• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lưu Sấm không khỏi ngạc nhiên! Tuy nhiên, hắn vẫn chưa kích động, trong chớp mắt khi bóng đen xuất hiện, thân thể đã phản ứng theo bản năng. Hai chân cong lại, người lao về trước, phía sau lưng tạo thành một đường hình cung, giây lát một cước vừa ra, trường mâu cầm trong tay đâm về trước thăm dò, miệng la tiếng kêu lớn như sấm rền.

"Hàaa...!"

Trường thương sượt qua da đầu Lưu Sấm, trường mâu cũng đâm xuyên qua như thiểm điện. Phập một tiếng nhỏ, Lưu Sấm có thể cảm nhận rõ đượctrường mâu đâm vào thân thể đối phương. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Lưu Sấm sải bước chân kế tiếp, dùng lực cánh tay nhấc đối phương lên, rồi sau đó mạnh mẽ nện xuống đất, ngay tức thì không còn tiếng kêu nữa.

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Nếu dùng văn miêu tả đơn giản nhất, cũng phải đến mười chữ mới có thể nói rõ được. Nhưng trên thực tế, từ lúc bóng đen xuất hiện, đến lúc Lưu Sấm đánh chết đối phương, thời gian chỉ tốn hai lần hít thở.

Sau khi Lưu Sấm đánh chết đối phương, thanh âm cảnh cáo của Bùi Thiệu mới lọt đến tai. Tuy nhiên, Lưu Sấm đã hoàn toàn chăm chú, cả người giống như bị mãnh hổ cắn người, đứng ở ngoài Sơn Môn (cửa chùa).

- Địch tập kích !

Lưu Sấm hét lớn một tiếng, toàn bộ chùa miếu ngay lập tức lâm vào hỗn loạn.

Cùng lúc đó, từ trong bóng tối lao ra hơn mười bóng đen, đánh về phía Lưu Sấm. Hàng chục bóng đen trèo qua tường vào trong ngôi chùa, lao về phía trong gia đinh của Mi Gia. Gia đinh Mi Gia đều đã ngủ say hết, bất thình lình tập kích thế này, khiến cho bọn họ không ngừng hoảng loạn, vội vàng chiến đấu. Một bên là đánh lén, một bên lại không hề được phòng bị. Chỉ trong chớp mắt đã nghe thấy một loạt nhưng tiếng la hét thê lương. Mười mấy gia đinh Mi Gia nằm cả trong vũng máu.

Lưu Sấm múa mâu ứng chiến, tuy rằng số quân địch khá đông, thế nhưng lại không mảy may sợ hãi.

¬- Ổn định!

Hắn gào lên:

- Không phải sợ, sẵn sàng nghênh chiến.

Xà mâu thiết sống đang trong tay hắn giống như một cây Chiêu Hồn Phiên ( cây cờ gọi hồn). Chỉ thấy thân hình hắn linh động, đối mặt với sự lẩn trốn công kích của mười mấy kẻ địch, mỗi lần thiết mâu rút ra, ắt phải lấy một mạng, gắt gao bảo vệ tại Sơn Môn.

Ba người Bùi Thiệu cũng nhảy vào chiến đấu. Ba người tạo thành một thế trận tam giác đơn giản, chặn lại hơn mười tên địch kia. Thế nhưng, số lượng kẻ địch quá đông, Lưu Sấm tuy đang bảo vệ cho Sơn Môn, nhưng vẫn có kẻ vượt tường được, rồi xông vào trong cuộc chiến.

Trong lúc đó, những tiếng kêu từ trong chùa miếu cứ liên tục không ngừng. Mi Thiệp lúc này cũng tỉnh táo lại, từ trong đại điện lao ra sau, nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt cũng có chút bối rối. Gã là người của Mi Phương nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu gặp tình huống này. Nói chung, hàng hóa của Mi Gia ở nội cảnh Từ Châu không có ai tới trêu chọc, cho nên cho đến giờ Mi Thiệp vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải tình huống gì. Mà đến nay là lần đầu tiên gã gặp sự tình như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải.

Tận mắt thấy kẻ địch trèo tường vào, số lượng ngày càng đông, đầu óc Mi Thiệp trống rỗng.

- Mi Thiệp, đốt lửa!

Thường Thắng cứ một nhát đao chém một tên, thấy Mi Thiệp đứng ngẩn ở đó, vội lớn tiếng quát.

- À?

