• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ta mà sợ?

Khuôn mặt Bùi Thiệu bỗng đỏ lên, lườm Lưu Sấm, không nói được câu nào. Tiểu tử này thật đáng ghét, ta có lòng tốt muốn nhắc nhở, lại bị chế nhạo, tức chết đi mất. Nhưng không biết vì sao, Bùi Thiệu giờ lại có thêm chút cảm tình với Lưu Sấm. Tiểu tử này gan cũng lớn thật, không biết sao những người huyện Cù lại nói là hắn ta nhát gan như chuột chứ. Cái bộ dạng đó mà nhát như chuột, thì trên đời này còn có người không sợ chuyện gì không? Nghĩ đến đây, Bùi Thiệu ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Có thể thấy được, lần này Lưu Sấm đã hạ quyết tâm ra mặt cho huynh muội Bộ Chất rồi!

Sau khi nói xong, Lưu Sấm cũng không còn để ý đến Bùi Thiệu nữa.

- Đại huynh, người có ổn không?

Bộ Chất bị đánh tới nỗi mặt mày bầm tím, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Nhìn hai huynh đệ Bộ Nhân, Bộ Dũng, y không khỏi nhổ nước miếng:

- Các người thật quá đáng mà…ta và thím ta đã nhường các ngươi rồi, tránh cũng tránh rồi, thực sự không phải do sợ các ngươi, chỉ mà không muốn gây chuyện thôi, thế mà các ngươi lại hung hăng dọa người, đúng là không coi ai ra gì.

Bộ Chất không phải người khéo ăn khéo nói, nếu không cũng sẽ không bị đảm nhận một nhân vật phản diện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bị Gia Cát Lượng nói không cãi lại được. Tuy nhiên, càng là người thành thật, khi nổi giận càng trở nên đáng sợ. Y xông lên, một cước là đá trúng vào mặt của Bộ Dũng, khuôn mặt Bộ Dũng đầy máu tươi, đau đớn gào thét không ngừng.

May mà cô gái kia kịp thời phản ứng, giữ chặt lấy Bộ Chất.

Bộ Chất hung hăng đạp Bộ Dũng vài phát nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt chợt lộ ra chút gì ảm đạm.

Y chắp tay cái chào:

- Gia môn bất hạnh, lại làm cho Mạnh Ngạn phải chê cười rồi.

Lưu Sấm chỉ cười, rồi nhìn Bộ Nhân và Bộ Dũng một lần,

- Sau này Tử Sơn có dự định gì không?

Bộ Chất do dự một lát, quay đầu lại nhìn về phía cô gái, trên mặt có chút tiếc nuối.

Y cắn chặt răng, hạ giọng nói:

- Hôm nay, nếu không có Mạnh Ngạn ra tay, có lẽ ta đã bị bọn họ đánh chết rồi…người Bộ gia dường như đã không còn coi ta là người trong nhà nữa rồi, bọn họ quyết tâm mưu đoạt khế ước trong tay thím ta. Nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ e là sẽ còn gặp nhiều chuyện thị phi hơn thôi.

Lưu Sấm giật mình, hận là không thể nói lớn tiếng lên rằng:

- Đến tìm ta làm nơi nương tựa đi, đến tìm ta đi!

Nhưng điều này chỉ có thể để trong tâm trí thôi…hiện nay hắn một là không có qyền thế, hai là không có tiền, mà chỉ có cái thân này thôi, giờ cũng phải vì năm đấu gạo mà khom lưng, làm thế nào có thể cưu mang được người nhà Bộ Chất? Cứ coi như là hắn mở miệng đi, Bộ Chất cũng không chắc sẽ đồng ý đi theo hắn. Không phải là vì khinh thường Lưu Sấm, mà là sợ gây phiền toái cho anh ta. Điểm này, có lẽ Lưu Sấm có thể hiểu thấu, dù hắn có nhiều điều muốn nói ra, nhưng rồi lại kìm nén lại.

Bộ Chất lôi kéo đôi tay thon thon mềm mại của cô gái kia, hạ giọng nói:

- Chúng ta không thể ở lại đất Hoài Âm này thêm nữa.

- Tiểu Loan, chúng ta trở về đi, khuyên bảo thím rời khỏi nơi này, nếu không được, thì những kẻ này lại được nước lấn tới thôi.

- Nhưng, chúng ta đi đâu?

Cô gái rụt rè nói, âm thanh vừa dịu dàng dễ nghe, giọng nói mềm mại mang theo chút khẩu âm Hoài Nam, giống như loài chim hoàng anh đang ca hát vậy.

- Từ Châu, chúng ta không thể ở đây thêm được nữa…theo ta thấy, nơi này sớm muộn cũng sẽ gặp chiến loạn, giờ mà đi thì đúng là thời điểm hợp lý, chúng ta sẽ vượt sông, đi Khúc A! Bên đó ta có người bạn rất tốt, có thể làm nơi nương tựa được, trước hết chúng ta phải tìm một chốn dung thân, sau rồi tính tiếp.

- Vượt sông sao?

Cô gái cỏ vẻ hơi lo lắng,

- Nhưng tiền đi đường chúng ta lấy đâu ra?

- Theo Hoài Âm xuôi nam, đi về Khúc A, nhất định phải vượt qua một con sông lớn. vả lại không cần nói gì khác, một nhà ba người mà qua sông, lộ phí không phải là ít.

Bộ Chất đã rơi vào tình cảnh này rồi, thì làm gì còn tiền tích góp chứ? Chỉ có điều, lúc này Bộ Chất không muốn để Bộ Loan lo lắng, vì thế khẽ cắn môi, hạ giọng nói:

- Tiểu Loan không cần lo lắng, trong tay của ta còn chút tiền, cũng đủ để chúng ta đi tới Khúc A.

Dứt lời, y quay lại cúi chào Lưu Sấm,

- Mạnh Ngạn rút dao tương trợ, tình nghĩa này ta sẽ không bao giờ quên. Hôm nào có cơ hội đi ngang qua Khúc A, thì nhất định phải cho ta biết, ta nhất định sẽ hết lòng tiếp đón, để đáp lại ân tình lần này…Có điều, cho dù Bộ gia đã xuống dốc, không so được với thanh thế năm đó, nhưng dù sao ở Hoài Âm cũng đã là đại gia tộc có bề dày hàng trăm năm, Mạnh Ngạn tốt nhất mau rời khỏi đây, để tránh bị liên lụy.

Chất còn phải về nhà thu dọn đồ dạc, không dám dài dòng nữa, hôn nay tạm biệt người ở đây, hôm khác lại tụ họp, Chất sẽ không bao giờ quên ân tình của Mạnh Ngạn.

Nói xong, Bộ Chất kéo cô gái rồi đi.

Nhưng lại nghe Lưu Sấm nói vọng phía sau:

- Tử Sơn, khoan hẵng đi.

Chuyện đã đến nước này, Lưu Sấm đương nhiên hiểu rõ, hắn không có khả năng đưa Bộ Chất đi theo. Tuy rằng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng trên mặt vẫn có chút thất vọng. Tuy nhiên, cũng không coi đây là chuyện lớn! Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, giữ lại một phần tình nghĩa, nói không chừng sau này có thể dùng tới.

Hắn xoay người nhìn Bùi Thiệu một cái, do dự một lát, sau đó nói:

- Bùi lão đại, trên người có tiền chứ?

Bùi Thiệu ngẩn ra, rút từ hông ra một cái túi tiền da trâu.

- Không nhiều lắm, lần này đi ra ngoài có hơi vội, chỉ mang theo nửa kim mà thôi…Mạnh Ngạn nếu dùng tới thì cứ lấy đi.

(Kim: Tiền. Ngày xưa cho tiền vàng là có giá trị nhất, nên tiền tệ đều gọi là kim. Tục gọi một lạng bạc là nhất kim 一金.)

Nửa kim thì cũng bảy ngàn năm trăm tiền.

