Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 99: #180221

Thanh Phương

22/02/2018

01

Đã 11 ngày rồi tôi chưa được gặp cậu ấy. Không có gì thay đổi thì ngày mai tôi sẽ được gặp cậu ấy, cũng đồng nghĩa là tôi phải đi học.

Có một số chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian tôi nghỉ Tết nên tôi đã có ý định uncrush.

Đêm hôm đó, tôi nhắn tin vào trong team hội bạn thân của tôi. Tôi muốn đặt ra một kế hoạch nhỏ. Nếu sáng mai đi học, người đầu tiên mà tôi gặp là cậu ấy thì tôi sẽ tiếp tục crush. Còn nếu không gặp đầu tiên thì ít ra cũng phải nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở hành lang hoặc cậu ấy đi ra khỏi lớp đúng lúc tôi đi vào. Và ngược lại những điều trên, tôi sẽ uncrush. Mọi sự tùy theo duyên phận trời xác định.

"Ờ thế thì xác suất thấp lắm đấy"

"Chắc mày phải uncrush thật rồi"

02

Buổi sáng sớm không khí khá mát lành. Trời ít gió, không nắng. Nói chung thời tiết rất đẹp. Sau khi được bố đưa đến đầu đường của trường, tôi đi bộ một đoạn mới vào được trường. Tôi vừa đi vừa quay quay điện thoại trong tay. Mắt tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu ấy.

Gần vào trường, tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy đi ra từ quán gửi xe. Cậu ấy liếc mắt nhìn về phía tôi. Tôi cong khoé miệng nhìn cậu ấy.

Tôi gặp cậu ấy đầu tiên rồi.

Quả nhiên, tôi vẫn phải tiếp tục crush cậu ấy.

Cậu ấy đi phía trước, tôi đi phía sau. Giữa chúng tôi đều có một khoảng cách nhất định.

03

Vừa vào dãy nhà A thì tôi gặp cô bạn U và cậu bạn H. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy đi phía trước.

Chúng tôi đang nói về hôm chụp ảnh Tết hôm qua thì cậu ấy đứng phía trước hét lên.

Cậu ấy gọi tên một cậu bạn đi sau tôi một đoạn rất dài.

Đang yên đang lành bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi như tiếng hét của cậu ấy làm tôi giật mình.

"Ôi giật cả mình" Tôi buộc miệng nói câu này bằng tiếng Hàn, bàn tay theo phản xạ đặt lên vị trí tim.

Tôi nhìn cậu ấy đúng lúc cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Gương mặt cậu ấy có chút bất ngờ. Sau đó, hình như cậu ấy có cười thì phải?



04

Chuẩn bị vào lớp rồi nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện với một cậu bạn nữa. Tôi cố tình đi chậm lại để chờ cậu ấy. Lúc đấy có một cậu bạn đi tới nói chuyện với tôi. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi đi theo cậu ấy vào lớp.

Cậu ấy đi đến cửa lớp rồi nhưng lại bất ngờ dừng lại. Tôi không biết cậu ấy sẽ làm vậy, theo đà đi tiếp, đâm sầm vào cậu ấy.

Cậu ấy bị đẩy lên trước một bước rồi quay lại nhìn tôi. Tôi tiến đến sát cậu ấy, giơ tay vuốt ve ngực cậu ấy. Cậu ấy đứng yên để tùy ý tôi làm.

Lát sau, tôi bỏ cậu ấy ra, đi về chỗ ngồi.

05

Cậu bạn thân T giơ chiếc khăn mình đang cầm trong tay cho tôi xem.

"Đây là khăn của nó đấy"

"Nói dối. Đéo tin" Tôi lắc đầu phủ nhận nhanh chóng.

"Ơ lại đéo tin đi" Cậu bạn T trả lời.

Tôi tiếp tục ăn mứt dừa, không quan tâm lời cậu bạn T nữa.

Lúc sau, tôi nghe thấy cậu ấy gọi cậu bạn T. Bàn tay cầm mứt của tôi sững lại một giây rồi lại tiếp tục cho vào miệng ăn.

"Trả tao khăn" Cậu ấy nói.

Cậu bạn T cầm chiếc khăn phất qua phất lại trước mặt tôi.

"Ơ đm thật à?" Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc khăn, nằm xuống bàn đầy mệt mỏi.

Cậu bạn T nhìn tôi với gương mặt của kẻ chiến thắng.

"Đây đây! Cái khăn này phải cho Phương dùng chứ!" Cậu bạn thân M giật chiếc khăn từ tay cậu bạn T dí vào mặt tôi, cười đầy thích thú.

"Đừng đm!" Tôi theo phản xạ ngồi bật dậy, lùi người ra đằng sau.



Cuối cùng cậu bạn thân M lấy lại chiếc khăn, ném về phía cậu ấy.

05

Tôi đang ngồi làm bài tập thì nghe thấy tiếng của cậu ấy bên tai.

"Con lone kia!"

Thực sự lúc đấy tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn để biết chắc chắn là cậu ấy phải không? Nhưng tôi vẫn im lặng, tiếp tục làm bài.

Thì ra là cậu ấy gọi cậu bạn ngồi trên tôi nói vài câu rồi đi lên ngay.

Cậu ấy đi được một lúc, hai cậu bạn thân quay xuống nhìn tôi.

"Chị Phương lạnh lùng ghê!" Cậu bạn T cười, gật đầu đầy tâm đắc

"Quan trọng là thần thái mà" Cậu bạn M bổ sung.

Tôi cũng hết nói nổi.

06

Tôi cùng mấy cô cậu bạn nữa đi xuống canteen mua đồ ăn. Vừa đi vào tôi đã nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình trên ghế. Dáng ngồi rất chi nam tính...

Chúng tôi đứng ở quầy hàng lựa chọn đồ ăn một lúc. Tôi bỗng thấy cậu ấy đi tới, mua cốc nước ở quầy bên cạnh.

Tôi đi tới, đứng ngay sau cậu ấy. Bàn tay tôi chậm rãi giơ lên vuốt ve một bên mông của cậu ấy. Phải nói là sao nhỉ? Có tính đàn hồi? Vô cùng săn chắc?

"A..." Cậu quay phắt người nhìn tôi rồi hét lên.

Tôi cười đầy thích thú rồi đi theo đám bạn chọn một vị trí để đứng.

Chỗ chúng tôi đứng đối diện vị trí cậu ấy ngồi. Mắt tôi luôn nhìn về phía cậu ấy. Đúng lúc đó, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

"Crush vừa nhìn tao kìa" Tôi cười tít mắt, quay một vòng.

Mấy cô cậu bạn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn nói tao hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook