Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 289: Tự giết lẫn nhau

Canh Tân

28/04/2017

Ban đêm, dưới chân Nguyên Sơn, ngoài thành Tề Trường.

Mấy vạn Thái Sơn tặc hạ doanh trại ngoài thành Tề Trường vốn đã bị bỏ hoang.

Bên trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, nhưng canh phòng cũng không tính là nghiêm ngặt. Đám Thái Sơn tặc vốn đã tình trạng kiệt sức, sau khi ăn xong cơm tối, liền chui vào lều ngủ say sưa.

Cũng khó trách, một đường chạy trốn từ Vu Lăng tới đây, đám Thái Sơn tặc không ngừng thấp thỏm lo âu.

Phía sau là mấy vạn đại quân, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đánh lén. Mà đường chính đã bị đoạn. Muốn quay về quận Thái Sơn, chỉ có thể đi theo con đường núi.

Qua vậy có thể thấy được bọn họ hoảng sợ như thế nào. Cũng không phải do thanh danh của Lưu Sấm quá vang dội. Mà là Quách Tổ và Điền Cung lo lắng quá mức, đã khiến cho thủ hạ cũng tùy theo mà bối rối.

Tới Nguyên Sơn, chỉ cần qua núi là tới quận Thái Sơn. Những Thái Sơn tặc này như trút được gánh nặng, đều thở phào nhẹ nhõm.

Không chỉ là Thái Sơn tặc thở phào, mà ngay cả Quách Tổ và Điền Cung cũng đều thả lỏng, ngồi trong lều lớn uống rượu.

Mấy ngày lui binh, hai người đều cảm thấy rất vất vả. Hiện giờ cuối cùng đã ổn định, khiến cho tảng đá treo trong lòng bọn họ đã buông xuống, nhàn nhã tự tại thưởng thức rượu ngon.

Ban đêm càng ngày càng thâm. Quách Tổ và Điền Cung còn đang nâng ly cạn chén.

- Trường Hầu, sáng sớm ngày mai ngươi lĩnh đội qua núi trước. Ta thu thập xong đồ quân nhu sẽ đuổi kịp theo sau.

Điền Cung vừa nghe, vội vàng phản đối:

- Tông Nguyên, điều này sao có thể được? Vẫn nên để ta cản phía sau, ngươi dẫn quân đi trước. Như thế cũng tốt thông báo cho binh mã của quận Thái Sơn.

Đừng thấy Quách Tổ nói rất chân thành, nhưng Điền Cung sao có thể tin tưởng Quách Tổ sẽ nguyện ý áp trận? Lần này y đi theo Quách Tổ trốn tới quận Thái Sơn, về sau phải tìm chỗ dựa vững chắc. Nếu đắc tội với Quách Tổ, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điền Cung cũng không phải là người ngu xuẩn. Y biết một khi đã tiến vào quận Thái Sơn, muốn được ngang vai ngang vế với Quách Tổ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Dù sao, Quách Tổ chính là người có vai vế trong quận Thái Sơn.

Mà y vừa đi, Điền Giai tất bạiNói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, y, Điền Cung nhất định phải hạ thấp tư thế. Người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu? Điền Cung hiểu rõ điều này, nên ngữ khí đã bắt đầu tỏ vẻ tôn kính với Quách Tổ.

Quách Tổ khẽ mỉm cười, liền không lên tiếng nữa.

Y cũng rất hài lòng với thái độ của Điền Cung. Trong mắt của y, Điền Cung biểu lộ như vậy mới là điều đứng đắn.

- Đã như vậy, thì nhờ Trường Hầu rồi.

- Đâu có, đâu có, về sau kính xin Tông Nguyên có thể chiếu cố nhiều hơn.

Hai người hư tình giả ý nói chuyện, bất giác đã qua giờ Hợi. Đột nhiên có tiêng trống trận ù ù vang lên. Quách Tổ và Điền Cung ngẩn ra, nhìn nhau, Quách Tổ nói:

- Nửa đêm nửa hôm ai gõ trống làm gì vậy?

Y vừa muốn cất bước ra ngoài, thì có một gã tiểu giáo xông vào lều lớn.

- Khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt. Xung quanh xuất hiện rất nhiều Viên quân, đã vây quanh chúng ta. Mong tướng quân nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Cái gì?

Quách Tổ lập tức hoảng sợ, đứng lên, lớn tiếng quát:

- Điều này sao có thể?

Y và Điền Cung gần như là sóng vai lao ra lều lớn. Đã thành toàn bộ doanh trại đã loạn thành một đoàn. Trên tường thành, trong Nguyên Sơn, ánh đuốc nối thảnh một hàng dài, giống như đom đóm trong đêm vậy, không ngừng lay động. Theo đó là tiếng trống vang trời.

- Không tốt, chắc chắn có Viên quân phục kích ở đây.

Sắc mặt Quách Tổ đại biến, vội vàng hô quát:

- Người tới, chuẩn bị ngựa và thương cho ta.

Đúng lúc này, phía sau doanh trại đột nhiên có ánh lửa ngút trời, tiếng kêu nổi lên bốn phía.

Có quân tốt báo lại:

- Ba đội kỵ binh của Viên quân xông vào trong doanh, sau khi thiêu đốt xong quân nhu liền đánh tới trung quân.

Điền Cung nghe thấy vậy, vội vàng lớn tiếng nói:

- Tông Nguyên, ngươi nhanh chóng dẫn binh rút lui, ta sẽ cản ở phía sau.

Quách Tổ vội vàng đáp ứng, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Những Viên quân này ở đâu ra vậy? Vì sao thám báo từ đầu tới cuối không phát hiện ra? Ánh đuốc khắp núi đồi kia, đủ để chứng minh số lượng Viên quân chưa chắc đã kém hơn bên ta.

- Truyền lệnh tam quân, nhanh chóng vào núi, trước khi Viên quân xông tới phải vượt qua đường món Nguyên Sơn.

Trong lúc bối rối, Quách Tổ phát ra một mệnh lệnh.



Thái Sơn tặc lập tức hành quân vào trong núi. Quách Tổ xoay người lên ngựa, hướng bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên hỏi:

- Trường Hầu đâu rồi?

- Vừa rồi Điền tướng quân đã dẫn người chạy tới trung quân.

Quách Tổ chớp mắt một cái, đột nhiên quát to:

- Không tốt.

Vừa rồi Điền Cung nói thật dễ nghe, vì y cản quân địch ở phía sau. Nhưng lại thừa dịp lúc y hạ mệnh lệnh, chỉ sợ người này đã mang theo người của mình vọt vào đường mòn Nguyên Sơn. Nghĩ tới đây, Quách Tổ sao còn dám chậm trễ, vội vàng dẫn theo người, đi tới hướng đường mòn trong núi.

Y còn chưa rời khỏi đại doanh, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng la khóc và tiếng kêu gào thảm thiết.

- Không xong, Viên quân giết tới đây rồi.

Quách Tổ vội vàng ghìm ngựa lại để nhìn. Chỉ thấy ba đội kỵ binh giống như sóng biển lao tới, từ hậu quân giết thẳng tới chỗ trung quân. Qua ánh lửa, một vị đại tướng mặc áo giáp màu đen, dưới háng là Tượng Long Mã, tay cầm Bàn Long Bát Âm Chùy. Hắn dẫn đầu kỵ binh, Bát Âm Chùy phát ra tiếng như tiếng gào rít như tiếng khóc thảm thiết. Những nơi hắn đi qua, không có một người nào có thể ngăn cản.

- Dĩnh Xuyên Lưu Sấm ở đây, Quách Tổ còn không mau để mạng lại!

Lưu Sấm? Quách Tổ vừa nghe, giật nảy mình, cả người lạnh toát, không nói hai lời liền thúc ngựa rời đi.

Sao tên này lại xuất hiện ở đây? Không phải nói hắn đang ở Bàn Dương cơ mà? Quách Tổ càng nghĩ, càng cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy bối rối. Thậm chí y còn không nhìn xem ba đội kỵ binh rốt cuộc có bao nhiêu người, dẫn theo binh lính của mình rời đi. Mà ba đội kỵ binh kia, sau khi lọt vào đại doanh của Thái Sơn tặc, liền không ngừng đốt lửa xung quanh. Rất nhiều người đều mang theo bình dầu hỏa bên cạnh. Đổ dầu hỏa khắp nơi rồi ném bó đuốc vào, lửa lập tức cháy hừng hực. Toàn bộ đại doanh của Thái Sơn tặc, trong nháy mắt biến thành một biển lửa. Còn Thái Sơn tặc thì chạy trốn tứ phía.

Quách Tổ dẫn theo binh lính, liều mạng chạy về phía trước.

Nhưng tiếng vó ngựa ở phía sau càng ngày càng gần. Y vụng trộm quay đầu nhìn phía sau, chỉ Tượng Long Mã đã gần theo sát.

- Ngăn hắn lại!

Quách Tổ ghìm ngựa, xách thương, ra vẻ quay lại giao thủ với Lưu Sấm. Mười mấy tên tùy tùng vội vàng theo y quay đầu ngựa lại, không đợi Quách Tổ lao ra, đám tùy tùng đã phóng ngựa ngăn cản Lưu Sấm. Vị đại tướng trên con ngựa kia chính là Lưu Sấm. Mắt thấy hơn hai mươi tướng quân giặc quay lại, hắn không chút sợ hãi nào, hét lớn một tiếng, Bát Âm Chùy vung lên, một tên tặc tướng lập tức rơi xuống ngựa. Thừa dịp tặc tướng còn chưa xúm lại, hắn lấy ra ba chiếc phi tiêu từ cái túi treo ở hông, vung tay lên, lập tức bắn chết ba gã tặc tướng.

- Quách Tổ, ngươi dám phạm tới thành trì của ta, nên chịu chết đi.

Theo tiếng kêu vang như sấm sét của Lưu Sấm, Bát Âm Chùy không ngừng vung lên, Tượng Long Mã dũng mãnh lao tới, tạo thành một đường máu từ những tướng tặc. Tuy nhiên, lúc này Quách Tổ đã trốn vào tiền quân. Lưu Sấm thấy vậy, cũng không đuổi theo, mà quay lại giết đám loạn quân.

Trận tập kích đêm này, giằng co ước chừng hơn một canh giờ.

Viên quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Những Thái Sơn tặc vừa mới ổn định trận tuyến, đã không thấy bóng dáng của Viên quân đâu cả.

- Tông Nguyên, chúng ta bị lừa!

Điền Cung dẫn theo một đội nhân mã, chật vật không chịu nổi đi tới trước mặt Quách Tổ, tức giận, hổn hển nói:

- Số lượng Viên quân, căn bản không nhiều. Bên ta mới sai người lên núi tìm hiểu, phát hiện rất nhiều cây đuốc nhưng lại không thấy một tên Viên quân. Kể cả những đốm lửa trên tường thành kia cũng như vậy. Vừa rồi chỉ có một ít Viên quân đánh lén, chúng ta bị lừa.

Nhưng Quách Tổ lại không cho y sắc mặt tốt gì.

Quách Tổ căm tức nhìn Điền Cung một cái, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói:

- Trường Hầu, ngươi chạy trốn thật là nhanh.

- Tông Nguyên, lời này của ngươi có ý gì?

Điền Cung đỏ mặt, chợt quát lớn:

- Vừa rồi ta phát hiện tình hình không đúng, mới dẫn người qua đó xem. Tông Nguyên nói vậy, chẳng lẽ là nói ta lâm trận bỏ chạy?

- Ngươi có phải là lâm trận bỏ chạy hay không, chỉ có trong lòng ngươi biết.

Quách Tổ cũng nổi trận lôi đình, chỉ vào Điền Cung, chửi ầm lên:

- Nếu không phải ngươi dẫn người bại tẩu, trung quân sao có thể bị bại nhanh như vậy? Trường Hầu, thiệt thòi ngươi là danh tướng mà lại nhát gạn như vậy. Cho dù là Viên quân đánh lén, cũng đâu sợ tới mức chạy trối chết.

Hai người, lập tức trở mặt. Điền Cung bị trách vấn, trong lòng cực kỳ giận dữ.

Cũng không để ý tới cái gì ăn nhờ ở đậu, vung đao đánh về phía Quách Tổ.

Quách Tổ cũng không nhịn nữa, thúc ngựa vung thương nghênh chiến Điền Cung. Hai người vừa động thủ, thủ hạ của bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Kết quả là binh đấu binh, tướng đấu tướng, loạn thành một đoàn. Hơn nữa càng đánh càng kịch liệt. Đợi Điền Cung và Quách Tổ tỉnh táo lại, thì thế cục đã không thể khống chế nữa rồi. Quách Tổ thấy tình huống như vậy, liền không quan tâm tới hậu quả nữa, cùng Điền Cung chém giết, khó phân thắng bại.

Dù sao, trận chiến này cuối cùng cũng phải có người chịu tội thay.

Quách Tổ cũng không muốn làm người đó. Mà Điền Cung không muốn vì chuyện này mà bị Lã Càn hiểu lầm.

Song phương đấu chừng hơn một canh giờ, thẳng tới giờ Dần mới chấm dứt. Dù sao binh lực của Điền Cung vẫn ít hơn, cho nên rất nhanh bị Quách Tổ đánh bại. Bản thân y cũng bị Quách Tổ ở trong loạn quân chém chết. Mà thủ hạ của Điền Cung thì tứ phía bỏ trốn.

Chỉ có điều, trận chiến này, Quách Tổ cũng không thu hoạch được gì. Gần ba vạn binh mã, trải qua hỗn chiến, tử thương vô số Tới hửng đông, Quách Tổ mới bình tĩnh lại. Nhưng việc đã vậy, muốn xoay chuyển là không có khả năng. Sau một hồi suy nghĩ, Quách Tổ một không làm, đã làm thì phải làm cho chót. Chém đầu Điền Cung, phái người mang thủ cấp tới quận Thái Sơn.



Tóm lại, y muốn đổ hết trách nhiệm lên người Điền Cung. Dù sao Điền Cung đã chết, Lã Càn sẽ không biết truy cứu ở đâu. Chỉ có điều, một trận chiến này, Quách Tổ đánh sao mà uất ức.

Sau khi hửng đông, y phái người tìm hiểu tin tức, lại phát hiện khu vực xung quanh Nguyên Sơn đã không còn tung tích của Viên quân

- Công tử, qua trận chiến này, công tử chắc chắn chiếm được Thanh Châu.

Cách Nguyên Sơn chừng trăm dặm, Lưu Sấm chính đang chỉ huy đại quân chậm rãi đi về hướng Vu Lăng.

Lưu Sấm tính toán, nếu Quách Tổ và Điền Cung biết được Bàn Dương đã thất thủ, nhất định sẽ không dám tiếp tục vây khốn Vu Lăng. Mà Bàn Dương thất thủ, đường lui của Thái Sơn tặc đã đứt. Như vậy con đường duy nhất bọn họ có thể lựa chọn chính là đường mòn Nguyên Sơn. Sau khi trải qua suy tính, Lưu Sấm quyết định ở Nguyên Sơn, hung hăng cắn một miếng. Hắn làm như vậy, cũng không phải là muốn trợ giúp Viên Đàm và Viên Thượng. Mà là muốn nhắc nhở Lã Càn.

Có thể thấy được, đối thủ lớn nhất sau này của nước Bắc Hải, chính là Lã Càn của quận Thái Sơn. Đương nhiên, Tào Tháo cũng có thể phái người khác tới quản lý.

Nhưng khoảng cách từ quận Thái Sơn tới nước Bắc Hải thực sự quá gần. Có thể nói là sát nhau. Hắn phải mượn cơ hội này, giáo huấn Lã Càn một chút. Để cho Lã Càn từ nay về sau, không dám dễ dàng xuất binh xâm phạm biên giới.

Đương nhiên, trận chiến này cũng mang lại cho Lưu Sấm chỗ tốt rất lớn. Hắn có thể nhờ trận chiến này làm dịu mối quan hệ với Viên Thượng. Tiến thêm một bước tăng mạnh liên hệ với Viên Thiệu, làm bước đà cho ngày sau hắn phát triển. Tóm lại, một trận chiến này có rất nhiều chỗ tốt với hắn.

Tập kích đêm đại doanh của Thái Sơn tặc, chỉ riêng chiến mã, Lưu Sấm đã thu được hơn năm trăm thất. Số chiến mã này hắn không có ý định giao cho Viên Đàm.

Bởi vì nước Bắc Hải của hắn, bản thân rất thiếu chiến mã.

- Quý Bật, ngươi và Nguyên Phúc dẫn Phi Hùng Vệ, cùng số chiến mã này lập tức trở về nước Bắc Hải.

- Vì sao?

Trần Kiểu kinh ngạc nhìn Lưu Sấm. Y cũng biết, vào lúc này Viên Đàm và Viên Thượng sẽ không ham năm trăm chiến mã của Lưu Sấm. Cho nên nếu Lưu Sấm làm như vậy, có thể sẽ gây ấn tượng xấu cho cha con họ Viên.

- Ta đang muốn cho cha con họ Viên lưu lại ấn tượng này. Nếu không như thế, chỉ sợ ta sẽ gặp nguy hiểm.

Lưu Sấm khẽ mỉm cười, giải thích với Trần Kiểu:

- Cái tay Viên Thiệu kia, bề ngoài thì rộng rãi như bên trong thì đố kỵ, kiêu ngạo. Ta biết hắn sẽ không để số ngựa đó vào mắt. Nhưng ta cũng biết, người này không khoan dung độ lượng như y biểu hiện. Nếu ta trình số ngựa này lên, ngược lại sẽ khiến trong lòng y sinh ra kiêng kị. Nếu ta mang số ngựa này đi, nói không chừng y lại càng thêm ưu đãi ta.

Đây là điều mà Tuần Kham đã từng nhắc nhở Lưu Sấm.

Trước khi Viên Đàm khơi mào cuộc chiến nước Tế Nam, Tuần Kham từng nói với Lưu Sấm:

- Cháu đã có tâm tự lập, thì càng phải cẩn thận chút. Cái tay Viên Công kia, tự xưng phẩm tính cao thương. Nhưng nếu thủ hạ nào của y có phẩm tính cao thượng, sẽ khiến cho y đố kỵ. Cho nên, cháu cũng không cần phải khách khí với y. Có thể đòi được chỗ tốt, thì cứ thỏa sức mà đòi. Nếu như cháu khách khí, ngược lại sẽ khiến trong lòng y nghi ngờ. Còn nếu cháu biểu hiện càng tham lam, ngoài miệng y sẽ nói cháu không phải, nhưng trong lòng càng thêm yên tâm với cháu, cháu càng thêm an toàn. Nói một cách khác, cháu không thể giỏi hơn Viên Thiệu. Nếu cháu giỏi hơn Viên Thiệu, y nhất định sẽ sinh ra ác niệm.

Trần Kiểu lập tức hiểu ý của Lưu Sấm. Rõ ràng, đây chính là khúc nhạc dạo trước khi Lưu Sấm chuẩn bị rời khỏi quận Tề.

- Đã như vậy, sao công tử không tùy ta trở về nước Bắc Hải?

Lưu Sấm nghe thấy vậy, cười cười, hạ giọng nói:

- Ta còn muốn quay lại Bàn Dương tìm một người.

- Hạ Hầu Lan?

- Đúng vậy!

Nói thật, Trần Kiểu nghĩ mãi không rõ, vì sao Lưu Sấm lại coi trọng cái tên Hạ Hầu Lan kia như thế. Nhưng Lưu Sấm đã nói như vậy, làm một người phụ tá, y cũng không tốt hỏi nhiều. Mà cho dù Lưu Sấm có lưu lại, chắc cũng gặp nguy hiểm gì.

- Vậy thì ta sẽ lập tức quay về.

Tuy nhiên, Trần Kiểu lại không nhịn được khuyên nhủ:

- Công tử, sao không để Nguyên Phúc lưu lại?

- Không cần!

- Vậy thì bên cạnh công tử ngay cả một người hỗ trợ cũng không có.

Nào biết Lưu Sấm cười ha hả, sau khi ngưng cười, vụng trộm chỉ tay về phía sau:

- Sao lại không có người hỗ trợ. Không phải còn có vài trăm người đó sao?

Hắn sẽ không trả lại vài trăm người này cho Viên Đàm.

Phải biết rằng, tám trăm người cùng Sầm Bích trong đó, đã đi theo hắn từ Lâm Truy một đường giết tới đây. Tuy còn chưa phải là tinh binh, nhưng so với các binh lính khác, rõ ràng mạnh hơn nhiều. Lưu Sấm cũng không muốn giao những binh mã mà hắn vất vả khổ luyện ra, trả lại cho Viên Đàm. Đội binh mã này, hắn nhất định phải mang đi. Tuy Sầm Bích kia không coi là Thượng tướng, nhưng cũng rất có bản lĩnh. Ít nhất ở trong mắt Lưu Sấm, y đủ tư cách thuộc về tướng lĩnh trung tầng.

Giúp Viên Đàm làm việc lớn như vậy, phải đòi chút chỗ tốt mới đúng. Về phần mấy nghìn binh mã ở bên trong thành Bàn Dương, Lưu Sấm không để ở trong mắt.

Bành An là người thành thật, nhưng không phải là một viên tướng tài. Chớ đừng nói là y rất trung thành và tận tâm với Viên Đàm. Chẳng bằng lôi kéo Sầm Bích, sẽ càng dễ dàng hơn.

Hiểu ra đạo lý này, Trần Kiểu nhịn không được mỉm cười.

- Đã như vậy, Kiều liền ở huyện Kịch trải đường chờ đón công tử trở về. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Thích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook