• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
01

Lúc ra xếp hàng, tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục. Tầm mắt bỗng hướng về người đứng ở bên cạnh. Bờ mông này có chút quen thuộc. Tôi di chuyển tầm mắt lên. Quả nhiên là cậu ấy.

Thật sự là càng nhìn tôi càng muốn chạm vào mông cậu ấy mà.

02

Trong tiết thể dục, cô bạn ngỏ ý muốn bế ngang người tôi. Tôi liền đồng ý. Cánh tay vòng qua cổ của cô bạn, bám thật chặt. Khi chân tôi vừa cách mặt đất được một lúc, cô bạn đã thả tôi xuống.

Tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch. Bỗng nhiên tôi thấy cậu ấy hùng hổ bước tới. Trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi đa nghĩ ra cảnh cậu ấy bề ngang người tôi.

Thế rồi, cậu ấy bước qua tôi.

O3

Tôi vừa cầm điện thoại lên xem giờ. Bỗng nhiên, hai cô bạn đằng trước đang bế nhau. Bàn chân của cô bạn được bế chạm vào điện thoại của tôi.

Điện thoại rời khỏi bàn tay của tôi, nó rơi xuống.

Toàn thân tôi cứng đờ. Mọi giác quan như ngưng hoạt động.

"Nhặt lên! Nhanh!" Tôi thực sự đã tức giận rồi, quát lớn.

Cô bạn kia cúi người nhặt điện thoại lên. Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ hình dạng của nó. Màn hình bị vỡ. Những nét dài ngoằn ngoèo trông thật đáng sợ.

Bộ não tôi ngưng phản ứng. Lúc đấy tôi không nghĩ được gì cả.

Sau đấy, hai cô bạn kia bàn nhau sẽ đem điện thoại của tôi đi sửa.

Tôi lặng lẽ cùng cô bạn thân lên lớp.

04

Mãi đến lúc lên lớp, tôi mới phản ứng kịp. Hết suy nghĩ về truyện không có điện thoại sẽ như nào? Rồi cả hình ảnh màn hình bị vỡ, tôi đã khóc.

Nước mắt từng giọt một lăn dài trên gương mặt. Tôi dựa vào người cô bạn thân khóc trong im lặng.

Vào tiết nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi lấy tay lau nước mắt khi đang đứng lên chào thầy giáo.

Ít nhiều gì những dấu tích của việc khóc vừa rồi vẫn còn xót lại nên đến khi cậu ấy quay xuống, tôi đã cúi mặt xuống bàn.

Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

05

Vì chuyện điện thoại bị vỡ màn hình nên tôi không thể chú ý vào việc học. Đến khi tôi bị thầy giáo gọi lên bảng làm bài, tôi mới lấy lại tinh thần.

Cậu bạn bàn trên đưa quyển sách có mấy dòng bài làm ra. Tôi đọc không hiểu nhưng vẫn cầm lên.

Lên bảng, tôi viết được 2 dòng trong sách xong cũng không biết phải làm gì cả. Chợt tôi nghe thấy tiếng gọi, thì ra là cô bạn bên dãy kia. Cô bạn nhắc tôi chỉnh sửa phần chú thích. Tôi làm theo.

Khi tôi quay mặt lại cầu cứu bên dãy tôi, 3 cô cậu bàn đầu cũng nhắc tôi nhiệt tình. Nhưng do ngồi bàn đầu bị thầy giáo nhắc nhở nên họ cũng sợ. Lát sau tôi quay lại, cô bạn bàn đầu nhắc tôi nhưng không ra tiếng. Tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy khẩu hình miệng, nhanh chóng chép vào bài.

Sau đó, tôi quay xuống lần nữa lại được cậu bạn bàn 4, cô bạn bàn 3, 2 cậu bạn bàn 5, cô bạn bàn 6, cậu bạn bàn 7 nhắc bài. Thế là tôi cũng hoàn thành bài làm.

Thực sự lúc họ nhắc tôi, tôi cảm thấy vô cùng buồn cười và không cô đơn nữa. Tôi nhận ra, trong lúc khó khăn, bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ khó khăn này cùng tôi.

Kết quả, tôi được 9 điểm.

06

Cuối giờ, tôi cùng cô bạn đi xuống cầu thang. Bỗng phía sau tôi có 8 cậu bạn nam cùng lớp đi theo đi đằng sau.

Cậu bạn D: Cố lên!

Cậu bạn Th: Mày mới mua cặp mới hả Phương?

Cậu bạn K: Có 150 nghìn tiền sửa màn hình thôi mà!

Cậu bạn Ạ: Vỗ vai tôi.

Cậu bạn T: bám quai balo tôi.

Cậu bạn H: Cầm chiếc đèn trung thu bằng giấy từ dưới đất vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi.

Lúc này, tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

07

Tôi cùng cô bạn thân đi giặt khăn về. Cậu ấy từ trong lớp đi ra, hướng về phía chúng tôi. Cậu ấy cầm cây thước gỗ múa qua múa lại.

Chẳng hiểu động lực từ đâu, bàn tay tôi hướng tới bờ mông của cậu ấy, vỗ 3 cái, miệng còn cảm thán một câu.

"Có tính đàn hồi cao"

Quả thật, mông cậu ấy chạm vào rất sướng tay. Tôi thấy mình biến thái quá.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, làm ra vẻ mặt cô thôn nữ bị anh thiếu gia gạ tình không bằng.

08

Trong giờ học, cậu bạn bàn dưới cứ ngồi giật dây áo lót của tôi. Tôi hơi bực bội, quay xuống nói.

"Đừng giật dây áo lót!"

Nói xong, tôi quay người lên, ánh mắt tôi lỡ chạm phải ánh mắt của cậu ấy.

Ngay tức khắc, cậu ấy quay mặt lên luôn.

09

Bình thường cậu ấy vốn đã đẹp trai rồi. Nhưng gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy khi làm bài quả thật là khơi lên ham muốn của tôi mà.

Có người nói dáng vẻ của đàn ông khi chăm chú làm việc sẽ vô cùng động lòng người. Đến bây giờ, tôi cũng đã hiểu được cảm giác đó rồi.

Ôi, tôi phải làm sao đây? Càng nhìn càng thấy cậu ấy đẹp trai kinh khủng!

10

Cậu ấy có khá nhiều tài lẻ. Tôi đã từng thấy cậu ấy ngẫu hứng chơi một bản nhạc. Lúc cậu ấy parkour thì dáng chuẩn không cần phải chê. Trong tiết sinh hoạt, cậu ấy đã từng làm mấy trò ảo thuật kích thích trí tò mò của chúng tôi. Cậu ấy cũng đã từng tham gia đội bóng đá của khối. Trong lần giao lưu nhảy giữa các trường trong thành phố, nhóm thi của cậu ấy dành giải nhất.

Đến ngày hôm nay, tôi đã khám phá ra một tài lẻ nữa. Chính là đá cầu. Bộ dáng cậu ấy đeo balo và kính đá cầu thật sự rất đẹp trai mà. Tôi đứng từ xa nhìn, thật không thể rời mắt.

Crush gần như hoàn hảo như vậy. Nhìn lại tôi thì sao đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
LOVE V BTS12:10 20/10/2017
tui là fan bts nè
BÌNH LUẬN FACEBOOK