Mi Thiệp ngẩn ra, thế nhưng đã nhanh chóng kịp phản ứng. Phía trong sân chùa tối đen như mực, cũng không hề thấy rõ được địch ta, tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy hoang mang. Mi Thiệp quay đầu, cách đó không xa thấy có một ảnh lửa trại nhen nhóm, liền tiến lên phía trước, từ ánh lửa đó vơ lấy một cây đuốc. Nhảy vào phía trong chùa, đến trước một bãi cỏ rồi quăng cây đuốc vào bãi cỏ.

Bãi cỏ kia đã bỏ hoang nhiều năm nhưng bên trong vẫn có rất nhiều cỏ khô. Thả cây đuốc lên đống cỏ lập tức bốc cháy lên, chỉ trong chốc lát, bên trong chùa khói bay cuồn cuộn, ánh lửa lập lờ, chiếu rõ tình thế bên trong chùa giờ khá rõ ràng.

Mười mấy tên ăn mặc như sơn tặc đang điên cuồng chém giết gia đinh Mi Gia. Đồng khách Mi gia mặc dù cùng nhau kháng cự. Thế nhưng do không nắm rõ tình địch, nên không tránh khỏi hoảng loạn. Ánh lửa cứ lớn dần, tâm đám đồng khách ngay lập tức ổn định lại. Mi Gia thu nhận thêm đồng khách, cũng có một vài quy tắc. Người không có bản lĩnh, căn bản không thể làm được đồng khách. Thấy kẻ địch bại lộ tung tích, nhóm đồng khách liền có chủ trương. Tuy là ứng chiến hơi vội vàng, nhưng ba năm người một đội, nhanh chóng tổ chức lên chống cự, quần chiến với sơn tặc cùng một chỗ.

Ba người Bùi Thiệu đã giết được gần mười người, xung quanh ngổn ngang toàn thi thể. Sau khi bãi cỏ bị đốt, ba người Bùi Thiệu cũng lấy lại tinh thần. Chỉ cần phân biệt rõ ràng địch ta, ba người không còn quá nhiều sợ hãi nữa.

- Bá Lâm, mau giúp Mạnh Ngạn, Nô Tâm theo ta đẩy lùi quân địch.

Bùi Thiệu hét lớn một tiếng, giơ trường thương trong tay lên, chém một tên tặc ngã xuống đất.

- Bùi Soái, hãy cẩn thận

Thường Thắng thấy tình thế rõ ràng, cũng không mấy lo lắng, xách đao lao tới Sơn Môn. Chỉ có điều, khi gã tới Sơn Môn, lại hoảng sợ. Cảnh tượng ngay trước mắt, cho dù Thường Thắng là người đã quen rồi nhưng cũng không tránh khỏi sởn tóc gáy.

Thấp thoáng ánh lửa ở bãi cỏ, nhưng cảnh tượng phía ngoài Sơn Môn lại khá rõ ràng. Ngoài Sơn Môn ngã xuống hơn chục thi thể. Xem nhưng vết thương của họ , toàn bộ đều là một đòn chí mạng, không một chút ướt át bẩn thỉu gì..

Lưu Sấm đang đứng giữa gần hai mươi sơn tặc đang điên cuồng tấn công. Mà Lưu Sấm lại giống như một bóng ma nhảy lên di chuyển né tránh hàng loạt nhát đao khốc liệt, thân thể hắn thủy chung vẫn giữ vững tư thế nghiêng về trước, chân càng lúc linh hoạt hơn. Sai bước, bước trượt, bước lùi, bước tiến…Lưu Sấm cong người lại, một tay thiết tích xà mâu, một tay hoàn thủ đao, linh động liên tục trong đám người. Thiết tích xà mâu phun ra nuốt vào hàn quang, mỗi lần đâm ra, ắt sẽ hạ một tên tặc. Động tác đó, như là mây bay nước chảy cứ nối liền khớp với nhau, giống như là đang khiêu vũ vậy.

Nhân số sơn tặc tuy nhiều, nhưng lại không làm gì được Lưu Sấm.

Ngược lại những kẻ cố giết Lưu Sấm thì không ngừng nằm trong vũng máu.

“Thằng nhãi này, sao mà dũng mãnh như vậy được?”

Thường Thắng hơi sửng sốt, lập tức vác đao xông vào đám đông.

- Mạnh Ngạn, ta đến giúp ngươi

Lưu Sấm lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người rồi. Nghe thấy tiếng gào của Thường Thắng, hắn vội vàng lùi một bước ra sau, không đợi sơn tặc kịp phản ứng, đột nhiên sải bước, xà mâu rút ra, kéo theo một luồng gió mạnh, đâm một cách dữ tợn vào ngực một tên tặc. Cánh tay rung lên, xà mâu rút khỏi ngực gã… Nhân lúc kẻ địch đang bối rối, Lưu Sấm đã lùi về bên Thường Thắng, đưa hoán đầu đao đang cầm trên tay cho Thường Thắng, dựa lưng vào Thường Thắng, gào lên một tiếng.

- Giết !

Xà mâu hung ác xuyên qua ngực một kẻ tặc ăn mặc trang phục đầu lĩnh, Lưu Sấm hai tay âm dương hợp lại, xà mâu vung lên, quăng tên tặc bay ra xa.

- Bên trong tình hình thế nào ?

- Bùi Soái đang dẫn người chống cự. Không có gì hết.

Lưu Sấm gật đầu, trên mặt đôn hậu kia không một chút chấn động, khóe miệng chỉ hơi hơi nhếch lên, sau đó hét lớn một tiếng, lại giết về phía đám sơn tặc.

Mới bắt đầu giao chiến, xác thực Thương đội Mi gia tổn thất không ít. Tuy nhiên, may mắn thay đám người Lưu Sấm, Bùi Thiệu phản ứng kịp thời, một mình Lưu Sấm chặn tại Sơn Môn, khiến cho đám sơn tặc chỉ biết trèo tường vào, phần lớn đã giảm bớt đi áp lực ở trong chùa. Mà Bùi Thiệu lại là bậc lão luyện, trầm ổn giỏi giang, sau khi Mi Thiệp đốt bãi cỏ, liền nhanh chống phân rõ thế cục, xuất lĩnh đồng khách tiến hành phản kích. Cho nên, sau khi trải qua nỗi hoảng loạn lúc đầu rồi, số lượng sơn tặc tuy đông, nhưng lại chẳng có tí ưu thế nào. Lưu Sấm sau khi liên tiếp giết mấy chục mạng người, thế tấn công của sơn tặc theo đó bị chậm dần đi.

Cùng với tiếng hô từ phía xa vang lên, sơn tặc đồng loại hò hét, ngừng tấn công lại…

Lưu Sấm đuổi theo vài chục bước, liền nhanh chóng lui về Sơn Môn. Hắn và Thường Thắng tránh ở phía ngoài Sơn Môn nhìn xung quanh, ở phía ngoài khoảng trăm thước, bọn sơn tặc cũng đốt đuốc, nhìn vào đám đông dày đặc đó, chỉ ít có hai đến ba trăm người. Sắc mặt của Thường Thắng bỗng trở nên khó coi.

- Thương vong thế nào rồi?

Mi Thiệp và Bùi Thiệu Bùi Vĩ cũng đến cạnh Sơn Môn, xem tình huống bên ngoài mà không thể không cau mày nhíu mặt.

Nghe Lưu Sấm hỏi, Mi Thiệp hạ giọng nói

- Thương vong không ít đâu.. lần này đi ra ngoài, ngoài dân phu ra, tổng cộng có một trăm ba mươi hộ vệ…. Vừa rồi vội vàng nghênh chiến, hộ vệ chết hơn nửa, dân phu chết gần nửa… Con mẹ nó, bọn sơn tặc này không có mắt sao? Ngay cả thương đội Mi gia cũng dám chặn lại, thực sự không biết sống chết là gì.

Lưu Sấm liếc mắt nhìn Mi Thiệp một cái

“Mi gia?”

Trong lòng hắn cười khẩy một cái: Xem ra, tự ta cảm thấy Mi gia dường như không tồi... có điều đối với bọn sơn tặc này mà nói, chỉ là con dê béo mà thôi. Nhưng những lời nói này, hắn không có cách nào nói ra. Trong lòng do dự một chút rồi hỏi

- Nơi này cách Khúc Dương bao xa?

- Khoảng hai mươi dặm.

- Đốt chùa miếu đi.

Thường Thắng bỗng nhiên nói.

Mi Thiệp ngẩn ra:

- Đốt chùa miếu ư ?

- Hai mươi dặm, thời tiết thế này, nghĩ đến thiêu đốt chùa miếu này cháy rụi, Khúc Dương hẳn cũng có thể thấy được. Kẻ tặc thế lớn, chỉ dựa vào những người như chúng ta, e rằng khó có thể ngăn cản. Đốt chùa chiền, nói không chừng sẽ làm đám tặc kia cảm thấy sợ hãi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK