• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau thi khi học kì, chúng tôi dường như không phải học bất cứ một nào cả. Mỗi ngày đến lớp toàn chơi và chơi.

Lúc đấy, lớp tôi rộ lên trào lưu đánh bài. Đứng từ ngoài cửa lớp nhìn vào đã thấy ít nhất 6 nhóm đang tổ chức đánh bài rồi. Thậm chí, chúng tôi còn chui xuống cả gầm bàn đánh trong những tiết giáo viên trông lớp thuộc dạng ác độc.

Một số khác lấy điện thoại ra chơi game. Một số bạn nghiêm túc khác chỉ có ngồi đọc sách hoặc đứng ngoài xem đánh bài.

Tôi theo hai trường phái. Lúc thì chơi game cùng mấy đứa con trai ở xung quanh. Tới lúc nhóm nào thiếu người thì nhảy vào chơi cùng.

Hôm đấy kì thực các nhóm đều đông đủ người rồi. Cô bạn được phân công mang bài đi đánh lại quên mất. Chính vì vậy mà chúng tôi phải lấy điện thoại ra chơi bóng rổ.

Luật chơi khá đơn giản. Người nào ném được nhiều bóng vào rất nhất là thắng và ngược lại. Người có số điểm thấp nhất sẽ bị người có số điểm cao nhất bóp ngực. Trong 6 người chơi kia, duy chỉ có tôi là con gái.

Nhưng, so với các cậu bạn kia, tôi chơi nhiều rồi nên không lo lắng lắm.

Quả nhiên, chơi 10 ván đầu, tôi đều thắng. Các cậu học sinh bắt tôi chơi cuối cùng mới gay cấn. Ai xui xẻo không ném trúng quả nào, cả bọn vui mừng như được mùa.

Đến ván sau, do bị chệch tay, tôi thất bại ngay cú ném đầu tiên. Các cậu con trai hú hét đập bàn.

Cậu bạn thắng kia nở nụ cười đầy ma mãnh nhìn tôi. Ánh mắt tôi nhìn thẳng cậu bạn, đầy vẻ cảnh cáo.

Cứ ngỡ cậu bạn ấy sẽ bóp ngực tôi thật. Ai ngờ, cậu không làm như vậy, chỉ véo nhẹ vào tay tôi một cái.

Trò chơi vẫn được diễn ra.

Lát sau, tôi cảm thấy bên đùi mình hình như có thứ gì đó chạm vào. Qua lớp quần mỏng, tôi thấy hơi ngưa ngứa.

Tôi cứ tưởng rằng cô bạn ngồi cùng bàn đang nằm trên ghế ngủ. Tôi cũng không để ý nữa.

Lát sau, kết thúc lượt chơi của mình, tôi đưa mắt nhìn xuống.

Đùuuuuuu

Tôi hoá đá 3 giây. Không nhầm đấy chứ? Cậu ấy đang nằm trên ghế, gối đầu lên chiếc balo của tôi. Dường như nhìn từ góc độ đối diện lại giống như cậu ấy đang gối đầu lên đùi tôi. Hai tay cậu ấy khoanh trước ngực. Ánh mắt nhắm hờ.

Tôi thực sự không thể tin được!

Sao cậu ấy lại nằm ở đây?

Đâu có thiếu chỗ?

Trong lúc các suy nghĩ đang không ngừng nhảy lên trong đầu tôi, cậu ấy chợt lên tiếng.

"Đang chơi bóp vú à?" Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, lọt vào tai tôi nghe thật quen thuộc.

Cậu ấy nhìn lên. Tôi nhìn xuống. Trời ơi! Cái khung cảnh này mới thú vị làm sao! Thật giống như phim truyền hình mà.

Tôi nhất thời đơ 2 giây. Sau đó hệ thống não bộ mới xử lí thông tin và đưa ra cậu trả lời.

"Ừ. Muốn chơi cùng không?"

Cậu ấy không nói gì, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Nhưng cái khung cảnh này đâu diễn ra hết tiết như tôi đã mong muốn. Vì lí do lớp quá mất trật tự, cô giáo bắt học sinh phải trở về chỗ của mình.

Cõi lòng tôi nát tan.

Cô có thể không cần làm vậy không? Em hứa sẽ yên lặng mà.

Nhưng mà tôi thấy cậu ấy vẫn nằm đấy, không hề có ý định rời đi.

Cô giáo lại nhắc lần thứ 2.

Cô bạn cùng bàn trở về. Cậu ấy đứng dậy, đi về chỗ. Tôi luyến tiếc nhìn theo.

Ai có thể hiểu được nỗi lòng tôi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
LOVE V BTS12:10 20/10/2017
tui là fan bts nè
BÌNH LUẬN FACEBOOK