Nếu dựa theo tỉ suất hối đoái bình thường thì một cân kim là mười nghìn tiền. Nhưng trong dân gian, giá vàng thường xuyên có giao động. Khi thái bình, một cân vàng có thể đổi được sáu ngàn tiền, nhưng nếu khi loạn lạc, một cân có thể đổi được mười lăm ngàn tiền, thậm chí còn nhiều hơn. Thêm vào là tiền Ngũ thù bị giảm giá, nên mới khiến cho giá vàng tăng cao. Từ Châu có vẻ tình hình tốt hơn, mà khu Hoài Âm cũng chưa gặp phải chiến loạn xảy ra nhiều, cho nên một cân đổi được từ mười nghìn đến trên dưới mười ba nghìn.

Bùi Thiệu cũng là người thoải mái, Lưu Sấm chỉ cần hỏi, y không hề nói hai lời mà đưa tiền ra luôn.

Còn Lưu Sấm thì sao?

Hắn cũng không hề tỏ ra khách khí. Cái tình tình của những hán tử thảo mãng như thế này, Lưu Sấm ít nhiều cũng hiểu được. Nếu như khách khí với y, sẽ làm y mất hứng, cho rằng ngươi xem thường y. Cho nên, không cần phải khách khí! Nếu Bùi Thiệu đã bỏ số tiền đó ra, và cũng đã tỏ rõ thái độ, nếu như còn tỏ ra khách khí, ngược lại sẽ làm y thấy khó chịu, đó không phải là điều Lưu Sấm mong muốn.

Lưu Sấm cầm lấy số tiền đó trong tay, suy nghĩ một lát, liền cởi túi vải bên hông ra. Trong cái túi đó, vẫn còn mấy trăm tiền, là tiền Chu Hợi đưa cho hắn phòng lúc đi đường…Lưu Sấm nhét hai túi tiền nhỏ vào trong tay Bộ Chất. Bộ Chất liên tục xua tay không nhận.

- Mạnh Ngạn, sao có thể làm thế được?

- Đại huynh, người tài năng xuất chúng, tuyệt đối không phải loài vật trong ao.

- Hôm nay coi như là ngày tiểu đệ và đại huynh kết mối thiện duyên, mong rằng đại huynh sẽ không từ chối. Lần này đi Khúc A đường xá xa xôi, nếu chỉ có mình đại huynh thì không nói làm gì, nay còn phải đưa cả thím và vị cô nương này đi theo nữa, trên đường không thể thiếu tiền tiêu được, đại huynh không nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho thím và cô ấy chứ. Trong túi quần ta còn chút tiền lụa, chắc không đến mức sống quá khó khăn.

Đôi mắt của Bộ Chất đã đỏ ngàu lên! Còn đôi mắt cô gái bên cạnh đang long lanh rơi lệ.

Bộ Chất nhìn Lưu Sấm một lần, sau đó hít thở sâu một hơi, nhận lấy số tiền hắn đưa cho, để ở trước bụng:

- Mạnh Ngạn, đại ân của ngươi không lời nào diễn tả được! Bộ Chất cũng không khách khí nữa, nếu sau này Mạnh Ngạn có cần đến sự giúp đỡ của ta, dù thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp nổi tấm ân tình này.

- Tốt rồi, đại huynh đừng nói nhiều nữa, nên sớm đi đi thôi.

- Bảo trọng.

Tiếng nói của Bộ Chất có chút run rẩy, nếu không phải y dùng lực để khống chế, thì nước mắt đã sớm chảy ra từ lâu rồi. Cô gái thì mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm trong chốc lát, sau đó cũng chào Lưu Sấm theo Bộ Chất, xoay người vội vàng rời đi.

- Những người này thì xử lý thế nào đây?

Lưu Sấm nhìn theo bóng dáng dần tan biến của huynh muội Bộ Chất, buồn bã giống như mất mát cái gì đó, chợt nghe Bùi Thiệu nói, hắn bỗng tỉnh táo lại. Bốn phía có rất nhiều người túm lại xem, nhưng lại từng dám từng đám tránh ra xa, câm như hến. Hai huynh đệ Bộ gia và một đám côn đồ nằm trên mặt đất không ngừng khóc thét, làm cho Lưu Sấm phải nhíu mày lại.

Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, hạ giọng nói:

- Bùi lão đại, xem ra chúng ta có chuyện phiền phức rồi!

- Phiền phức?

Con mắt Bùi Thiệu chợt lóe sáng lên tia hung hãn:

- Có nhiều phiền toái thì giết lũ lưu manh này đi là được.

- Giết được thì quá đơn giản, nhưng nếu làm thế, e rằng sẽ còn gặp nhiều phiền toái hơn…

Ánh mắt Lưu Sấm quét qua chỗ hai huynh đệ Bộ Nhân và Bộ Dũng, đột nhiên tiến đến đánh một quyền làm hai người bất tỉnh.

- Tử Sơn, người cũng biết tính toán đấy nhỉ!

Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, vì đã hiểu rõ ý của Bộ Chất. Vừa rồi Bộ Chất vội vàng đưa cô gái đó đi, thực ra là hy vọng bọn Lưu Sấm sẽ ở lại ngăn cản người nhà họ Bộ. Hèn chi trước khi đi anh ta lại nói câu dù có tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp được, thì ra đó chính là tâm tư trong lòng. Thôi thì đưa Phật đưa tới tận Tây Thiên, nếu đã không thể thoát thân, vậy thì chỉ còn cách dùng hết sức lực để giúp Bộ Chất giải quyết được phiền toái này, nếu không, nhà họ Bộ mà đuổi kịp Bộ Chất, vậy thì càng nguy hiểm.

- Nô Tâm, nhanh đến doanh trại thông báo cho Mi Thiệp, nói chúng ta ở đây xung đột với kẻ khác, mời hắn đến giúp một tay.

Bùi Vĩ ngẩn người ra, nhìn về phía Bùi Thiệu.

Bùi Thiệu gật gật đầu với anh ta, lúc này Bùi Vĩ mới vội xoay người rời đi.

- Ngươi tưởng rằng Mi Thiệp sẽ giúp sao?

- Không phải vấn đề là gã có giúp hay không, mà là vấn đề Mi gia có chịu nể mặt không!

Lưu Sấm cười cười, giờ đã không còn trạng thái hoảng loạn lúc trước nữa. Ngay sau đó, hắn và Bùi Thiệu canh giữ ở ngay giữa phố xá sầm uất, để tránh Bộ Nhân và Bộ Dũng sẽ đi gây sự với Bộ Chất. Về phần Mi Thiệp có thể giải quyết rắc rối này hay không? Lưu Sấm lại hoàn toàn không lo lắng, tuy rằng Bộ gia là hậu duệ của Hoài Âm hầu, ở đất này bám rễ đã lâu. Nhưng dù sao đã đến thời kì xuống dốc, hơn nữa không phải là xuông dốc bình thường…Xuất thân của Mi gia là không giả, cũng đã ở đây lâu, lại với gia tài hàng trăm triệu, thế lực thì to lớn, làm sao có thể đem Bộ gia ra so sánh với họ được.

Tuy nhiên, Mi Thiệp thật sự sẽ ra tay trợ giúp sao? Nói thật, trong lòng Lưu Sấm cũng không quá nắm chắc… Hắn đã đánh cược, cược rằng Mi Thiệp sẽ ra tay trợ giúp! Lúc này Mi gia chạy tới Hoài Âm buôn bán, chắc hẳn đó không phải là mặt hàng bình thường. Mặc dù Lưu Bị chiếm cứ Từ Châu, nhưng thực lực thì lại không mạnh lắm. Là nơi mà Lưu Bị tin tưởng nhất, nên hiện giờ mọi hành động của Mi gia e rằng đều là để giúp cho Lưu Bị tăng cường thực lực là chính. Vì vậy, đứng từ một góc độ nào đó, Mi gia hiện chính là đại diện của Lưu Bị.

Mình đến đây vì Mi gia, tin rằng bọn họ sẽ không để cho mình bị cường hào địa phương ức hiếp. Đặc biệt, mặt mũi Lưu Bị biết để đi đâu?

Nghĩ đến đây Lưu Sấm cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn và Bùi Thiệu nói nhỏ với nhau, còn Thường Thắng thì đứng một bên, để làm nhiệm vụ báo động.

Chỉ sau một lát, bọn họ nghe thấy những tiếng ồn ào vọng lại từ xa.

- Là cái tên không có mắt nhà ngươi, không ngờ dám đến Hoài Âm gây chuyện!

Tiếng bước chân hỗn độn, đám người bỗng dưng tách ra hai bên. Theo ngay sau là một người đàn ông cường tráng, mặc áo giáp da màu đỏ sẫm, cầm trong tay một đại đao, mang theo hơn ba mươi tuần binh liền xông vào đám người. Người đàn ông đó vừa nhìn đã thấy Bộ Nhân và Bộ Dũng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt bỗng thay đổi hẳn, nâng đao chỉ về phía bọn Lưu Sấm, lớn tiếng quát đúng một câu:

- Ba người các ngươi là ai mà dám gây rối ở đây?

- Ta không dám gây dối, chẳng qua là giữa đường thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ thôi!

- Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ?

Sắc mặt tên đàn ông đó càng trở nên khó coi, hung hăng nói:

- Muốn ra vẻ ta đây anh hùng, nhưng lại không xem xem đây là địa bàn của ai.

- Đánh huynh đệ của ta mà còn dám ở lại, ba người các ngươi thật sự là qua to gan…

- Người đâu, bắt ba tên phản tặc này lại cho ta, nêu chúng dám kháng cự, giết không tha.

Thân phận kẻ này có vẻ không tầm thường, mở miệng ra là đã định tội danh cho bọn Lưu Sấm.

Ánh mắt Lưu Sấm vẫn lạnh lùng,

- Các hạ là ai, sao lại có thể không hỏi nguyên do mọi chuyện như vậy được? Ta không nhịn được nên trượng nghĩa ra tay, ngươi có chứng cớ gì mà nói ba người chúng ta là phản tặc.

Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên giữ Bùi Thiệu lại. Vì khi người đàn ông đó muốn ra tay, Bùi Thiệu và Thường Thắng đều đã chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Ông ta nghe xong, cười lớn:

- Cái tên mao tặc không có mắt kia, đến ông mày là ai mà cũng không biết, vậy mà dám gây rối ở Hoài Âm?

- Hơ, ông nội mày chính là một trong Ngũ hổ của Bộ gia, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bộ Nghĩa đại gia là ta! Còn chứng cớ hả…ha ha, đúng là chuyện cười, Bộ Nghĩa đại gia nhà ngươi muốn bắt người, còn phải dùng đến chứng cớ hay sao? Trong thành Hoài Âm này, Bộ Tam gia chính là luật pháp.

Sắc mặt Lưu Sấm có chút thay đổi, đang muốn mở miệng để kéo dài một ít thời gian, lại nghe thấy những âm thanh trong trẻo của một đám người từ xa vọng tới.

- Ngũ hổ của Bộ gia, đúng là một danh hiệu lớn.

- Trong thiên hạ này chẳng phải nơi đâu cũng là đất của Vua, người nào cũng là thần tử của Vua đó sao. Bộ Nghĩa nhà ngươi có tài đức gì mà dám nói ra những lời bừa bãi đấy, lẽ nào không sợ vì những lời nói đó mà rước lấy tai họa vào thân sao? Trong thành Hoài Âm này, Bộ Tam gia ngươi chính là luật pháp, nhưng đất Hoài Âm này cũng nằm dưới sự trị vì của đại Hán ta.

- Cái tên khốn kiếp nào dám ở đây náo loạn?

Bộ Nghĩa giận đến tím mặt, quay người nhìn đám người ở ngoài.

Hơn mười tên hậu vệ vừa mang đao lại có cung, vây quanh một người chừng ba mươi tuổi đi ra từ trong đám người, người đàn ông kia tách đám hộ vệ ra, đi về phía trước, sau khi nhìn Bộ Nghĩa một cái, cười lạnh lùng, nói:

- Ta là Trần Đăng ở Quảng Lăng, những lời nói khốn kiếp của Bộ tam gia, không biết là muốn trị mỗ tội gì?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK