• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xin hỏi vừa rồi vị nào ngâm thơ vậy?

Một người thanh niên từ trên thuyền bước xuống, tuổi tác khoảng hai ba hai tư, trên người mặc một chiếc áo cà sa màu xanh, rộng thùng thình, tay áo bay phất phơ.

Lưu Sấm ngẩn ra, vội vàng xuống ngựa bước đến.

- Vừa rồi tại hạ thấy nước sông Hoài dào dạt, nhất thời không kìm được lời lẽ, đã quấy nhiễu nhã hứng của tiên sinh rồi.

Nhìn y phục của đối phương, chắc hẳn không phải người bình thường.

Tuy nhìn hành lí có vẻ sơ sài, nhưng khí chất bất phàm.

Sau lưng người thanh niên còn có vài tùy tùng. Nhưng do người thanh niên nọ không ra lệnh, đám tùy tùng đành ở trên thuyền, không cùng người thanh niên lên bờ.

- Ồ?

Người thanh niên nhìn Lưu Sấm sửng sốt.

Trong mắt ánh lên chút cổ quái, dường như đang tự nhủ:

- Giống, quả thật rất giống!

Tuy nhiên, y lập tức khôi phục vẻ bình thường, mỉm cười nói,

- Xin hỏi bài thơ các hạ vừa ngâm, do thi nhân nào sáng tác vậy?

- Điều này…

Lưu Sấm lộ vẻ do dự.

Thực lòng, hắn cũng không hề có ý định làm một tên đạo thơ. Vừa nãy ngâm thơ, cũng chỉ là cảm xúc bộc phát, chứ không hề có ý gì cả. Nhưng khi người thanh niên hỏi, Lưu Sấm đột nhiên nhận ra rằng, đây là thời cơ hoàn hảo để hắn rạng danh khắp nơi.

Cuối thời Đông Hán, muốn gây dựng công danh, tiền bạc thực ra không phải yếu tố quan trọng nhất. Ở thời đại này, gia thế, tên tuổi, tài năng và học vấn mới là căn bản. Tài năng học vấn với văn võ lại có sự khác biệt, muốn ứng xử việc đời, văn chương là không thể thiếu. Tên tuổi, lại chính từ văn võ và học vấn mà ra, đương nhiên cũng có người may mắn, dựa vào gia thế là có thể giành được thanh danh to lớn.

Lưu Sấm vốn định phủ nhận những thi từ này là do hắn sáng tác, nhưng lời nói vừa định thốt ra, đột nhiên lại đổi ý.

- Tiên sinh muốn hỏi bài thơ Lâm Hoài thủy ký bình vừa rồi?

Người thanh niên nói:

- Hóa ra tên bài thơ này là Lâm Hoài thủy ký bình… Ha ha, không biết do ai sáng tác vậy?

- Là tại hạ lần đầu tới sông Hoài, sinh lòng cảm khái mới sáng tác, thật khiến tiên sinh cười chê rồi.

- Là ngươi sáng tác sao?

Người thanh niên nhìn Lưu Sấm đánh giá một lượt, lộ ra vẻ hoài nghi.

Cũng khó trách, vẻ ngoài của Lưu Sấm hoàn toàn không giống một nhân sĩ nho nhã có thể làm văn ngâm thơ. Trên người khoác một bộ áo chẽn tay bó màu xám đen, đầu vấn khăn xanh, nhìn thế nào cũng giống một nông dân, hoàn toàn không có chút khí chất trí thức nào, người thanh niên tỏ ý nghi ngờ, cũng là điều dễ hiểu.

Lưu Sấm cười;

- Văn chương vốn tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành. Tại hạ tuy là người thô lỗ, nhưng từ nhỏ cũng đọc qua vài cuốn sách thánh hiền, hiểu được một chút đạo lí trên đời. Hơn nữa, thơ phú chỉ là chuyện nhỏ, chỉ thỉnh thoảng dùng đến cũng không làm nên đại sự được, sao có thể so sánh được học vấn cao siêu của tiên sinh, tại hạ ban nãy quả thực đã múa rìu qua mắt thợ.

Người thanh niên nheo mắt,

- Ngươi biết ta sao?

- Quả thực không biết tiên sinh là cao nhân phương nào… Có điều nhìn tiên sinh dung mạo bất phàm, khôi ngô tuấn tú, hành vi có khí chất của bậc nhân sĩ, tại hạ đoán rằng, tiên sinh nhất định không phải người tầm thường.

Người thanh niên nghe xong, không nhịn được mà lớn tiếng cười.

Tay chỉ vào Lưu Sấm nói:

- Văn chương vốn tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành.

- Cái tên này nói rất có lý, hơn nữa lại có cái nhìn không tầm thường. Đường đi buồn chán, khó lòng gặp được nhân tài như các hạ đây. Tại hạ là Toánh Xuyên Trần Quần, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của ngài.

