven biển.

Tôi vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu liền thấy cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng nên không dám quay sang nhìn mặt cậu ấy.

"Con thấy chưa? Em ấy bé hơn con 1 tuổi mà cao bằng con rồi đấy" Bố cậu ấy ngồi đối diện tôi nói.

"Bằng tuổi bố ạ" Cậu ấy trả lời ngay.

"Bằng tuổi ạ" Tôi đính chính thêm lần nữa khi nhìn thấy bố cậu ấy đang hoang mang.

Sau câu đấy, không khí rơi vào trầm mặc lần nữa...

Đồ uống lần này có bia và nước cam có thạch. Tôi không thích uống bia lắm nên lấy ngay chai nước cam rót vào cốc.

Đến khi nhìn sang cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đang rót cốc bia vào cốc.

Có chút ngưỡng mộ dâng lên trong lòng. Đàn ông con trai uống bia mới xứng.

Chút ngưỡng mộ của tôi chưa được bao lâu thì cậu ấy với sang chai nước cam đang đặt trước mặt tôi.

Cậu ấy rất tự nhiên rót ra cốc của mình rồi uống...

Cũng được, ở tuổi này cũng chưa nhất thiết phải uống bia...

Tự dưng tôi thấy mình hơi ba phải thì phải?

12

"Cháu lấy hộ cô cái túi" Mẹ cậu ấy chỉ tôi chiếc túi sau lưng.

Tôi hiểu ý liền quay người lại. Bàn tay vừa chạm vào chiếc túi liền nhìn thấy tay cậu ấy cũng đã nắm vào rồi.

Nhìn thấy vậy, tôi nhanh chóng bỏ tay ra. Cậu ấy nâng chiếc túi lên rồi đưa cho mẹ.

Aygoo, phải chăng lúc đó chạm tay nhau có phải tốt hơn không hả trời...

13

Khi ăn xong, các bà mẹ hẹn nhau đi dạo phố và đạp đôi các thứ. Tôi và bà chị nhanh chóng từ chối.

Lí do rất đơn giản. Vừa ăn no xong mà bắt tôi đi bộ thật không khác gì hành xác...

Cậu ấy cũng không đi. Bởi vì còn phải xem World Cup.

Thế nên chúng tôi cùng nhau đi bộ về khách sạn.

14

Về đến khách sạn, tôi liền kể chi tiết câu chuyện của tôi và cậu ấy cho hội bạn thân nghe.

"Nó có cao không?" Cô bạn thân A hỏi.

"Cũng không cao lắm. Hơn tao một chút thôi. Chắc tầm 1m65" Tôi nhắn lại.

"..." Cô bạn thân A tạm thời câm nín.

"Thế chắc là nó chưa dậy thì rồi" Sau đó tới mới thấy cô bạn thân A nhắn lại.

"Thế ấy có to không?" Cô bạn thân A liền hỏi tiếp.

"Chưa kịp test" Tôi nhắn lại.

15

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng.

Vị trí ngồi của cậu ấy là đối diện tôi.

Nhờ có buổi ăn sáng đó tôi lại biết thêm một thông tin nữa. Cậu ấy có tình yêu rất to lớn với phở bò.

Chính vì thế lúc gọi món, cậu ấy không do dự gọi phở bò. Và tôi cũng gọi món giống cậu ấy.

Đến khi 2 tô phở bò được đem đến. Tôi lấy giấy lau đũa các thứ. Nhìn sang phía cậu ấy, tôi cũng đang thấy cậu ấy lau đũa như vậy...

Tôi với lấy cốc giấm đặt trên bàn. Cậu ấy cũng cầm lấy chai tương ớt bên cạnh hộp giấm.

Sau khi bỏ giấm vào bát như ý muốn, tôi đặt lại vị trí cũ.

Lúc đấy cậu ấy cũng cho tương ớt xong, đặt lại.

Sau đó chúng tôi cùng lúc cầm hộp gia vị lên tiếp. Cậu ấy cầm lấy hộp giấm. Tôi cầm lấy chai tương ớt.

Hành động rất tương đồng. Nghĩ lại thấy rất định mệnh mà.

Trong lúc ăn đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng chạm mắt nhau mấy lần liền...

16

Ăn sáng xong chúng tôi về phòng thu dọn hành lí cho lên xe rồi ra khu resort chơi.

Đáng tiếc rằng sáng nay trời lại mưa...

Tôi cùng mọi người đứng trú mưa dưới mái hiên của một khách sạn nằm trong khu resort.

Ban đầu là đứng cả một chỗ. Không biết từ bao giờ mọi người tản nhau ra đi chụp ảnh sống ảo. Lúc này chỉ còn tôi và cậu ấy đứng cạnh nhau dưới mái hiên ấy.

Khung cảnh nhìn sơ qua có vẻ rất lãng mãn thì phải...

17

Chúng tôi mua vé vào tham quan. Trên đoạn đồi đó có một trò chơi có tên gọi là: Khu nhà ma ám.

Nghe tên thôi tôi cũng nghĩ sẽ không bao giờ tham gia rồi.

"Mấy đứa có muốn chơi không?" Bác tôi đề nghị.

" Con chơi" Cậu ấy hào hứng đứng dậy.

Tôi thích! Những người con trai đầy mãnh mẽ và can đảm chơi trò khu nhà ma ám này.

"Em chơi không?" Tôi hỏi em trai cậu ấy.

"Em không chơi đâu. Em vẫn ám ảnh lần chơi ở Hà Nội ấy... Nghĩ lại vẫn thấy sợ" Em cậu ấy lắc đầu vội vàng.

"Con muốn chơi. Muốn test thử trò ma ám ở đây như nào" Cậu ấy nói.

"Chơi đi C. Chơi với anh cho vui" Cậu ấy nói với em trai.

"Thôi em không chơi đâu. Phải có mấy chị này chơi cùng mới vui" Em trai cậu ấy nói.

"Chơi không?" Chị tôi quay sang hỏi tôi.

"Thôi em sợ lắm" Tôi từ chối.

Đến khi thấy tất cả mọi người đều đã ở khu vực bán vé, tôi mới chạy vội theo.

Thôi thì liều lần này cũng được. Ít ra trong đó còn có cậu ấy mà.

Tôi thầm cậu ấy nguyện trong lòng rồi mới nắm tay chị tôi bước vào bên trong. Cậu ấy đi đầu tiên.

Sau khi vào bên trong khoảng không gian chật hẹp và u tối ấy, tôi đã liên tục hét.

"Cho em ra khỏi đây được không? Em không chơi được đâu" Tôi muốn khóc quá...

Nhưng rồi thấy cậu ấy vẫn cười cười nên quyết định đi tiếp.

Những hiệu ứng từ căn nhà rồi cả tiếng khóc thảm thương đến cả tiếng cười man rợ tôi đều nghe thấy.

Sau khi đi qua một quan tài có người bật dậy khi chúng tôi đi qua, tôi quyết định đi cuối.

"Đứa nào đi cuối sẽ bị ma bắt nhé" Tôi nghe thấy tiếng của anh hướng dẫn đi cùng chúng tôi.

Hình như tôi đi cuối thì phải?

Suy nghĩ muốn chạy lên của tôi vừa nghĩ ra. Còn chưa kịp thực hiện thì có thứ gì đó như bàn tay chạm lên vai tôi.

Tôi giật bắn mình, la hét tên cậu ấy rồi chạy lên chỗ cậu ấy.

Bàn tay trái tôi nắm tay chị gái. Nhân lúc chạy lên trước, tôi đã kịp thời lấy bàn tay phải nắm tay cậu ấy.

Khi nắm lấy tay cậu ấy, tôi vẫn thấy sợ hãi.

"Chu mi na" Cậu ấy vừa cười vừa nói.

Mặc dù tôi biết mình đang bị trêu chọc ấy. Thế nhưng vẫn không còn tâm trí đâu để để ý thêm điều gì nữa.

Đi qua một đoạn nữa, bỗng nhiên có thứ gì đó lùa qua chân chúng tôi, giữ chân chúng tôi lại.

Mọi người đều đứng lại. Mà cái thứ lùa kia đang tiến dần đến chân tôi.

"Sao không đi đi? Huhu? Đi đi! Em chết mất" Tôi khóc đến nơi rồi.

Đến một đoạn ngã rẽ, anh hướng dẫn bảo chúng tôi tự đi đi.

"Không anh ơi! Anh phải đi với bọn em" Tôi níu kéo, bấu víu lấy cánh tay anh hướng dẫn.

"Đứa nào cả gan lên trước đi" Anh hướng dẫn dừng lại nói với chúng tôi.

"Thôi anh ơi! Anh đi đi!" Tôi chết mất...

"Thôi không đùa nữa. Ra ngoài rồi" Anh hướng dẫn nói với chúng tôi.

Dường như cả đám chạy thật nhanh ra cánh cửa ấy.

Ra đến ngoài, hít thở không khí trong lành, tôi thầm cảm tạ trời đất khi thấy tôi còn sống sót trở về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hà Vi Cute15:08 30/08/2018
vậy add có gặp lại cậu ấy không ạ ?
Avatar
Lục Dĩ An12:07 14/07/2018
thanh phương chào cậu mình tên thanh,sau khi đọc truyện của cậu tớ thấy có mình trong đó.thực sự tớ muốn kb với cậu tớ muốn tìm 1 người hiểu tớ để tớ tâm sự...đây là link fb của tớ mong là cậu sẽ gửi lời mời kb cho tớ https://www.facebook.com/profile.php?id=100024922892527&ref=bookmarks
Avatar
Hoan Nguyễn21:05 09/05/2018
ad ơii add fb e mí :v :v
Avatar
Trần An19:04 29/04/2018
Đã xảy ra chuyện gì vậy bạn?
Avatar
Âu Dương Y Khuê21:04 26/04/2018
sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ
BÌNH LUẬN FACEBOOK