• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết trời tháng 9 không mát lạnh một chút nào. Thay vào đó thời tiết nắng nóng mùa hè vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Tôi đi vào khu nhà A. Đôi bàn chân vừa bước lên cầu thang liền nghe thấy tiếng trống báo vào lớp. Tôi vẫn từ từ đi bộ trên cầu thang, cho đến khi lên tới tầng 3. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, cậu ấy đang đứng trước cửa lớp. Lưng quay ra ngoài. Cậu ấy đang nói chuyện với cậu bạn đi trước tôi 1 phút. Cậu ấy khá lớn, gần như chắn hết lối đi. Tôi len người vào bên cạnh cậu ấy. Tôi thật bình tĩnh đi vào lớp, đi xuống bàn 5. Trong lúc đi, tôi có hơi liếc mắt, cậu ấy chắc chắn cũng đã nhìn thấy tôi. Trong tầm mắt nhỏ, tôi nhìn thấy cậu ấy đi theo ngay phía sau tôi.

Tôi vào chỗ ngồi, chào hỏi hai cô bạn ngồi cùng bàn. Cậu ấy cũng đi qua bàn tôi, vào chỗ ngồi của cậu ấy cách bàn tôi 1 bàn.

Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi. Bụng tôi đột nhiên đau nhói. Tôi ôm bụng, gối đầu lên tay. Hay là do sáng nay tôi ăn sáng không đầy đủ, nên bị đau dạ dày rồi? Hoặc có thể bà dì ghé thăm. Nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ bà dì đến thăm kia đi. Kì của tôi vừa dứt được hơn tuần. Chính vì vậy không thể có chuyện bà dì lại tiếp tục đến thăm được.

Tôi lấy điện thoại trong hộp bút ra, tìm kiếm trang truyện mà tôi đọc dở để quên đi cơn đau bụng này. Nhưng, nó đau đến mức tôi không thể tập trung đọc truyện được.

Tiếng trống thể dục giữa giờ vang lên. Học sinh lớp tôi lần lượt đi xuống. Tôi ôm bụng nhìn xung quanh. Cô bạn lớp trưởng nhìn tôi, gọi lớn.

Không xuống tập thể dục à?

Đau bụng đến mức toát luôn mồ hôi rồi này. Không xuống được đâu Tôi lấy tôi thấm mồ hôi ở cổ, cơn đau bụng vẫn chưa giảm đi chút nào.

Nóng như này chảy mồ hôi cũng là chuyện bình thường thôi mà Cô bạn thân ngồi cùng bàn tôi lên tiếng, tiện tay đưa miếng xôi thịt vào miệng.

Tôi nhíu mày liếc nhìn cô bạn thân, thật lòng chỉ muốn chửi thề một câu.

Cả cậu nữa, sao không xuống? Cô bạn lớp trưởng bỏ lơ tôi, chuyển hướng qua cô bạn thân.

Tôi bị đau bụng kinh Cô bạn thân không ngại ngùng nói lớn.

Không chấp nhận lí do của các cậu đâu. Đi xuống sân mau Lớp trưởng lắc đầu, nói xong câu này đi ra khỏi lớp.

Tôi bất đắc dĩ nằm xuống ghế, gối đầu lên chiếc balo của cậu bạn bên cạnh.

Tiếng trống thể dục cuối cũng dứt. Học sinh các lớp từ từ lên lớp. Lớp tôi có tính giống nhau, cứ từ từ đi lên, không vội vào muộn tiết.

Tôi vẫn nằm ở dưới ghế. Cánh tay đặt lên trán. Ánh mắt nhắm hờ. Chợt, tôi nhìn thấy cậu ấy đi qua chỗ tôi. Ánh mắt của cậu ấy liếc nhìn tôi 1 cái rất nhanh chóng rồi lại di chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Cậu ấy đi tới bàn bên dưới tôi, gần như nhoài cả cơ thể lên bàn để xem thứ gì đó. Nếu tôi dịch cái chân của tôi một chút thì có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng tôi đã không làm thế.

Cậu bạn cùng bàn tôi trở về. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Chỉ chốc lát, tôi lại nằm lên bàn. Cậu ấy đi qua chỗ tôi, lên bục giảng nói chuyện gì đấy với lớp trưởng rồi lại đi xuống. Lúc đi qua bàn tôi, cậu ấy dừng lại.

Có khăn quàng không? Cậu ấy hỏi cô bạn ngồi cùng bàn bên ngoài cùng của tôi.

Cô bạn lắc đầu.

Có khăn quàng không? Cậu kiên nhẫn nhìn sang cô bạn thân ngồi bên cạnh tôi hỏi.

Cô bạn thân lắc đầu.

Có khăn quàng không? Vẫn câu hỏi ấy, cậu ấy quay ra hỏi tôi.

Tôi nhắm mắt, lắc đầu.

Cậu ấy từ bỏ, đi xuống.

Suốt tiết Hoá, tôi học không vào đầu. Cơn đau bụng không giảm mà lại còn tăng lên. Hai người ngồi cạnh tôi liên tục bảo tôi xuống phòng y tế. Nhưng tôi không nghe, cố gắng chống cự.

Ra ghế chưa vậy? Cậu bạn ngồi bên cạnh quay sang hỏi tôi.

Tôi mệt mỏi không đáp lại.

Cuối cùng tiết hoá cũng hết. Tôi gắng gượng đi ra khỏi chỗ, xuống phòng y tế để nằm nghỉ. Vừa ra cửa lớp, tôi cũng gặp cậu ấy đi theo. Nhưng chúng tôi không chung con đường, tôi rẽ phải, cậu rẽ trái.

Nghỉ được một lát, tôi đỡ hẳn. Tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm. Cô bạn thân tự nhiên đưa tay lướt qua người tôi. Tôi biết ngay là cái tính dâm của cô nàng lại phát tác rồi. Tôi mới giơ tay lên đánh trả lại. Cô bạn thân hiểu ý lùi ra sau. Không may, đúng lúc cô giáo phát hiện. Cô đọc tên cô bạn thân cùng tôi kèm theo chữ không nghiêm túc trong giờ học. Tôi lấy tay chống mặt, thật sự xấu hổ mà.

Ghi sổ dặn dò Giọng cậu ấy từ dướt vọt lên. Tôi biết chắc rằng lúc nói câu này cậu ấy nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng thể đáp trả lại vì tôi còn đang xấu hổ không biết phải làm sao.

Cậu ấy nói câu đấy, có phải vì quan tâm tới tôi không? Do tôi tự mình đa tình thôi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
LOVE V BTS12:10 20/10/2017
tui là fan bts nè
BÌNH LUẬN FACEBOOK