Trần Quần?

Lưu Sấm nghe xong, trong lòng không khỏi chột dạ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Người trước mắt chính là Trần Quần sao? Có thể trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cái tên Trần Quân không phải quá nổi bật, thậm chí chỉ xuất hiện vài lần. Nhưng trong Tam Quốc Chí, Trần Quần lại là nhân tài hiếm có của Tào Ngụy. Y xuất thân từ nhà vọng tộc Trần thị Toánh Xuyên, ông nội là Trần Thực, nhân vật có tiếng cuối thời Đông Hán, cùng Chung Hạo, Tuân Thục và Hàn Thiều, được gọi là ‘Toánh Xuyên tứ trường’. Còn phụ thân của Trần Quần là Trần Kỷ, từng được phong làm quan, Đại Hồng Lư; thúc phụ Trần Kham, từng làm cho Tư Không, cũng coi như là cả gia đình nhân sĩ. Vậy nên sử sách mới ghi lại, người đời gọi ba cha con Trần thị bằng cao danh ‘Tam quân’.

Trong cuốn Thế ngữ tân thuyết có ghi lại rằng:

“Nguyên Phương, Quý Phương khó mà phân tranh cao thấp.”

Nguyên Phương, chính là Trần Kỷ, Quý Phương là Trần Kham. Còn người nói ra câu này, lại chính là phụ thân của họ, Trần Thực, thế nên mới có điển cố huynh đệ khó phân như trên.

Về phần Trần Quần, có lẽ tên tuổi không được tiếng tăm như bậc cha chú, nhưng xét về học vấn mà nói, cũng không thua kém cha chú là bao. Tài năng của y được thể hiện nhiều ở tài trị quốc, tuy rằng không xuất hiện mấy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng trong lịch sử cũng có tiếng tăm không nhỏ. Cửu phẩm trung chính chế tiếng tăm lừng lẫy sau này, chính là do Trần Quần một tay lập nên. Khả năng nhìn người của y còn nổi tiếng thời Tam Quốc, được xưng tụng là hiền tài.

Có điều, không phải y ở Toánh Xuyên sao? Sao lại xuất hiện ở Từ Châu, ở ngoại thành Hoài Âm như thế này?

Lưu Sấm không dám chậm chễ, vội nói:

- Thì ra là hậu thế của Tam quân Trần thị Toánh Xuyên, tại hạ vừa rồi có gì thất lễ, mong tiên sinh bỏ quá cho.

Tại hạ Lưu Sấm, người quận Đông Hải huyện Cù.

Lưu Sấm rốt cục là người ở đâu?

Chỉ e đến chính hắn cũng không nói rõ được. Người biết rõ nhất có lẽ là Lưu Dũng, có điều từ trước đến giờ chưa từng đề cập với y chuyện này.

Lưu Sấm? Người huyện Cù?

Trần Quần nghe xong hơi sững lại, vẻ mặt chợt có chút thất vọng.

Vốn tưởng là hậu thế của người xưa, nào ngờ… Tuy vậy, y không có biểu hiện thất lễ nào,

- Người đời thường nói Đông Hải là vùng địa linh nhân kiệt, trước có Mi Tử Trọng tài đức vẹn toàn, nay lại có bậc tài hoa như huynh đây. Ha ha, lần này đến Hạ Bì, có thể quen biết huynh, coi như cũng có duyên phận. Tiếc rằng tại hạ còn vội lên đường, không thể nấn ná cùng huynh lâu hơn. Sau này có duyên gặp lại, nhất định sẽ kính huynh một chén.

Trần Quần nho nhã lễ độ, từ ngữ lại vô cùng chừng mực. Nhưng trong lời nói lại có ý lạnh lùng xa cách, Lưu Sấm sao có thể không nhận ra? Cũng khó trách, ở cái thời đại mà giai cấp xã hội đặc biệt gay gắt, người danh gia vọng tộc như Trần Quân đây chịu nói chuyện ngang hàng với Lưu Sấm, đã là quá nể mặt Lưu Sấm rồi. Nói cách khác, Trần Quần chính là nể mặt bài thơ “Lâm Hoài thủy ký bình” và “Văn chương vốn tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành”. Hai con người địa vị khác xa, tuy nói rằng hạ mình cầu hiền, thì cũng không đến lượt Lưu Sấm.

Lưu Sấm tuyệt nhiên không tức giận, nhanh chóng từ biệt Trần Quần.

Trần Quần lại lên thuyền, con thuyền hướng về phía bờ bên kia từ từ rời đi.

