• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng mà, ở trong lòng ngực anh, giờ khắc này, cô lần đầu tiên cảm giác được, tràn đầy an ổn, an tâm, giống như không cần lo lắng đêm nay là năm nào nữa.

Giọng nói Sở Nam Xuyên nói chuyện càng mềm mại,

“Hoa Hoa, cho anh một cơ hội, được không?”

Hạ Mộc Cẩn gật gật đầu, giữa môi răng mím chặt tràn ra tiếng run giọng nhỏ,

“Được.”

Sở Nam Xuyên gần như đỏ mắt, càng dùng sức ôm chặt Hạ Mộc Cẩn.

Thật lâu sau……

Sở Nam Xuyên ngẩng đầu, cười nói,

“Hoa Hoa, đã khuya rồi, vào phòng ngủ đi.”

Hạ Mộc Cẩn gật gật đầu.

……

Trong phòng, Hạ Mộc Cẩn nằm ở trên giường.

Sở Nam Xuyên thay cô đắp chăn, lại đè ép góc chăn, duỗi tay muốn sờ sờ mặt cô, chỉ là, Hạ Mộc Cẩn lại phản xạ có điều kiện nhanh chóng xoay đi.

Sau đó, xấu hổ.

Màu da nõn nà của cô bạo hồng, không biết phải nói như thế nào.

Sở Nam Xuyên cũng rất tự nhiên, ngay sau đó lại dán bàn tay của mình lên, lòng bàn tay phủ ở trên da mặt hơi mỏng của cô, tà lưu manh nhướng mày, cười nói,

“Chậm rãi quen liền tốt rồi.”

Nói xong, Sở Nam Xuyên lại cúi người xuống, đẩy tóc mái rơi trên trán cô ra, nhẹ nhàng hôn một, lại vô hạn ái ** muội cố ý nói,

“Đêm nay thân thể mẹ Hoa Hoa bệnh nhẹ, anh liền không thị tẩm, ngày mai còn muốn đi Cốc Hoan Nhạc cả ngày đó!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin22:07 03/07/2018
chương nào vậy bạn
Avatar
Hương Giang11:07 03/07/2018
sao mk đọc mà chẳng có hình z
BÌNH LUẬN FACEBOOK