Bóng thuyền tan biến giữa bầu trời xanh… Khi con thuyền biến mất khỏi tầm mắt, Lưu Sấm không nén được mà khàn giọng thốt lên.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái sinh ở thời Tam Quốc, lần đầu tiên được gặp gỡ chính thức với một danh nhân Tam Quốc… Tuy nói trước đây có Mi Chúc Mi Phương, hơn nữa lại có quan hệ khá tốt với Lưu Sấm, nhưng suy cho cùng cũng chưa từng nói chuyện qua. Còn Trần Quần, có thể bằng lòng rời thuyền nói chuyện với Lưu Sấm, thật khiến cho Lưu Sấm dâng trào xúc động. Đáng tiếc, cảm xúc chỉ vừa mới trào dâng, Trần Quần đã cáo từ rời đi rồi.

Cũng là do không có tiếng tăm gì mà!

Nếu bản thân có chút danh tiếng có lẽ đã có thể thân thiết hơn với Trần Quần rồi.

Dù câu nói vừa rồi của Trần Quần có ý khách khí, nhưng Lưu Sấm hiểu, giao tình của hắn với Trần Quần đã kết thúc. Trừ phi có một ngày, hắn có thể trèo lên địa vị cao hơn, giành được danh tiếng hiển hách hơn, còn nếu không, hắn với Trần Quần sẽ giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không tìm thấy giao điểm.

Trong lòng hắn bỗng có một cảm giác buồn bã như mất đi thứ gì đó.

Chỉ có điều khi Lưu Sấm quay người chuẩn bị lên ngựa, bỗng phát hiện vẻ mặt sửng sốt của Mi Thiệp và Bùi Thiệu, đang dò xét một lượt.

- Tiểu tử, ngươi còn có tài này sao?

Bùi Thiệu không nén được, bước lên vỗ vào vai Lưu Sấm,

- Nhìn bộ dạng ngươi thế này, không ngờ còn có tài văn chương.

Thường Thắng là người Dự Châu.

Mà Toánh Xuyên lại thuộc về Dự Châu.

Có lẽ gã không biết Trần Quần là người ở đâu, nhưng ban nãy khi Lưu Sấm nhắc đến ‘Tam quân’ Toánh Xuyên, Thường Thắng cảm giác như sấm dội bên tai.

Bởi vậy, trong lúc Lưu Sấm và Trần Quần nói chuyện, Thường Thắng đã lén báo cho Bùi Thiệu lai lịch của Trần Quần. Ngay cả Mi Thiệp cũng đã biết thân phận của Trần Quần, trong lòng bỗng có chút lo lắng sợ hãi. Nhìn thì có vẻ Mi gia đang làm mưa làm gió ở quận Đông Hải, có địa vị lớn ở đất Từ Châu. Trên thực tế, Mi gia chỉ là loại cường hào, so với các nhà quý tộc khác, về chức sắc danh môn thì là một trời một vực.

Chỉ tính riêng ở Từ Châu, những gia đình quý tộc có địa vị cao hơn Mi Gia cũng nhiều vô số. Trần thị ở Quảng Lăng, Từ thị ở Hải Tây… Những dòng họ này mới được gọi là vọng tộc đích thực. Còn Mi gia, một nhà cường hào nhờ vào việc bán muối lậu thì dù gia sản có nhiều hơn Trần thị Từ thị, thì cũng vẫn là thuộc hạ của những gia đình vọng tộc này. Trần thị ở Quảng Lăng, Từ thị ở Hải Tây cũng chỉ là vọng tộc của một châu.

Nhưng Trần thị ở Toánh Xuyên thì lại là danh môn khắp thiên hạ, kể cả giờ đây có sa sút, cũng không thể đánh đồng với Mi gia được.

Sau khi Mi Thiệp biết rõ được thân phận của Trần Quần, tâm trạng của y bất giác trùng xuống. Lưu Sấm tuy chỉ là một kẻ tay trắng mà lại có thể nói chuyện đường hoàng trước mặt hậu thế của danh môn như Trần Quần. Bất kể Mi Thiệp trước đây có tỏ ra khinh thường Lưu Sấm đến đâu, trải qua việc lần này, cũng không thể tùy tiện trước mặt hắn được nữa. Lòng tự cao trước đây cũng theo cuộc gặp gỡ của Lưu Sấm và Trần Quần biến mất không còn chút gì.

Lưu Sấm lúc đầu có chút bối rối, nhưng sau đó lập tức nhận ra huyền cơ trong đó.

Chuyện nhà ai nhà nấy hiểu rõ nhất! Đừng nghĩ rằng Trần Quần và hắn ban nãy nói chuyện vui vẻ, Lưu Sấm hiểu, Trần Quần tuyệt đối sẽ không giúp đỡ hắn bất cứ việc gì.

Có điều như vậy cũng tốt, sau khi trở lại huyện Cù, ít nhất địa vị của bản thân cũng nâng cao được chút ít, hay nói cách khác, Mi Chúc Mi Phương nhờ đó sẽ xem trọng hắn hơn, chuyện của hắn và Mi Hoàn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ừ, bất kể thế nào, đây cũng xem như là một chuyện rất tốt, không phải sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK